[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 2

Note :

Đại học Myongji sáng lập năm 1948 được đánh giá là một trong các trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường có 2 khuôn viên đào tạo. Khuôn viên thứ nhất là khuôn viên khoa học xã hội và nhân văn nằm cách vài phút so với trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của thủ đô Seoul. Khuôn viên đào tạo thứ hai là khuôn viên khoa học tự nhiên và nghệ thuật rộng rãi, xinh đẹp toạ lạc tại thành phố Yongin cách Seoul khoảng một giờ lái xe.

Đại học Myongji nằm trong top 23 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc do Study Abroad Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận của Mĩ đánh giá. Hơn thế nữa, sau khi vượt qua sự thẩm định của Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế (UIA), chương trình cử nhân kiến trúc chuyên nghiệp 5 năm của trường là chương trình đầu tiên tại Hàn Quốc được công nhận trên toàn cầu. Năm 2007 trường Kiến trúc trực thuộc Đại học Myongji là trường đầu tiên được công nhận như trường Đại Học Đào tạo về Kiến trúc mang tầm quốc tế bởiTổ chức Đánh giá chất lượng Kiến trúc Hàn Quốc (KAAB).

Chap 2

– Cutin… Không được lộn xộn.

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở đẩy cái cục trắng trắng tròn tròn ở trên người xuống đất. Cậu theo thói quen mà luồn tay xuống gối vơ lấy cái đồng hồ, mục đích duy nhất mỗi sáng Lộc Hàm xem giờ chính là tính toán xem mình ngủ được thêm bao lâu nữa. Vừa nhìn thấy kim giờ cùng kim phút vui vẻ tung tăng chạy đến số 7 thì Lộc Hàm mới trợn trừng mắt, cơn buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu.

– Chết rồi. Chết tao rồi Cutin ơi. 7h, 7h, 7h….

Lộc Hàm vừa kêu than với con chó nhỏ vừa luống cuống bay vào thực thi công cuộc vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua cậu đã sống chết dặn lòng rằng hôm nay cậu phải dậy sớm, phải đẹp đẽ gọn gàng vớt vát hình tượng trước mặt Ngô Thế Huân. Vậy mà kế hoạch tươi đẹp ấy sắp bị cậu làm cho phá sản tới nơi rồi.

– 7h35. Yehet, Còn hẳn 5 phút nữa, để rồi xem hôm nay cậu có còn cớ trêu tôi nữa không.

Lộc Hàm thích thú cười ngoác cả miệng, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng không thể tin được của Ngô Thế Huân là cậu lại vừa vui sướng vừa mong chờ. Chưa bao giờ cậu thấy tốc độ của mình lại đáng kinh ngạc như thế, thực có thể so với tốc độ ánh sáng đi. Lộc Hàm cười tủm tỉm cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Cutin, cất giọng hào hứng.

– Ở nhà ngoan nha. Tao đi học đây.

Nói đoạn liền chạy nhanh ra trước nhà để thực hiện nốt bước cuối cùng trong kế hoạch dày công mà cậu sắp đặt hôm qua – tạo dáng chuyên nghiệp. Lộc Hàm cho rằng tư thế của cậu lúc này rất chi là nghệ thuật, ba lô khoác hờ một bên vai, áo sơ mi trắng sơ vin nửa vạt, hai tay xỏ trong túi quần, một chân co lên còn lưng thì dựa vào tường. Cậu hơi cúi thấp đầu để mái tóc nâu nhạt theo đó mà rủ xuống.

Ngô Thế Huân giống như mọi ngày dắt xe qua đợi Lộc Hàm, khi cậu loáng thoáng nhìn thấy Lộc Hàm ở trước nhà thì sửng sốt hồi lâu. Cậu ngây ngốc mà ngắm nhìn Lộc Hàm, không phải bởi vì hôm nay Lộc Hàm dậy sớm bất ngờ mà bởi vì Lộc Hàm quá sức đẹp đẽ. Cậu biết Lộc Hàm có khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhưng không ngờ gương mặt ấy cũng có thể diễn tả nét bi thương buồn bã như vậy. Hình ảnh của Lộc Hàm lúc này đối với Ngô Thế Huân có chút mơ hồ không thật, tưởng như chỉ cần cậu bước đến thì Lộc Hàm cũng theo đó mà tan biến vào không gian kia.

Còn Lộc Hàm thì đâu tính toán được nhiều như vậy, cậu cũng chẳng hiểu những suy nghĩ phức tạp trong đầu Ngô Thế Huân. Cậu chỉ biết là sáng nay mình đã làm rất tốt, đầu cậu đang không ngừng hiện ra một loạt kịch bản cho phản ứng của Ngô Thế Huân. Cậu nghĩ chắc chắn biểu cảm đó sẽ vô cùng đặc sắc đi. Lộc Hàm vui vẻ giữ nguyên độ cong khoé môi ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, cậu thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ một chi tiết đáng giá nào đó, nhưng mọi chuyện chẳng giống như cậu tưởng tượng. Ngô Thế Huân chẳng có bất kì biểu cảm nào, chỉ dùng bộ dáng thong dong thờ ơ đến gần cậu. Lộc Hàm như bị dội nguyên cả chậu nước đá lên người, đêm qua chỉ cần nghĩ tới là cậu lại phấn khích đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường. Vậy mà kết quả nhận được lại là kiểu phản ứng “ Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không?”. Ngô Thế Huân này thật đúng là nhạt nhẽo.

Ngô Thế Huân thấy biểu hiện cùng hành vi kỳ lạ khác hẳn ngày thường của Lộc Hàm thì trong phút chốc đã đoán ra bảy tám phần, cậu không ngăn được mà bật cười thích thú. Ngô Thế Huân chắp hai tay ra sau lưng, cúi đầu xuống dí sát trán mình vào trán Lộc Hàm. Bộ dáng tà mị trêu ngươi.

– Lộc gia hôm nay dậy sớm vậy, mặt trời mới mọc đằng tây à. Không gặp có mấy tiếng mà đã nhớ tại hạ rồi sao? Chậc chậc. Sao không nói sớm, tại hạ hào phóng với ga lăng lắm, để ngài phải chờ lâu trong nhung nhớ làm tại hạ thấy thật có lỗi quá. Lộc gia ngài muốn tại hạ chuộc lỗi thế nào đây? Dùng tấm thân ngọc ngà này báo đáp nhé.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong thì vừa tức vừa buồn cười nhưng vẫn trưng ra bộ mặt chán ghét.

– Ai thèm nhớ cậu, bớt nói linh tinh đi. Người thì nhét toàn dao găm, nhìn cái tư thế õng ẹo cong cớn của cậu đi, hẳn là ngọc ngà, nhỉ?

Ngô Thế Huân nghe vậy nét cười còn đậm hơn lúc trước, cậu đưa ngón tay chọt nhẹ vào khoảng cách giữa hai cúc áo của Lộc Hàm, cất giọng trầm trầm.

– Còn chối. Nhìn xem, gấp đến độ cài lệch cúc áo rồi này. Tôi nói rồi, không cần phải gấp gáp, lúc nào nhớ tôi thì cứ gọi, thân thể này luôn sẵn sàng cho cậu ngắm miễn phí đó. Ai nha, làm gì có ai may mắn như cậu chứ. Biết không? Ngoài kia có bao nhiêu người muốn có được phúc lợi như cậu đấy.

Lộc Hàm tưởng như mình đã hoá đá tại chỗ. Cậu thật chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống. Công sức bỏ ra từ hôm qua đến hôm nay coi như đổ sông đổ bể, trăm tính ngàn tính lại để cho Ngô Thế Huân có cái cớ mà cười cậu. Rõ là cậu đã cẩn thận kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ đến phút chót lại cài nhầm cúc áo cơ chứ. 35 phút hẳn là không thể bằng một tiếng bình thường được.

Trong lúc Lộc Hàm còn đang ai oán vì màn quê độ thì Ngô Thế Huân đã khôi phục khuôn mặt bình thản, nhanh nhẹn tháo hết cúc áo của Lộc Hàm ra rồi đóng lại ngay ngắn. Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cài vào đúng vị trí thì Lộc Hàm mới như bừng tỉnh, hết nhìn hàng cúc áo lại nhìn Ngô Thế Huân.

– Nhìn gì mà nhìn, mười nghìn một phút . Tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng có định đi học không? Muộn giờ thì tự chịu nhé.

Ngô Thế Huân không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa, bởi vì vừa rồi cậu đã hoàn toàn bị làn da trắng trẻo cùng mùi vị giống như mùi em bé trên người Lộc Hàm làm cho mê mẩn. Cảm giác xúc động cùng quyến luyến này khiến cậu sợ hãi. Lộc Hàm vẫn chưa hồi phục tinh thần liền để mặc Ngô Thế Huân lôi đi, chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại không muốn cãi nhau hơn thua giống như mọi khi nữa.

Sau những háo hức mong chờ của đêm qua thì hiện tại Lộc Hàm mới thấm thía cái gì gọi là thiếu ngủ trầm trọng. Cậu khẽ gục đầu vào lưng Ngô Thế Huân dụi dụi, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bao vây khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Trong lúc mơ màng Lộc Hàm cảm nhận được một cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng cậu vỗ nhẹ. Lộc Hàm an tâm mỉm cười, cậu không thấy, trong mắt Ngô Thế Huân tất cả đều là chua xót cùng đau thương.

– Này, Lộc Hàm, đến trung tâm rồi kìa. Lần sau đừng có mà thức muộn nữa, nhìn cậu xem biến thành cái dạng gì rồi. Tan học nhớ chờ tôi nghe không.

– Tôi biết rồi. Không chờ cậu để đi bộ về chắc. Đi đây, tạm biệt nha.

Ngô Thế Huân nhìn bóng Lộc Hàm dần khuất sau những tán cây thì khẽ thở dài.

Tôi không muốn xa cậu, nhưng tôi lại càng không muốn ích kỷ đưa cậu đi cùng tôi. Tôi phải làm sao đây, Lộc Hàm?

Lộc Hàm mặc dù trước nay không yêu thương gì chuyện học hành nhưng cậu lại rất thích vẽ, học vẽ có lẽ là việc mà Lộc Hàm nghiêm túc cùng chăm chỉ nhất. Cậu hy vọng sau này mình sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, một kiến trúc sư để lại những công trình vô cùng tuyệt vời cho nhân loại. Bố mẹ cậu tuy không thích cậu đi theo con đường này nhưng suy cho cùng cuộc sống vẫn là của cậu, hạnh phúc hay khổ đau đều do cậu lựa chọn, dù cho kết quả trong tương lai có như thế nào thì cậu cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì chí ít cậu cũng đã từng cố gắng hết mình, đã từng phấn đấu cho lý tưởng và hoài bão cậu mang trong tim. Cho nên bố mẹ Lộc Hàm cũng không quá khắt khe với cậu nữa, chỉ để cậu tự do phát triển, tự do theo đuổi đam mê.

Bình thường Lộc Hàm luôn mong chờ ngày cuối tuần nhanh nhanh đến để đi học vẽ, nhưng hôm nay cậu đặc biệt không tập trung được chút nào, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, giảng viên nói gì đó cậu cũng không nghe rõ. Cậu cho rằng tối qua mình ngủ muộn nên mới mất tập trung như vậy, nhưng sự thật là cậu không hề buồn ngủ. Trong lòng cậu hết thảy đều là cảm giác bất an cùng sợ hãi, cậu linh cảm có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Tâm hồn cậu cứ như treo ngược cành cây, trái tim cậu dường như bị bóp nghẹt. Lộc Hàm có chút khó thở cùng mong chờ điều gì đó, nhưng là cậu cũng không biết điều cậu đang mong chờ là cái gì. Cho đến khi điện thoại sáng lên báo cuộc gọi đến từ Ngô Thế Huân, cảm giác đáng sợ kia mới tạm thời buông tha cậu.

– Alo. Thế Huân à, tôi không muốn học nữa đâu, đến đón tôi được không?

– Được. Nhìn ra ngoài này đi.

Lộc Hàm sững sờ ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Ngô Thế Huân đang ở đó cười dịu dàng với cậu. Ngay lúc này đây, Lộc Hàm biết, cậu chính là đang chờ cảm giác an toàn từ Ngô Thế Huân.

– Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi học tiếng anh à? Lộc Hàm ngờ vực nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân ung dung như đã ở đây từ rất lâu rồi.

– Tôi đến nơi thì thầy đột nhiên có việc bận nên cho nghỉ thôi. Còn cậu, sao lại lười biếng trốn học vậy hả? Tôi còn tưởng cho dù trời có sập xuống thì cũng không ngăn được việc cậu đi học vẽ chứ.

Ngô Thế Huân buồn cười nhìn Lộc Hàm. Hơn ai hết cậu biết Lộc Hàm đam mê vẽ như thế nào. Với cậu, Lộc Hàm thích gì, làm gì không quan trọng, chỉ cần Lộc Hàm luôn luôn vui vẻ là tốt rồi.

– Tôi tự nhiên không thích học nữa không được sao? Đi thôi, chúng ta đi chơi bowling. Lộc Hàm hớn hở lôi kéo Ngô Thế Huân, cậu vốn là người có suy nghĩ đơn giản cho nên cái cảm giác sợ hãi cùng lo lắng vừa rồi đều không để trong lòng nữa.

Ngô Thế Huân cũng hào hứng mà đáp ứng Lộc Hàm. Thực chất Ngô Thế Huân không hề được nghỉ, vừa rồi cậu chỉ mới đi đến nửa đường đã quay lại. Ngô Thế Huân cũng chẳng rõ vì sao mình lại trốn học để đứng đây cả giờ nhìn Lộc Hàm học vẽ. Nhưng rồi cậu lại nhìn thấy ánh mắt lơ đễnh của Lộc Hàm, cậu nhìn ra sự bồn chồn không yên trong đôi mắt trong vắt kia. Cậu nhìn thấy gương mặt Lộc Hàm dần tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau. Lộc Hàm đang sợ hãi. Ngô Thế Huân đau lòng liền lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm. Khi Lộc Hàm nhìn thấy cuộc gọi từ cậu thì dường như trút bỏ được tâm trạng, mi tâm nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, sắc mặt đã có chút hoà hoãn.

Ai đó hãy nói cho cậu biết, có phải hay không cậu đã quá bảo bọc Lộc Hàm?

Sau một ngày vui chơi quên trời đất thì Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cũng quyết tâm leo lên xe về nhà. Đoạn đường tương đối xa nhưng Ngô Thế Huân lại cố tình đạp thật chậm, cậu đưa tay vào túi rút ra một phong kẹo đưa cho Lộc Hàm.

– Có đói lắm không? Ăn tạm cái này đã nhá.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân rút kẹo ra mới thấy cậu quả thật có chút đói bụng rồi. Liền nhanh chóng bóc vỏ một chiếc với lên nhét vào miệng Ngô Thế Huân, còn mình thì sau đó mới ăn ngon lành chỗ kẹo còn lại. Lộc Hàm thắc mắc.

– Ủa, sao hôm nay lại là kẹo mềm rồi? Nhai chán quá đi.

– Cho cậu ăn kẹo cứng để cậu nhai cồm cộp à? Tôi không thích ồn ào.

Lộc Hàm nghe đến cái lý do của Ngô Thế Huân thì không khỏi bĩu môi cảm thán. Nhận là quan tâm đến cậu thì sẽ chết sao, lúc nào cũng thích nói mấy lời đáng ghét.

– Lộc Hàm này, cậu… đã bao giờ nghĩ là sẽ ra nước ngoài học chưa? Ngô Thế Huân dè dặt hỏi Lộc Hàm. Cậu thật sự không biết phải bắt đầu chuyện này như thế nào nữa, cậu không đủ can đảm để nói thẳng.

– Đi nước ngoài làm gì? Ở Hàn không phải tốt hơn sao, có cậu này, có bố mẹ này, có bạn bè này… Còn có cả đại học Myongji nữa, trời ơi tôi muốn học ở đó. Thật mong chờ quá đi.

Lộc Hàm hưng phấn mà trả lời Ngô Thế Huân. Nói thật cậu rất không thích việc phải rời khỏi Hàn Quốc, phải thích nghi với một môi trường mới, phải làm quen với những người bạn mới, cậu chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống thân quen, gần gũi, một cuộc sống đã gắn bó với cậu suốt 18 năm. Tình cảm này cậu không muốn rời xa, cũng không muốn từ bỏ.

Ngô Thế Huân đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lộc Hàm, cậu biết chắc chắn đáp án mà Lộc Hàm sẽ cho cậu. Nhưng cậu vẫn cố chấp ôm chút hy vọng mong manh, hy vọng Lộc Hàm có thể đi du học cùng cậu. Cậu biết Lộc Hàm vẫn luôn cho rằng cậu sẽ ở Hàn học đại học, cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ đơn giản diễn ra giống như 18 năm qua vẫn thế. Cậu thực sự sợ, sợ Lộc Hàm biết được con đường cậu chọn đi phía trước. Cậu phải thành công, phải xuất sắc hơn nữa.

Nhưng Ngô Thế Huân cậu lại không nghĩ tới mục đích để cậu thành công không hề xuất phát từ mục tiêu gây dựng gia đình với 1 cô gái nào đó và có thật nhiều đứa trẻ đáng yêu. Điều cậu quan tâm nhất chính là làm sao để tương lai Lộc Hàm có thể sống vui vẻ thoải mái, có thể không bận tâm bất kỳ điều gì mà vẽ vời, mà sáng tạo, mà theo đuổi đam mê. Thậm chí cậu còn cho rằng sau này cậu cùng Lộc Hàm sẽ mãi như vậy mà an ổn sống bên nhau.

– Sao tự nhiên lại trầm mặc thế? Cậu ốm hả? Có mệt lắm không, hay chúng ta dắt bộ nhé?

Giọng nói trong trẻo của Lộc Hàm cất lên làm Ngô Thế Huân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

– Cậu cho rằng tôi yếu giống như con heo là cậu chắc? Tôi chỉ đang nghĩ với cái trình độ của cậu thì có đỗ nổi Myongji hay không thôi. Này, nói thật cái bức tranh kinh điển của cậu tôi vẫn còn giữ đó, kể ra cũng có ích lắm. Thỉnh thoảng tâm trạng tôi không tốt hay buồn bực đều lôi ra xem, mà mỗi lần xem là tôi đều cười đến nội thương luôn.

– Cậu không phải xem thường tôi. Chê thì đem trả đây, chẳng biết ai sống chết giật lấy đem về ôm ấp mười mấy năm.

Lộc Hàm bực mình khoanh hai tay trước ngực. Năm đó cậu cùng Ngô Thế Huân mới lên sáu, cả hai vui vẻ không để ý đến cái lạnh cắt da cắt thịt mà chơi trò đắp người tuyết. Ngô Thế Huân ngày nhỏ thể chất không được tốt nên sau đó liền bị sốt rồi hôn mê mất gần một tuần trời. Lộc Hàm ngày nào cũng ngồi cạnh giường Ngô Thế Huân, đôi tay lạnh lẽo của Ngô Thế Huân đều được cậu bao lấy thật chặt. Cậu rất hối hận vì đã nằng nặc đòi Ngô Thế Huân đi đắp người tuyết cùng mình, đến khi bị mắng cậu ấy vẫn nhất quyết nói là cậu ấy rủ cậu đi. Lộc Hàm khi ấy đã rất chăm chỉ mà vẽ một bức tranh, trong tranh có hai cậu bé tươi cười lấp lánh, ở giữa là một người tuyết vô cùng sinh động, xung quanh không chỉ có màu trắng tiêu điều mà còn có cả màu của nắng vàng rực rỡ. Lộc Hàm đã hết sức mong chờ mà đem tặng nó cho Ngô Thế Huân, từ giờ dù cả hai không được tuỳ ý đi đắp tuyết nữa nhưng chí ít bức tranh cũng là minh chứng cho một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của hai người. Lúc Ngô Thế Huân nhìn thấy bức tranh đã chê thậm tệ, chê như thể chưa từng được chê bao giờ. Lộc Hàm tức giận đòi lại thì Ngô Thế Huân lại ôm khư khư đem một đường phóng nhà mất. Lộc Hàm đến bây giờ cũng vẫn không hiểu, nói một câu khen ngợi chắc cậu ta cũng sẽ chết.

– Không đời nào. Trả cho cậu thì tôi lấy gì mà cân bằng tâm trạng chứ. Cười tốt cho sức khoẻ lắm đấy.

Ngô Thế Huân tạm gác cảm giác khó khăn trong lòng để trêu đùa Lộc Hàm, bức tranh đó kỳ thật cậu hết sức trân trọng, tuy nét vẽ còn trẻ con nhưng lại đem tới cảm giác thân thiết, chân thành. Cậu đã cẩn thận treo nó vào trong khung, dù đôi khi cậu có cười cợt mấy việc làm ngốc nghếch của Lộc Hàm khi ghi lại những kỷ niệm cũ, nhưng bất kể điều gì, cho dù là nhỏ nhặt nhất, cậu cũng sẽ tự nhiên mà ghi nhớ. Thỉnh thoảng Lộc Hàm sẽ cùng mẹ cậu vui vẻ xem ảnh và ôn lại chuyện cũ, cậu đương nhiên là sẽ chêm vào mấy câu để chọc quê cái trí nhớ phải dùng đến tranh vẽ mà tái hiện lại của Lộc Hàm.

– Thôi thôi thôi, cậu đừng nói nữa. Mau đi nhanh lên, muốn chết đói hả?

Lộc Hàm tức giận càu nhàu, đường đã xa, bụng lại đói mà Ngô Thế Huân lại còn lề mề. Cậu chẳng có hơi sức đâu mà cãi cọ, chưa kể có cố cãi lại thì cậu cũng thua trong ấm ức thôi. Cho nên cách tốt nhất để cái miệng Ngô Thế Huân dừng ngay việc nói lời cay độc chính là đáp trả bằng thái độ không quan tâm.

8h tối, Lộc Hàm tung cửa nhào vào nhà Ngô Thế Huân như một cơn gió. Trái ngược với vẻ bướng bỉnh không sợ chết thường ngày, cậu trưng ra vẻ mặt đáng yêu mà làm nũng với mẹ Ngô.

– Ôi thơm quá, mẹ đang nấu món gì vậy, mà món gì mẹ nấu cũng tuyệt hết không à.

Lộc Hàm nói xong còn giơ ngón tay cái lên phụ hoạ cho sự tán thưởng của mình. Mẹ Ngô nghe Lộc Hàm nói lời ngon ngọt thì cốc yêu vào đầu, cười dịu dàng.

– Anh chỉ có dẻo miệng là nhanh. Mau vào rửa tay đi rồi ăn cơm, cái thằng Thế Huân này nó tính ngủ trong nhà tắm hay sao vậy?

Lộc Hàm nhanh tay với lấy quả táo trên bàn gặm ngay một miếng lớn, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi mẹ Ngô.

– Thế Huân còn chưa tắm xong ấy ạ? Suốt ngày chê con lề mề, để con lên gọi cậu ấy cho.

Mẹ Ngô còn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm đã lại như một cơn gió mà đạp phăng cánh cửa phòng của Ngô Thế Huân hét.

– Yaaa…. Người đẹp ngủ trong bồn tắm còn không mau thức dậy. Vì ngươi mà ta phải chịu đói chưa được ăn cơm đó có biết không. Trời đất, cái người kia mau mặc áo vào nhanh lên, muốn làm vấy bẩn con mắt trong sáng của ta à?

Ngô Thế Huân vừa tắm xong còn đang lau tóc thì thấy một cục màu vàng chanh phi thẳng vào phòng mình rồi còn la hét ầm ĩ thì không khỏi bực bội, cậu dùng ánh mắt lạnh tanh mà nhìn cái người thích mặc đồ chói loá trước mặt.

– Tại sao tôi lại phải mặc áo? Ai cho cậu phi ầm ầm vào phòng tôi, lại còn nổi điên cái gì? Cố ý phải không?

– Cố ý cái đầu cậu, tôi mới là không thèm nhá. Cứ chê tôi lề mề đi, mau xuống ăn cơm, đói lắm rồi đó.

Lộc Hàm ngại dây dưa với cái chủ đề này, cậu sợ mình lại thất thố giống như mọi khi. Ôm mặt đỏ ửng mà chạy đi trong tiếng cười đắc ý của Ngô Thế Huân. Được rồi, Lộc Hàm thừa nhận da mặt mình không dày được như da mặt ai kia. Cho nên hễ động đến cái vấn đề có chút ám muội là Lộc Hàm lại lắp ba lắp bắp, thái độ hổ báo cáo chồn chẳng chịu thua ai bao giờ cũng bay mất đâu không thấy tung tích. Bởi vậy mới nói tranh cãi loằng ngoằng với Ngô Thế Huân chưa bao giờ là một việc sáng suốt.

Dạ dày của Lộc Hàm cuối cùng cũng được chu cấp thoả mãn đầy đủ, cái câu căng da bụng trùng da mắt thật chẳng lệch đi đâu chút nào. Lộc Hàm hôm nay không nán lại lâu như mọi khi mà ôm hôn chào mẹ Ngô về sớm. Lúc đi còn không quên quay qua nguýt Ngô Thế Huân vài cái cái. Mẹ Ngô nghe tiếng bước chân vui vẻ cùng cái miệng hát hò ầm ĩ của Lộc Hàm về đến bên nhà thì khẽ thở dài nhìn sang Ngô Thế Huân.

– Lộc Hàm, thằng bé… vẫn chưa biết?

Ngô Thế Huân lúc này mới mệt mỏi gỡ xuống vẻ mặt gian tà khi đứng trước Lộc Hàm, cậu lấy tay day nhẹ lên mi tâm. Đầu cậu lúc này thực sự rất đau nhức, cậu duy trì vẻ yên tĩnh hồi lâu mới bất đắc dĩ trả lời.

– Dạ vâng, cậu ấy chưa biết.

Mẹ Ngô không muốn gây áp lực cho Ngô Thế Huân liền lặng lẽ thu dọn phòng bếp, Lộc Hàm tuy không phải do bà mang nặng đẻ đau nhưng tình cảm bà dành cho đứa trẻ này tuyệt nhiên so với Ngô Thế Huân cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần gần gũi yêu chiều hơn. Lộc Hàm là một đứa bé ấm áp, giàu tình cảm, yêu hận đều bày ra trước mắt. Còn Ngô Thế Huân, đứa nhỏ này từ bé đã rất ngoan ngoãn, lại có suy nghĩ chín chắn, nhiều lúc bà còn đau lòng vì sự trưởng thành quá sớm của con trai mình.

Ngô Thế Huân tuy còn nhỏ nhưng không hề quậy phá mà lại có chút bướng bỉnh lạnh lùng. Duy chỉ có lúc bên cạnh Lộc Hàm thì thằng bé mới vui cười thoải mái, mới bày ra bộ mặt trẻ con đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Ban đầu bà có chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy thành tích của Ngô Thế Huân càng ngày càng xuất sắc thì cũng vơi đi phần nào. Cho đến tận khi được thông báo về học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài mà Ngô Thế Huân nhận được thì bà cũng không dám chắc chắn với quyết định của thằng bé. Bởi vì bà biết Lộc Hàm có một vị trí đặc biệt trong lòng Ngô Thế Huân, mà bà cũng biết Lộc Hàm chắc chắn sẽ không ra nước ngoài học đại học. Mặc dù lực học của thằng bé không hề thua kém ai, chỉ là không chú tâm và làm biếng mà thôi.

Tuy nhiên sự trưởng thành sớm của Ngô Thế Huân cũng không hẳn là việc xấu, bởi vì đến khi bắt buộc phải lựa chọn thì thằng bé vẫn chọn đi con đường du học, nắm lấy cơ hội của cuộc đời mình. Chỉ là rất lâu sau này bà mới biết, đối với Ngô Thế Huân thì quyết định ấy vĩnh viễn không phải là một quyết định dễ dàng. Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng rất mệt mỏi và suy sụp. Cậu thực sự không thể yên tâm về Lộc Hàm. Nhưng như bố cậu đã nói cậu không thể cả đời đi theo mà chăm sóc cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không thể cứ núp mãi trong sự bảo vệ của cậu. Lộc Hàm cũng cần không gian riêng, cần không gian để phát triển, để sải rộng đôi cánh của chính mình. Cậu ấy đã đến lúc phải trưởng thành, phải tự lập, phải học cách đối mặt với màu đen chân thực nhất của thế giới ngoài kia.

Lộc Hàm, quyết định này là vì cậu, cũng là vì tôi, mà nói đúng hơn là vì tương lai của cả hai chúng ta. Bố tôi nói đúng, đã đến lúc cậu và tôi nên đi con đường riêng của mình rồi. Mặc dù tôi không hề muốn điều đó xảy ra, bởi vì tôi sẽ rất nhớ cậu và cũng bởi vì con đường này chắc chắn sẽ không dễ dàng để bước đi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s