[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 1

Author : Hạ Nhiên

Pairings : HunHan

Rating : [K]

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô Thế Huân nhưng thực tế sự quan tâm cùng chăm sóc của Thế Huân đã khiến Lộc Hàm sinh ra thứ cảm xúc gọi là ỷ lại. Cả hai cứ như vậy mà lớn lên bên nhau suốt 18 năm, đã thân thuộc tới mức không thể phân biệt nổi đâu là thói quen, đâu là tình yêu. Đến khi cuộc sống bắt buộc họ phải chọn lựa cho mình một lối đi riêng, mà ngã rẽ này sẽ không thể tiếp tục đi chung nữa thì liệu khoảng cách cùng nhớ nhung có giúp họ nhận ra được tình cảm sâu nặng dành cho đối phương? Liệu tình yêu có đưa họ về đi chung trên một con đường?

Note : Tôi đã trải qua những năm tháng cấp 3 vui có, buồn có, hạnh phúc có, mệt mỏi có, nhiệt huyết có. Tôi cũng đã cảm nhận được sâu sắc những biến chuyển lớn lao trong cách suy nghĩ, trong những lựa chọn khó khăn cho tương lai, trong những áp lực nặng nề của thi cử. Cánh cửa đại học chắc chắn ai cũng muốn bước qua, dấu mốc cho sự trưởng thành ai cũng muốn bước tới. Nhưng bước tới rồi bản thân lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bởi hai từ chia xa. Bạn bè, gia đình, người thân, những kỉ niệm một thời chẳng bận lo lắng.

Tôi cảm thấy ngày ấy bản thân thực sự rất may mắn vì đã từng có người giống như “Ngô Thế Huân” bên cạnh, im lặng thôi nhưng sẽ thay tôi làm nhiều việc, im lặng thôi sẽ thay tôi lo lắng, im lặng thôi sẽ làm tôi vui vẻ, im lặng thôi sẽ hy sinh vì tôi nhiều điều. Chỉ là thời gian vội vã đi qua không cho tôi cơ hội nhìn lại. Chỉ là không thể yên lặng đi tiếp con đường phía trước cùng nhau được nữa. Chỉ là tôi vẫn luôn muốn nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn.
Chap 1

– Ai là Lộc Hàm thì làm ơn nhanh nhanh dùm cái.

Ngô Thế Huân sắp mất hết kiên nhẫn mà nhấn còi xe liên tục. Cậu không hiểu một buổi sáng rốt cuộc thì Lộc Hàm làm cái gì. Vốn đã biết bản thân là con sâu ngủ rồi nhưng mà vẫn cố chấp không chịu sửa cái tính lề mề. Mười mấy năm nay không một ngày nào là cậu không phải thúc giục Lộc Hàm nhanh nhẹn lên cả.

– Ồn ào quá đi, đang mặc nốt cái áo mà. Trời ơi dây giày đâu mất tiêu rồi nè. Cutin… Cutin ơi… Lộc Hàm vì sự thúc giục của Ngô Thế Huân mà cũng rối tung rối mù hết lên. Câu chữ cũng liền chẳng đâu vào đâu cả.

– Cậu còn lằng nhằng cái gì nữa hả? Có tin tôi cho cậu đi bộ giảm béo luôn không. Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực. Bộ dáng xem ra có chút giận dữ. Cậu đã đứng ở đây có dư 30 phút, ngọt ngào khuyên bảo, mạnh mẽ răn đe, phê bình thẳng thắn đều đã thử qua nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì so với tốc độ chậm chạp và thái độ chẳng biết sợ là gì của Lộc Hàm.

– Biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Chờ tí xem nào, tôi tạm biệt Cutin đã. Ui da… cái cổng ngu ngốc này, đau chết tôi rồi.

Lộc Hàm vội chạy ra mà lao cả người vào cái cổng nhà. Đến bây giờ mỗi câu cậu nói ra vẫn chẳng hề có chút ăn nhập. Cậu cũng đâu có muốn thế cơ chứ, sáng ra cậu cũng dậy khá là sớm mà, cậu cũng làm có vài việc hết sức cơ bản như : đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, xịt chút keo vuốt tóc, thay đồng phục thôi. Thế nào lại ngốn tới cả tiếng đồng hồ cơ chứ, điều này thì chẳng thể trách cậu được.

– Chậc… Chậc… Đúng là khổ thân cái cổng ghê.

Nhìn một màn vừa rồi mà Ngô Thế Huân không khỏi chép miệng cảm thán. Lộc Hàm này lúc nào cũng vậy, ham ăn, hậu đậu lại hấp tấp, kiếm tìm khắp mọi ngõ ngách vẫn chẳng thấy đâu một chút ưu điểm. Mà Ngô Thế Huân cậu dù hay mắng mỏ phê bình nhưng cũng chỉ là nói rồi để đấy thôi. Bởi vì cậu thấy Lộc Hàm như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Cậu ấy không cần thiết phải biết nhiều, cũng không cần phải làm nhiều. Bởi vì cậu sẽ thay Lộc Hàm làm hết thảy. Sự xuất sắc ở hiện tại của Ngô Thế Huân cũng phần lớn là vì muốn bù trừ cho Lộc Hàm mà thôi. Dù chẳng hiểu vì sao nhưng cậu cũng lười tìm đáp án. Lộc Hàm thì cảm thấy như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Dù chẳng mấy cam tâm nhưng sự thật là Ngô Thế Huân giỏi trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực. Tính ra thì Lộc Hàm cậu cũng đỡ phải mệt.

– Đừng có bày ra cái bộ mặt cảm thông phát ớn đó, thúi lắm.

Lộc Hàm vừa đau vừa thẹn, nhìn đến cái điệu bộ của Ngô Thế Huân là chỉ muốn ném cậu ta xuống biển làm mồi cho cá ăn. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm cơ hội nói móc cậu.

– Tôi đây lúc nào cũng sẵn lòng bày tỏ sự quan ngại cùng lo lắng sâu sắc cho số phận của cái cổng kia. Bữa nào cũng bị con heo như cậu đâm vào không chết chắc cũng hỏng sớm.

– Còn không phải tại cậu cứ giục tôi ầm ầm ĩ ĩ sao. Mà chưa kể tôi không có béo nhá, chỉ là có da có thịt thôi, ai mà gầy như cậu.

Ở cái tuổi Lộc Hàm thì đa phần con trai đều gầy gò và cao lêu khêu, mà Ngô Thế Huân thì chính là một ví dụ điển hình cho điều đó. Cậu thấy gầy thì có gì hay đâu mà tự hào, mập một chút không phải là có sức sống hơn sao, lại còn hay nói cậu là con heo. Rồi bắt cậu tập chơi mấy môn thể thao phí sức đó để giảm cân, cậu mới là không cần đi. Cậu luôn tâm niệm sống phải vui vẻ thoải mái, tại sao phải tự làm khổ mình, bắt ép bản thân làm những việc mình không muốn.

– Vâng, tôi gầy, nhưng tôi biết phải béo một tí thì nhìn nó mới đỡ vẩu được.

Ngô Thế Huân liếc mắt đầy ẩn ý đánh giá Lộc Hàm từ trên xuống dưới. Thực ra thì Lộc Hàm cũng không hẳn là quá béo, răng cũng không quá hô nhưng mà cậu thích đem mấy thứ đó ra để mà trêu chọc. Nhìn Lộc Hàm quẫn bách không phản bác lại được thì cậu liền cảm thấy vui vẻ thoả mãn lạ kì. Bởi vậy mà Ngô Thế Huân lấy việc làm Lộc Hàm giận tới nghiến răng nghiến lợi, phùng má trợn mắt liệt vào danh sách những thú vui tao nhã của mình.

Nhưng mà điều đó không có nghĩa là người khác được phép làm Lộc Hàm tức giận, được phép làm thương tổn Lộc Hàm. Mặc dù Lộc Hàm là con trai, lại còn chào đời trước cậu những mấy phút nhưng Ngô Thế Huân lại luôn cho rằng Lộc Hàm cần được bảo vệ. Mà nhiệm vụ bảo vệ này đương nhiên là do cậu đảm nhận. Trước đây như vậy, bây giờ như vậy và sau này cũng như thế.

– Cái tên đáng ghét này, bộ cậu không nói thì cậu nghèo đi chắc. Lộc Hàm cảm thấy thật bực mình. Tâm trạng tốt đẹp sáng nào của cậu cũng bị tên đó phá hỏng hết.

– Không nghèo. Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy ăn đu đủ không cần thìa giống như cậu âu cũng là một loại chuyện rất tuyệt. Ngô Thế Huân không nhịn được mà ôm bụng cười khùng khục.

– Cậu…

Lộc Hàm tức đến mức nghẹn cả lời, chỉ muốn đấm vào cái bản mặt nhơn nhơn tự đắc của Ngô Thế Huân kia một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn trên đời không còn kẻ tên Ngô Thế Huân nữa rồi. Mà cậu ta giống như chẳng để sự tức giận của Lộc Hàm vào mắt, vẫn cố tình nói tiếp.

– Vậy tôi hỏi cậu, bộ tôi nói sai sao, thế có đúng là…

– Thôi đi. Tôi không nghe, không nghe, không nghe…

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác lại kết thúc bởi một màn đối thoại như bao màn đối thoại khác trong tiếng kêu gào đau khổ của Lộc Hàm. Đã không dưới ngàn vạn tỉ tỉ lần cậu thề rằng sẽ không bao giờ tranh cãi với cái tên họ Ngô đấy dưới bất kì một hình thức nào nữa. Nhưng mà như kiểu ngày mai đi mãi vẫn là ngày mai, lần nữa mãi cứ là lần cuối cùng cho nên cậu chả bao giờ làm được cả. Mà cái tên đáng chết đấy lại còn luôn mồm nói rằng không biết kiếp trước hắn đã làm sai điều gì để kiếp này hắn phải làm hàng xóm của cậu. Rồi phải chịu bao nỗi khổ đau dày vò cả thể xác lẫn tâm can, cho dù có dùng cả mấy kiếp sau nữa cũng kể không hết. Mỗi lần như vậy là Lộc Hàm đều cảm thấy hết sức đau đầu vì hắn sẽ không thôi lảm nhảm “ Ôi thần linh ơi ”, đến nỗi thần linh chắc cũng phải gào lên “ Mày gọi gì mà lắm thế ” .

Nhiều khi Lộc Hàm nghĩ làm hàng xóm với tên này không sớm thì muộn cũng sẽ chết vì bực mình. Con người tên Ngô Thế Huân đấy nếu nói về mức độ xấu xa cùng với đáng ghét thì đảm bảo khó có nhân vật nào vượt qua nổi. Đáng tiếc, chỉ có Lộc Hàm mới nhìn ra được bộ mặt thật của hắn, còn trong mắt ông bà Lộc, mà nói trắng ra là cả cái khu này thì hắn chính là nhân vật “Con nhà người ta” trong truyền thuyết. Thế nên 18 năm sống trên đời Lộc Hàm đã nghe đủ 12041994 lần tiếng kêu gào “ Bố mẹ thích thì đem cậu ta về mà nuôi”. Lộc Hàm kể cũng khổ tâm lắm chứ “Giá mà mày được như một phần của thằng Huân thôi thì bố mẹ mày cũng đỡ phải lo lắng ”. Đấy, cuộc đời đúng là thật lắm éo le.

Mà cái éo le này đều là do ông thầy tướng số tạo nên cả. Ngày trước nghe nói bố mẹ Lộc Hàm khó khăn lắm mới có được mụn con là Lộc Hàm đây, ơn này là nhờ ông thầy ấy mách hai vợ chồng chuyển nhà tới đây mới có được. Cho nên liền coi đây là mảnh đất may mắn, giờ cả hai dù có phải làm việc liên tục ở nước ngoài cũng không chuyển đi mà để Lộc Hàm ở lại với nỗi éo le khôn cùng này.

Nói vậy chứ kì thật Lộc gia cùng Ngô gia có quan hệ rất tốt, Lộc Hàm trước nay vẫn là nhờ mẹ Ngô chăm sóc. Hai nhà vốn là cách nhau cái giậu mồng tơi nhưng nay mồng tơi chết rồi nên nói không ngoa, bước chân một cái là sang nhà nhau luôn. Nhớ hồi bé hai đứa hễ mưa là hồ hởi cởi chuồng đi tắm, lại còn vô tư để mẹ Ngô chụp ảnh. Để bây giờ thỉnh thoảng tên họ Ngô kia lại đe doạ Lộc Hàm bằng cái tấm ảnh gốc không che full HD ngày bé, khiến cậu khiếp đảm một trận mới thôi.

Lại nói Lộc Hàm vốn ham ăn từ nhỏ đến lớn cho nên bây giờ mới có chút hơi mập một tí, mà theo như Ngô Thế Huân nhận xét thì cậu sắp không cần phải đi xe nữa mà chuyển qua lăn đến trường được rồi. Thực tế thì Lộc Hàm không quan tâm lắm, chả phải trên mạng vẫn có cái câu gì mà “ Dẫu biết rằng cố ăn là sẽ béo nhưng dặn lòng càng béo lại càng xinh” hay sao. Thực ra nói xinh thì không phù hợp lắm nhưng Lộc Hàm cũng chán phải nổi cáu khi họ cứ nhầm lẫn cậu là con gái rồi khen cậu xinh luôn rồi. Nguyên do thì chắc cũng bởi vì tủ quần áo của cậu thôi, về cơ bản nó là sự kết hợp hài hoà giữa các loại màu : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Kì thật Lộc Hàm vẫn luôn cho rằng nhờ tủ quần áo của mình mà Ngô Thế Huân mới học tốt chương sóng ánh sáng trong môn vật lí như vậy, điều này khiến cậu có cảm giác thật là thành tựu đi. Mà thiết nghĩ đây chắc cũng là điều an ủi duy nhất cho cuộc đời toàn là thất bại trước Ngô Thế Huân của cậu. Thật sự là không để đâu cho hết ai oán mà.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cứ như vậy mà lớn lên bên nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã qua 18 cái mùa xuân xinh đẹp. Kể cũng lạ, chung trường không nói hai đứa còn chung lớp suốt mười mấy năm đi học mới ghê. Thế nên theo như hai bên gia đình vẫn nói, hai đứa nên đi chung, vừa là tiết kiệm vừa là bồi dưỡng tình huynh đệ. Chính vì cái quyết định này mà ngày nào cũng như ngày nào trên đường sẽ luôn xuất hiện hình ảnh hai thằng con trai cãi nhau chí choé, mà nội dung thì đúng là giời ơi đất hỡi, trăm ngày như một. Có cảm tưởng như hai đứa cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, còn chung sống hoà bình thì lại kì cục hết sức.

– Này, đợi đó để tôi đi cất xe.

– Vâng thưa sếp.

Miệng thì nói vậy nhưng mắt Lộc Hàm sớm đã dán chặt vào cái bảng tin rồi nhanh chóng chạy mất tích. Lộc Hàm là chúa thích náo nhiệt. Chen lấn một hồi chỉ thấy đập thẳng vào mắt là kế hoạch học thêm của khối 12. Gì chứ, trên đầu Lộc Hàm ầm ầm xuất hiện một đám mây đen sì. Đại não còn chưa kịp tiêu hoá thông tin thì đã bị Ngô Thế Huân túm cổ lôi đi.

– Tôi đã nói là đợi tôi rồi sao còn chạy ra đây hóng hớt hả?

Lộc Hàm la oai oái :

– Bỏ ra xem nào cái người này, đang hết sức khổ tâm đấy nhá.

– Cậu mà cũng biết khổ tâm sao, tôi tưởng cậu giỏi nhất là tự an ủi mình. Ngô Thế Huân cúi đầu xuống chăm chú nhìn Lộc Hàm như thể phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm.

– Tự an ủi cái đầu cậu ấy, đấy gọi là lạc quan, là lạc quan, hiểu không, hiểu không hả? Bản tính hiếu thắng của Lộc Hàm trong phút chốc bỗng phun trào mãnh liệt. Ngô Thế Huân đáng chết kia chẳng bao giờ nói được điều gì tử tế cả.

– Hiểu, vậy cho hỏi khí không phải Lộc tiên sinh vì điều gì mà bị khổ tâm. Ngô Thế Huân cố nhịn cười chưng ra bộ mặt chân thành đồng cảm hỏi Lộc Hàm.

– Ai nha, là vì cái kế hoạch học thêm kia kìa, tôi sẽ chết mất, sẽ chết thật đó, trời ơi. Xin phép cho tôi thở dài 20041990 lần nhé. Lộc Hàm đặc biệt không thích điều này. Thời gian chơi của cậu còn không đủ, nay lại còn phải đi học thêm.

– Năm nay 12 rồi, không học thêm thì định bao giờ học. Than thở ít thôi, để chúng nó nghe thấy cẩn thận cậu phải về nhà bán giày dép đó. Ngô Thế Huân đặc biệt nghiêm túc làm Lộc Hàm có chút chột dạ.

– Đừng nói với tôi là họ ném giày dép vào người tôi nhá. Lộc Hàm dè dặt ngước lên hỏi Ngô Thế Huân, cổ cũng vì thế mà tự động rụt lại. Ngô Thế Huân bật cười trước phản ứng của Lộc Hàm.

– Hôm nay Lộc gia tự nhiên thông minh bất ngờ nha. Nói đoạn liền lấy hai tay luồn vào tóc Lộc Hàm mà làm loạn đánh rối. Lộc Hàm gắt.

– Ai cho cậu xoa đầu tôi. Tôi là anh cậu đó. Lộc Hàm hất mặt lên nhìn Ngô Thế Huân mà cười tự đắc. Cậu ta có thể trước mặt cậu khoe khoang về mấy cái thành tích trên trời dưới biển chứ chẳng thể nào mà thay đổi được việc cậu ta chui ra khỏi bụng mẹ sau cậu cả.

Ngô Thế Huân chẳng mấy quan tâm, thờ ơ nói lại.

– Vậy đợi bao giờ cậu cao bằng tôi hãy tính.

Bóng dáng Ngô Thế Huân rất nhanh đã biến mất sau góc hành lang, tranh cãi với Lộc Hàm suy nghĩ luôn chạy xa người thường thì thực mệt, bây giờ cậu còn phải đi gặp thầy hiệu trưởng. Cậu không biết cậu đã để lại đằng sau một thiếu niên đang than thời trách đất tại sao lại sinh ra một thiếu niên khác với chiều cao 1m83. Lộc Hàm cậu rõ ràng ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn mà lại thấp hơn tên họ Ngô đó. Rõ ràng là không công bằng, chắc chắn Ngô Thế Huân đã giấu cậu ăn cái gì đó, chứ không làm sao lại cao như vậy. Lộc Hàm mang theo một bụng ấm ức mà đi vào lớp. Buổi sáng hôm nay thật tệ.

Sau n lần đếm vịt thì cuối cùng Lộc Hàm cũng đã đợi được tiếng chuông hết giờ reo vang. Cậu cảm thấy cuộc đời này sao mà tươi đẹp quá. Còn cái vụ học thêm thì đã bị cậu quăng qua đầu từ thời Na-pô-lê-ông mặc quần thủng đít rồi. Xách ba lô lên và về thôi, mà khoan đã, hình như hôm nay Thế Huân có lịch chơi bóng rổ thì phải. Yehet, Lộc Hàm cười gian quay sang Thế Huân hỏi :

– Ê, người kia, cậu có ở lại chơi bóng rổ không?

– Có chứ, sao, như cũ nhé. Thế Huân đang buộc dây giày cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời Lộc Hàm theo phản xạ. Mắt Lộc Hàm như loé sáng, hưng phấn đặt điều kiện.

– Không đâu, tôi muốn uống 5 cốc kia.

– Cái gì? Tôi nghe không rõ? Năm cốc nước đá á, tưởng gì, ok thôi đá ngoài đường nhiều lắm.

– Tên điên này, có nói chuyện nghiêm túc không thì bảo. Tôi phải có 5 cốc đó, không được thì tôi về trước đây.

– Thế cậu tính lăn bộ về nhà trước hả? Đúng là một ý kiến không tồi nha. Cái xe chắc cũng sẽ biết ơn cậu nhiều lắm. Ngô Thế Huân làm bộ đăm chiêu suy nghĩ, cười tà mị nhìn Lộc Hàm. Vấn đề cân nặng cùng với vấn đề răng miệng luôn là chủ đề tối kị của cậu.

– Hứ, tôi đi xe về trước cho cậu đi bộ luôn thì có. Lộc Hàm nhăn mũi, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

– Bộ cậu biết đi xe từ bao giờ vậy? Đây, chìa khoá nè, đi thử tôi coi xem nào. Chà chà, thật khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn Lộc đại gia đi xe nha.

– Cậu đừng có mà thách nhà giàu húp tương. Cậu càng muốn xem tôi lại càng không cho cậu xem.

– Xời, cứ nhận là không biết đi xe đi lại còn bày đặt, nói cho cậu biết nhá, những đứa không biết đi xe tôi chém hết rồi, chả biết sao lại còn sót mỗi mình cậu. Ha ha… Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lên của Lộc Hàm, không biết đi xe là vấn đề chua xót thứ ba trong cuộc đời cậu.

– Cười, cười, cười cái con khỉ. Tôi không biết đi xe không phải là nhờ phúc của cậu à.

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi cố đè nén sự bực bội trong lòng. Năm 8 tuổi cậu cũng có tập đi xe như ai kia đấy chứ. Chỉ là chưa biết đi đã không cẩn thận ngã trầy xước hết tay chân. Ngô Thế Huân lúc đó mặt đầy vạch đen, không buồn mở miệng nói một câu đem bụi đất bám trên người cậu phủi sạch. Lộc Hàm vừa đau vừa sợ, chỉ thút thít không dám khóc thành tiếng. Ngô Thế Huân đau xót ôm cậu vào lòng, khe khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi “Tiểu Lộc, có đau không?” Lộc Hàm lúc này mới tủi thân khóc oa oa trong lòng Ngô Thế Huân, cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào bả vai cậu, nước mắt nóng hổi làm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc. “Huân nhi ơi, Tiểu Lộc đau lắm, đau chết mất…” Nghe Lộc Hàm nức nở nỉ non mà trái tim Ngô Thế Huân như bị ai đó bóp nghẹt, cậu âm thầm hạ quyết tâm không để Lộc Hàm phải chịu đau, chịu khổ nữa. Cũng kể từ đó, nếu không phải là việc cần thiết thì Lộc Hàm sẽ không phải học, không phải làm,Ngô Thế Huân sẽ tự nhiên mà thay cậu làm tất cả.

– Thì tôi đang cười cậu đó. Thế hoá ra cậu là con khỉ à, vậy từ mai tôi gọi cậu là Lộc khỉ nhá.

– Cậu muốn chết có phải không? Tôi không thèm nói với cậu nữa, tôi đi về.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đã thực sự mất kiên nhẫn liền vội vàng kéo tay áo cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình.

– Bỏ ra, đừng có mà níu kéo, rách quần anh. Lộc Hàm tức giận vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay Ngô Thế Huân.

– Anh với ai, tin ăn cốc không? Ngô Thế Huân không hài lòng nhìn thái độ sống chết phản kháng của Lộc Hàm, từ trước tới giờ cậu chỉ chán ghét duy nhất có một việc đó chính là sinh ra sau Lộc Hàm mà thôi. Ngô Thế Huân thở dài, thái độ liền hoà hoãn, dịu giọng lấy lòng Lộc Hàm. – Thôi được rồi, đầu hàng, đầu hàng. Chúng ta thương lượng tiếp nhé.

– Tưởng tôi cần 5 cốc của cậu à, chán rồi, không uống, không uống nữa, mau tránh ra.

– Đứng im. Nếu tôi nói thêm 2 cái bánh cam thì sao.

– 2 cái? Lộc Hàm ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân, khỏi phải nói lời đề nghị này hấp dẫn đến cỡ nào. Vừa mới 1 phút trước cậu còn lộn xộn gào thét mà giờ đã im lặng đăm đăm suy tính.

– Thấy tôi nói dối cậu bao giờ chưa? Ngô Thế Huân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết Lộc Hàm này khó chiều tới cỡ nào.

– Không, 5 cái. Lộc Hàm hôm nay đặc biệt thích số 5, đã ra giá thì phải cao cao một chút, không thể để Ngô Thế Huân đắc ý được.

– Cậu có ăn hết nổi không mà đòi lắm thế hả? Ra đường người ta lại tưởng là heo đem bắt về nuôi thì khổ.

– Kệ tôi, tôi ăn cho đỡ vẩu giống cậu nói còn gì, không nhiều lời nữa, mệt rồi.

– Được rồi. Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, tại hạ Ngô Thế Huân đây sẵn sàng chi tiền mời Lộc gia mà. Ngô Thế Huân vỗ vỗ ngực, mặt cười gian thấp giọng dụ dỗ. – Trong lúc chờ đợi Lộc gia có muốn ăn kẹo không? Vị cam đó.

– Thế cậu đã thấy ai từ chối đồ ăn bao giờ chưa? Lộc Hàm mắt sáng rỡ đón lấy kẹo từ tay Ngô Thế Huân, tức giận lúc trước cũng theo gió theo mây bay đi đâu mất.

– Đừng có mà nhai kẹo cồm cộp như vậy, không tốt cho răng.

– Nhưng mà ngậm thì mất kiên nhẫn lắm, nhai mới ngon. Mọi người đến đủ rồi kìa, cậu đi chơi bóng đi.

Lộc Hàm vừa ăn kẹo vừa vắt chân chữ ngũ ngồi xem ở sân bóng, ánh mắt cậu vô thức mà dõi theo bóng dáng Ngô Thế Huân ở phía xa. Dưới ánh chiều tà, Ngô Thế Huân dường như toả ra thứ ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc. Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn từng động tác xoay người, đảo bóng, úp rổ vô cùng đẹp mắt và chuyên nghiệp của Ngô Thế Huân, một dòng cảm xúc ấm áp xa lạ khẽ khàng luân chuyển trong trái tim cậu, giờ thì cậu phải chân chính thừa nhận rồi. Ngô Thế Huân này, thực sự rất đẹp trai.

Advertisements

7 thoughts on “[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s