[Series Đoản/HunHan] Em Yêu Anh 3

#3

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay em đã dậy từ rất sớm, cuối cùng cũng có thể đem Nai nhỏ của em giấu vào túi áo rồi. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân lại tràn đầy quyết tâm như thế. Trước đó vì anh mà em đã cố gắng để ra một chút thời gian trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình để học một vài bản tình ca lãng mạn. Mặc dù so với anh thì giọng hát của em thực sự có chút hơi… khó nghe.

Kì thật em đã nghĩ suốt cả một đêm mới tìm được cách để làm quen anh. Ấn tượng tốt hay xấu cũng không quan trọng nữa, chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của em thôi.

Lôi chiếc xe đạp từ thời trung học ra, em vừa hướng nhà anh đi tới vừa hát rất vui vẻ. Có thể nói đây là cách làm quen ấu trĩ và trẻ con nhất. Nhưng với cái EQ chưa một lần khảo nghiệm của mình thì em cũng không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn.

Anh đang đi ở phía trước, vẫn tròn tròn ngắn ngắn như vậy. Thực sự rất muốn ôm anh vào lòng, cảm giác chắc chắn sẽ thật ấm áp. Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình, em bày ra bộ mặt tự nhiên nhất mà đi đến.

– Chào anh. Trời lạnh lắm. Anh có muốn đi nhờ một đoạn đến trạm xe bus không ?

Nói xong mà em chỉ muốn đập vào đầu mình mấy cái. Gì mà đi nhờ đến trạm xe bus cơ chứ. Rõ là tự nhận mình biết thừa anh đi đâu rồi. Thật chỉ muốn đào hố chui xuống vì xấu hổ, Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần đứng trước anh là em lại chẳng thể suy nghĩ được gì, chân tay cứ luống cuống hết cả.

Anh thì giống như không để ý đến điều đó mà chỉ nhìn em rất chăm chú. Một lúc sau mới lên tiếng.

– Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không ?

Em cười khổ. Anh không nhận ra em. Dù sớm biết đáp án nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.

– Chúng ta chưa gặp nhau đâu. Anh tên là gì vậy ?

– Vậy sao ? Anh tên Lộc Hàm. Trong mắt anh vẫn còn có chút khó hiểu.

– Còn em tên Ngô Thế Huân. Vậy là chúng ta quen nhau nhé, chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây gần 3 phút trước. Lên xe em chở. Lúc ấy có lẽ em đã bày ra nụ cười thân thiện đẹp trai nhất của mình rồi. Nếu không nói là trơ trẽn.

Anh nghe xong liền bật cười, chắc anh cũng cảm thấy em ngốc lắm đúng không ? Nhưng mà em thì rất vui. Lần đầu tiên em có thể làm anh cười, lại có thể đưa anh ra bến xe bus, nhìn anh lên xe mà vẫy tay loạn xạ. Em đã đi làm trong tình trạng miệng lúc nào cũng kéo tới mang tai, thi thoảng lại còn huýt sáo nữa.

Yêu thương 1 người hoá ra lại ngọt ngào như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s