[Series Đoản/HunHan] Em Yêu Anh 1

Summary : Gặp gỡ, yêu thương, hạnh phúc, chia lìa và khổ đau. Là tất cả những gì có thể hình dung về chặng đường yêu ngắn ngủi nhưng khắc cốt ghi tâm của anh chàng nhiếp ảnh gia Ngô Thế Huân và cậu sinh viên học viện âm nhạc Lộc Hàm.

“Đã nói là sẽ đưa em về Trung Quốc quê hương anh, đã nói sẽ cùng nhau đến Thiên An Môn thật vui vẻ. Đã từng nói anh thích nhất người trọng chữ tín, biết giữ lời hứa. Vậy hà cớ gì anh bỏ lại em, thất hứa bên em trọn đời. Em vẫn ở đây đợi anh, vẫn đứng dưới ánh đèn rực rỡ này chờ anh. Lộc Hàm, anh có nhìn thấy em không ?”

“Em không còn muốn uống trà sữa nữa rồi. Kể từ ngày mất anh, với em, những thứ ngọt ngào ấy đều thật đáng sợ”

“Đi nhiều như vậy bảo bối của em chắc cũng đã mệt rồi. Trở về bên em thôi, em sẽ cõng anh đi tiếp chặng đường còn lại”

#1

Ngày… tháng… năm…

Anh có lẽ sẽ không biết đâu, ngày hôm nay, một chàng trai 20 tuổi đã có những rung động mãnh liệt lạ kì. Nhưng mà những cảm xúc lạ kì ấy lại bởi vì anh, một chàng trai giống như em mà xuất hiện. Em bối rối tới nỗi mặt mũi đều phiếm hồng, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp một cách không thể kiểm soát. Trái tim này có phải hay không bị anh cướp đi rồi ?

Khi ấy đang là mùa thu anh nhỉ ? Tiết trời khá lạnh nhưng vẫn có những tia nắng, dù là nhàn nhạt thôi nhưng vẫn thật ấm áp. Em nhớ hôm đó mình có buổi chụp ảnh thời trang cho một tạp chí trong nước, nhưng bởi vì người mẫu đột ngột bị tai nạn nên phải dừng lại.

Anh này. Cuộc sống luôn đem đến những điều bất ngờ phải không ? Bởi vì bất ngờ đó đã cho em gặp anh, người con trai lặng lẽ bên em cả một đời.

Chuyến xe bus ấy rất đặc biệt, chỉ có em và anh là hành khách. Lúc nhìn thấy anh em đã nghĩ anh chắc chắn là không giỏi chịu lạnh. Cổ anh cuốn một cái khăn to sụ che đến tận chóp mũi, trên đầu thì trùm kín bởi chiếc mũ áo khoác và chỉ duy nhất để chừa ra đôi mắt. Nhưng đôi mắt anh… Nó rất đẹp, rất trong, rất sáng, lại giống như mờ hơi nước, dưới những tia nắng ban mai vàng nhạt trở nên vô cùng long lanh. Dù cho mi mắt có hơi cụp xuống nhưng chính vì vậy mà ở anh lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn anh thật lâu rồi mới như chợt bừng tỉnh mà đưa ống kính lên.

Tách. Bức ảnh này cho đến bây giờ vẫn là bức ảnh mà em trân quý nhất. Bởi vì nó đã cho em can đảm để đứng cạnh anh, yêu thương anh.

Anh rất nhạy cảm. Khi ấy đã quay sang em từ từ kéo chiếc khăn xuống :

– Này cậu đẹp trai. Chụp ảnh tôi là phải trả phí đó nhé.

Nói đoạn còn nháy mắt một cái, em ngây ngốc chẳng nói được gì bởi vì lúc đó em thực sự rất xấu hổ. Còn anh nhìn thấy em không biết phải làm gì như vậy lại cười đến là rạng rỡ. Lúc anh cười rộ lên thực sự rất đáng yêu, rất gần gũi.
Em đã không về nhà, em đã đi cùng anh tới nơi mà anh muốn đến. Anh hơi thấp, có lẽ chỉ cao đến vai em thôi. Anh mang theo túi gì đó khá lớn cùng với một cây đàn ghi-ta. Em cảm thấy mình thật giống một kẻ biến thái cứ lén lén lút lút đi sau anh như vậy. Rồi anh dừng lại trước một khu nhà khá cũ kĩ, đã có rất nhiều trẻ con chạy ra.

– Aaaa… Anh Lộc Hàm, anh Lộc Hàm tới rồi.

Khoé môi em cũng bởi vì tình cảm của những đứa trẻ kia với anh mà tạo thành một đường cong thật tự nhiên. Chàng trai của em à. Anh tên Lộc Hàm sao ?

Anh cười rất tươi, đem bánh kẹo trong chiếc túi kia chia cho từng đứa trẻ. Ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu mà nhìn chúng. Quái lạ. Em lại có chút ghen tị với mấy đứa trẻ kia. Em cũng không biết vì một người mới gặp lần đầu là anh mà bản thân lại có nhiều loại xúc cảm đến thế.

Anh hát rất hay, giọng anh rất ấm áp. Ở anh bây giờ không còn là vẻ tinh nghịch giống như lúc trên xe bus nữa mà thay vào đó là sự chân thành, nghiêm túc. Em nhìn ra được sự yêu thích cùng trân trọng trong đáy mắt anh. Nhìn anh như vậy, rất đẹp.

Em tiếp tục lặng lẽ đi theo anh. Em muốn biết nhà của anh, sau này nếu có thể em sẽ đến tìm anh, nhìn anh một chút. Em thực sự đã bật cười trước suy nghĩ của mình.

Lộc Hàm anh thật giỏi, em sắp bị điên vì anh luôn rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s