[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 3

Chap 3

Lộc Hàm rất không tình nguyện mà leo lên xe bus đến trường, hôm nay tài xế kiêm vệ sĩ kiêm bảo mẫu kiêm hàng xóm thân cận của cậu đặc biệt bị bận. Theo như Lộc Hàm biết thì Ngô Thế Huân được cử đi thuyết trình chia sẻ phương pháp học tập ở một trường cấp 3 nào đó, cậu cũng không nhớ rõ. Mà Lộc Hàm cũng ngại tìm hiểu bởi vì cứ dăm bữa nửa tháng là Ngô Thế Huân không bị cắt cử thì cũng là được mời tham gia mấy cái buổi toạ đàm nhàm chán kiểu ấy. Làm người của công chúng thật chẳng dễ chút nào, toàn phải chăm chăm giữ gìn hình tượng rồi đâm đầu vào học mà duy trì với cả nâng cao thành tích. Chỉ là Lộc Hàm chẳng bao giờ thấy cái vẻ người nổi tiếng kiểu đó từ Ngô Thế Huân. Cậu ta vẫn có thời gian tham gia hoạt động xã hội, tập nhảy, tập bơi, tập chơi đàn,… thậm chí là còn thừa thời gian để mà cằn nhằn Lộc Hàm này nọ.
Giống như tối qua lúc Ngô Thế Huân sắp xếp đồ cũng vẫn không quên dặn dò Lộc Hàm thật nhiều thứ. Nào là không được uống nước lạnh, không được làm biếng ngủ muộn, không được ăn thức ăn nhanh, không được tranh thủ lúc tự do mà ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ, nào là tối đi ngủ phải nhớ khoá ban công, rồi thì là phải phơi đồ lót ra ngoài nắng, đi ra đường thì nhớ mang ô,… Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân dặn thế này thế nọ thế lọ thế chai thì tai không khỏi ong ong đau nhức. Bộ dáng buồn chán thiếu kiên nhẫn xoay ngang xoay dọc ở trên giường, miệng lầm bầm “Lần nào đi mà cậu chẳng nói thế, tôi nghe nhiều đến phát ớn luôn rồi” Ngô Thế Huân cũng không buồn bận tâm đến lời ca thán của Lộc Hàm mà tiếp tục hát vang bài ca không được thế này không thể thế kia. Đến khi thấy cảm thấy màn độc thoại của mình lên đến đỉnh điểm của sự quỷ dị thì mới quay lại nhìn.

Lộc Hàm, có lẽ là đã mơ được vài giấc mơ rồi.

Ngô Thế Huân khẽ thở dài chỉnh lại dáng ngủ khó coi của Lộc Hàm, cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống khoảng trống ngay bên cạnh, thấp giọng.

“Lộc Hàm, cậu cho đó đều là những lời dư thừa phiền phức cũng không sao, chỉ cần cậu nhớ kĩ những lời tôi nói là được rồi”

Đến chiều, Lộc Hàm thất tha thất thểu trở về nhà, cậu không bắt xe bus, cũng không bật ô, cứ như vậy mà dầm mưa đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Lộc Hàm bước vào nhà cũng làm lơ mà bỏ qua sự tồn tại của con Cutin, cả người vô lực ngã trên ghế sô pha. Lạnh. Đau.

Trong lúc mê man cậu nghe thấy tiếng mẹ Ngô khóc nức nở, tiếng ba Ngô trấn an bà. Người cậu lúc này mặc dù rất khó chịu nhưng cũng cật lực muốn mở mắt ra nói với mẹ Ngô một tiếng “Con vẫn ổn”. Chỉ là cậu có lòng mà không có sức, ý thức sau đó cũng dần mất đi.

Lộc Hàm tỉnh lại khi đồng hồ đã điểm 7h tối của hai ngày sau đó, cậu nặng nề mở mắt rồi lập tức nhắm chặt lại bởi ánh sáng đột ngột làm cho con ngươi cậu đau nhức. Lộc Hàm chậm chạp mở mắt một lần nữa, cậu nhìn quanh bốn phía, gian phòng này tất cả đều là một màu trắng lạnh lẽo, có lẽ cậu đang ở bệnh viện. Lộc Hàm miệng khô khốc quay sang tìm mẹ Ngô, chút ký ức vụn vặt cho cậu biết người đưa cậu vào đây chắc chắn là bà. Trái ngược với suy nghĩ của Lộc Hàm, ngay bên cạnh giường cậu đây, Ngô Thế Huân đang ngủ gục ở đó. Lộc Hàm đờ đẫn nhìn gương mặt nằm nghiêng của Ngô Thế Huân lúc ngủ say. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn Ngô Thế Huân như vậy. Dù khoảng cách rất gần nhưng lại khiến cậu có cảm giác xa xôi quá.

Ngô Thế Huân dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lộc Hàm mà đột ngột mở mắt, khi chạm vào con ngươi trong suốt của ai kia thì mới đứng bật dậy, nói lớn.

– Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sao lại để người khác phải lo lắng như vậy hả ? Cậu là đồ ngốc hay sao mà lại dầm mưa về nhà, có biết mọi người sợ hãi thế nào không ? Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy, phải biết quý trọng bản thân chứ.

Ngô Thế Huân kích động mà chất vấn Lộc Hàm, ba ngày trước cậu chính là bay sang Mĩ để hoàn thành thủ tục nhập học ở bên đó. Cậu đã nhanh chóng hoàn tất mọi việc chỉ trong một ngày để quay về Hàn Quốc, cứ ngỡ rằng bố mẹ cùng với Lộc Hàm sẽ tươi cười đón chờ mình ở sân bay. Vậy mà kết quả lại là tin Lộc Hàm dầm mưa hôn mê đang ở trong bệnh viện đón cậu trở về. Ngô Thế Huân chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã lao ngay đến bệnh viện, ngồi bên cạnh nhìn Lộc Hàm đến thất thần. Cậu thậm chí còn lớn tiếng trách mẹ tại sao lại giấu cậu, nếu như cậu không về sớm có phải hay không sẽ thật sự không nói cho cậu biết. Bố cậu đã mạnh mẽ giáng cho cậu 1 bạt tai “Hỗn xược”. Ngô Thế Huân lòng đầy chua xót ân hận, cậu lấy tư cách gì mà nói những lời này, tất cả không phải bởi vì quyết định của cậu ư ?”. Cậu tiến đến ôm mẹ thật chặt “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi”

Lộc Hàm cứ như không nghe thấy gì mà để mặc cho Ngô Thế Huân phát tiết, Ngô Thế Huân cũng nhận ra sự khẩn trương của mình có bao nhiêu không thích hợp mà ngồi xuống. Giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.

– Tôi xin lỗi. Đã làm cậu khó chịu rồi, vừa mới tỉnh dậy đã bị mắng thật không vui chút nào. Uống nước nhé ?

Lộc Hàm an tĩnh gật gật đầu, cổ họng cậu bỏng rát đau nhức, nói cũng là một việc hết sức khó khăn.

Ngô Thế Huân dịu dàng đưa nước đến bên môi Lộc Hàm, đợi cậu uống xong còn cẩn thận mà lấy khăn lau cho cậu.

– Bác sĩ bảo cậu chắc sẽ không nói chuyện được trong một, hai ngày tới. Tôi đã chuẩn bị giấy bút rồi, cậu đành chịu khó vậy nhé. Muốn hỏi bố mẹ cậu đã biết chưa hả ? Bố mẹ cậu vẫn chưa biết đâu, tôi không muốn họ quá lo lắng, yên tâm được rồi đó. Bố tôi thì mới bay sang Úc ký hợp đồng, còn mẹ tôi thì cũng vừa mới về thôi. Mấy ngày cậu nằm đây mẹ tôi cứ khóc suốt, tôi nói thế nào cũng không chịu.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân bình tĩnh nói lại những điều trong đầu cậu đang thắc mắc thì không khỏi cảm động, trong lòng cũng dội vào từng đợt đau buốt, nhiều nhất có lẽ vẫn là ân hận day dứt. Lộc Hàm hạ quyết tâm, trước hết cậu phải biết yêu thương chính mình, chỉ có như vậy cậu mới bảo vệ được những người cậu yêu thương, chỉ có như vậy những người yêu thương cậu mới được hạnh phúc. Cậu không thể cứ mãi suy nghĩ trẻ con, hành động tuỳ hứng như trước nữa, cậu đã trưởng thành rồi.

Lộc Hàm khó khăn viết từng chữ “Nói với mẹ, tôi xin lỗi, tôi không sao đâu. Tôi giỏi nhất là tự yêu thương mình mà”. Ngô Thế Huân bật cười nhéo mũi cậu.

– Ngoan lắm. Bánh cam thì không ăn ngay được, nhưng ăn cam thì không sao, cậu đang bị viêm phổi, phải chú ý một chút. Còn bây giờ thì ăn chút cháo đã, không hiểu con heo tham ăn như cậu mà cũng nằm ngủ không ăn gì suốt hai ngày được.

Ngô Thế Huân ân cần thổi từng muỗng cháo đút cho Lộc Hàm, Lộc Hàm vì đói bụng mà cũng nhanh chóng đánh bay một bát lớn. Chỉ là trong mắt Lộc Hàm, từ đầu tới cuối đều là một mảnh ảm đạm bi thương.

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Ngô gia mà Lộc Hàm đã sớm được xuất viện, giọng nói tuy vẫn còn khàn khàn nhưng đã nghe được tương đối rõ. Lộc Hàm thực sự đã khổ sở muốn chết vì việc không được nói. Cậu viết nhiều đến mức muốn sái cả cổ tay, Ngô Thế Huân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này mà trêu tức cậu. Lộc Hàm cũng buồn phản bác, đợi khi cậu nói lại dễ dàng thì tính toán cũng chưa muộn.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, mùa thu cũng vừa đến. Mùa thu luôn là mùa khiến con người ta có cảm giác thư thái, yên bình, nhưng đối với Lộc Hàm, mùa thu lại rất dễ làm cho cậu phiền muộn. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi hàng giờ trên con đường bất kì nào đó có thật nhiều cây dẻ quạt vàng, cây phong lá đỏ để mà suy nghĩ vẩn vơ này nọ.

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm cứ đến mùa thu là lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày, bóng dáng một Lộc Hàm vui tươi thích náo nhiệt cũng được thế chỗ bởi một Lộc Hàm thích chiêm nghiệm về cuộc đời. Cho nên Ngô Thế Huân sẽ thường xuyên lôi Lộc Hàm ra khỏi nhà, dẫn cậu đi ăn ở nơi này nơi kia, dẫn cậu đến công viên, đến khu vui chơi giải trí. Hay nhanh gọn nhất là kéo cậu cùng con Cutin ra sân sưởi nắng, nướng thịt ăn bánh cam, mặn với ngọt, sự kết hợp đặc biệt theo kiểu chỉ có riêng ở Lộc Hàm.

Cuộc sống cứ như vậy mà bình lặng trôi qua, thoắt cái đã đến mùa đông lạnh lẽo. Lộc Hàm nói đến mùa đông lại càng giống như một con mèo lười. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Mà nếu như có bắt buộc phải ra ngoài thì Lộc Hàm cũng sẽ cuộn tròn người thành một cục lớn, chỉ hở ra đôi mắt to trong veo. Ngô Thế Huân thì khác, cậu chịu lạnh tốt, chịu nóng cũng không hề tệ. Quanh năm bốn mùa lúc nào cũng vậy, thời tiết rất ít khi có thể khiến cậu bị bệnh. Chỉ có điều khi bị thì lại tương đối nặng, Lộc Hàm sức đề kháng lại không tốt, hại cậu không dám đứng gần chứ huống chi là nói chuyện. Lộc Hàm lúc đó sẽ vui vẻ mà sấn lăn lại gần cậu, trêu cậu tức giận đến đỏ bừng mặt.

Rồi thì một kỳ học mới cũng đã bắt đầu, đối với những học sinh sắp sửa thi đại học như Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thì đây thực sự là giai đoạn vô cùng quan trọng. Các lớp đã bắt đầu phân chia theo nguyện vọng, các trung tâm học thêm cũng tăng tốc ôn luyện cho học sinh. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân dường như càng ngày càng ít chạm mặt, có lẽ cũng chỉ là lúc đi học rồi ăn cơm cùng nhau. Ngô Thế Huân cũng rất đau đầu vì không biết phải nói với Lộc Hàm về quyết định đi du học như thế nào. Cậu cứ mãi chần chờ như vậy, ngày mai, ngày kia, rồi tuần sau, tháng sau,… lời nói đã đến bên môi nhưng vẫn không sao thoát ra được, cậu lại đành cật lực nuốt vào trong.

Thời gian cùng lịch học càng ngày càng mất kiểm soát, có khi Lộc Hàm phải chờ Ngô Thế Huân cả nửa buổi, có khi Lộc Hàm phải tự bắt xe trở về nhà, có khi ngủ quên mà được Ngô Thế Huân cõng đi hàng chục cây số. Biết Lộc Hàm chịu khổ nhưng Ngô Thế Huân không còn cách nào khác, việc đi du học của cậu tuy rất bận rộn nhưng cậu lại không muốn tách ra khỏi Lộc Hàm. Quãng thời gian ngắn ngủi này cậu thật sợ sẽ nhanh chóng vụt trôi mất. Chỉ là mọi chuyện đâu có thể do cậu quyết định, đến cuối cùng mọi thứ vẫn phải đi vào đúng guồng quay của chính nó. Cậu và Lộc Hàm bắt buộc phải đi riêng.

Bố mẹ Lộc Hàm đã thuê tài xế riêng đưa đón Lộc Hàm đi học cho thuận tiện, cậu cứ ngỡ rằng Lộc Hàm sẽ phản đối nhưng không, Lộc Hàm chỉ đơn thuần không thể hiện bất cứ biểu tình gì. Lộc Hàm đã thực sự đồng ý, đến hy vọng cuối cùng lưu giữ chút kỷ niệm đẹp năm cuối cấp với Lộc Hàm cậu cũng không thể làm được.

Hay chỉ đơn giản là một câu nói “Lộc Hàm, tôi sẽ đi du học” cũng nặng nề khó khăn như thế.

Hôm nay Ngô Thế Huân đi học thêm về sớm liền nhanh chân chạy tót sang nhà Lộc Hàm, con Cutin nhìn thấy cậu liền vui mừng vẫy đuôi chào rối rít. Ngô Thế Huân sủng nịnh ôm con chó nhỏ vào lòng, khẽ xoắn hai cái tai của nó.

– Mày nói xem Lộc Hàm bao giờ thì về, dạo này chủ của mày hay về muộn quá. Có xe ấm tài xế riêng liền quên tao rồi. Chỉ khổ tao phải tự túc đạp xe, mà nói thật ra thì nhà tao nào có phải nghèo khổ gì cho cam. Người ta xót con còn không hết nữa là…

Ngô Thế Huân lặng lẽ thở dài, có cảm giác như cậu cùng Lộc Hàm đang càng ngày càng cách xa, hiện tại đã như vậy, còn 5 năm sau, còn khoảng cách nửa vòng trái đất biết phải tính như thế nào ?

Lộc Hàm vừa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh vừa vội vàng bước vào trong nhà, chưa kịp tháo giày đã bắt gặp ngay cái nhíu mày không vui của Ngô Thế Huân.

– Sao cậu lại ở đây ?/ Sao bây giờ cậu mới về ? Cả hai không hẹn trước mà cùng lên tiếng, Ngô Thế Huân nhìn vẻ khổ sở của Lộc Hàm thì trong lòng không khỏi chua xót, vẫn là giọng điệu hay cằn nhằn thường ngày nhưng đã mềm mại đi rất nhiều.

– Có xe đưa đón mà sao trông cậu như bị bỏ rơi ngoài trời thế hả ? Mau đi tắm nước nóng rồi xuống ăn cơm, mẹ làm đồ ăn kêu tôi mang sang cho cậu đó. Nhìn xem, làm gì có ai tốt số như cậu chứ, đi học về là có trai đẹp phục vụ ăn cơm ngay.

Lộc Hàm nghe xong liền trề môi xem thường độ tự luyến cao siêu của người nọ, mặt tỉnh bơ phản bác.

– Được phục vụ tôi là phúc phận của cậu đấy. Còn dám thái độ hở, cẩn thận Lộc gia tôi đuổi việc đó nghe chưa.

Nói xong còn không quên doạ dẫm mà trừng mắt thật lớn rồi mới hài lòng đi lên lầu, Ngô Thế Huân tâm tình thật tốt bắt tay vào bày biện thức ăn, đã lâu rồi cậu mới thấy vẻ mặt trả treo đó của Lộc Hàm.

– Này, sao tay cậu lại có nhiều vết xước như vậy hả ? Ngô Thế Huân nhíu chặt mi tâm vén ống tay áo của Lộc Hàm lên cao. Lộc Hàm chột dạ chỉ dám nhìn chăm chăm xuống đất.

– Tôi chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi.

– Cậu nói dối. Mau ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Bữa tối ấm áp hoà thuận đã bị phá vỡ bởi cơn thịnh nộ của Ngô Thế Huân, có trời mới biết kể từ năm 8 tuổi cậu đã nỗ lực nhường nào để Lộc Hàm không phải chịu lấy một vết trầy,vết xước. Vậy mà hiện tại từ cổ tay lên đến tận bả vai đều chi chít những vết thương dài đã đóng vảy.

Ngô Thế Huân không nói một lời tiến đến ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, tay tóm lấy cổ chân cậu đặt lên đùi mình. Lộc Hàm sợ hãi cố rụt chân về nhưng không bì lại được sức của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vừa nhìn đến chân Lộc Hàm thì cơn giận dữ mới lập tức hoàn toàn bùng phát.

– Cậu còn dám nói dối tôi, mau trả lời đi. Hà cớ gì mà chân tay cậu lại có những vết thương như thế này hả ?

Trước sự chất vấn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ biết co rúm người ngồi trên ghế, ánh mắt kịch liệt lên án thái độ hết sức bạo lực của Ngô Thế Huân. Chỉ có điều bộ dáng vẫn là không định nói ra sự thật.

Ngô Thế Huân nhìn đến biểu tình của Lộc Hàm thì lồng ngực không khỏi co rút đau đớn, đến tột cùng là vì lý do gì mới có thể khiến Lộc Hàm nhất quyết không chịu nói thật với cậu. Ngô Thế Huân thất vọng lảo đảo đứng lên, xoay người bước ra phía cửa lớn.

Lộc Hàm thoáng thấy ánh mắt ảm đạm cùng bộ dáng muốn rời đi của Ngô Thế Huân thì vừa sợ vừa vội liền bật dậy đuổi theo nhưng vì ngồi lâu khiến cho bàn chân tê cứng mà ngã sấp xuống nền nhà, Lộc Hàm dù đau nhưng vẫn gắng sức nói lớn.

– Là bởi vì tôi tập đi xe đạp mới biến thành như vậy. Tôi thực sự muốn đi học cùng cậu nhưng giờ học khác nhau quá, tôi không phải là cố ý nói dối cậu đâu.Thật đấy.

Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm kêu lớn thì lập tức cứng đờ người,10 năm trước vì đau lòng mà không cho Lộc Hàm tập xe, 10 năm sau cũng vẫn là không thể trốn tránh mọi việc.

– Tại sao phải làm khó bản thân như vậy ? Tôi biết cậu sợ lạnh, lịch học của tôi lại rất dày, cậu đi cùng tôi sẽ khổ cực. Tôi không muốn cậu bị ốm, như vậy mọi người sẽ đau lòng, ngoan ngoãn đi ô tô được không ?

Lộc Hàm thấy thái độ của Ngô Thế Huân đã hoà hoãn liền thoả mãn cười vui vẻ, lại gật gật đầu cho Ngô Thế Huân yên tâm.

– Tôi biết rồi. Lớn từng này mới lại đi tập xe, ai ngờ nó vẫn khó như vậy, hại tôi ngã quá trời luôn.

Ngô Thế Huân bật cười đỡ Lộc Hàm đứng dậy.

– Thế bây giờ cậu đang tập cái gì ? Đi bộ còn không vững cũng học đòi tự đi xe.

– Kệ tôi, tôi làm sao mà biết được cuộc đời được người ta đưa đón vẫn là hạnh phúc nhất. Cái xe khó đi thế mà cũng đi được. À xém chút nữa thì quên mất, bữa nay ngủ ở đây đi, ngủ một mình tự dưng thấy chán.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong liền nhanh chóng bày ra phong thái tà mị giảo hoạt.

– Tôi là con trai nhà lành đó, dám rủ rê hả ? Cơ mà không sao, vì cậu là con heo dễ thương nhất mà tôi từng gặp cho nên sẽ phá vỡ quy tắc mà nguyện ý bị rủ rê một lần.

Lộc Hàm không phục mà trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

– Không phải chảnh cún làm sang với tôi nhé. Tưởng tôi dễ dãi à. Anh đây đổi ý rồi, Cutin đâu, còn không mau tiễn khách.

Con Cutin dường như nghe hiểu được tiếng Lộc Hàm, quay sang gầm gừ với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thấy tình cảnh hiện tại của mình thì không khỏi cười khổ, vác thân đứng bên cạnh bóp vai cho Lộc Hàm.

– Ai nha. Ngài đừng nóng. Tại hạ nguyện ý, nguyện ý ngủ thật mà, xin ngài đừng đuổi tại hạ đi có được không ? Ngài xem, ngoài trời đang sương gió bão bùng, ngài nỡ lòng nào mà để tại hạ ra ngoài đó chứ.

Lộc Hàm phiền chán hất tay Ngô Thế Huân ra rồi đi về phòng ngủ, Ngô Thế Huân cũng làm tới mà chạy theo sát Lộc Hàm, thậm chí chưa đến giường đã cậy chân dài mà nhảy tót lên trước, vỗ vỗ cánh tay.

– Nào Lộc gia, lại đậy nằm.

Lộc Hàm cũng không phản đối, ngoan ngoãn gối đầu lên tay Ngô Thế Huân, xoay xoay một lúc mới tìm được tư thế tốt mà ngủ ngon lành. Ngô Thế Huân ngắm nhìn chán chê gương mặt phúng phính đáng yêu của Lộc Hàm thì cũng nhanh chóng ngủ say. Áp lực hiện tại cậu thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng thì Lộc Hàm mới tỉnh dậy. Cậu đưa tay tìm người bên cạnh thì chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo. Cậu nhủ thầm. Có lẽ Ngô Thế Huân đi học rồi.

Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn thì lại bất ngờ nhìn thấy Ngô Thế Huân đeo tạp dề đứng bận rộn ở bếp. Một mùi thơm dịu ngọt lan toả trong không khí khiến cho bụng của Lộc Hàm bất tri bất giác mà sôi ùng ục. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng quay mặt lại, bộ dáng quần áo ngủ xộc xệch cùng với mái tóc rối xù tán loạn của Lộc Hàm không khỏi khiến cậu tươi cười sáng lạn, hai mắt khép chặt cong lên y hệt như mảnh trăng lưỡi liềm.

– Mới hôm qua khen cậu đáng yêu mà hôm nay đã tự mãn thành cái dạng này à. Mau chải lại đầu rồi xuống ăn sáng đi, ngon lắm đấy, không nhanh là tôi ăn hết nghe chưa.

Bữa sáng cứ như vậy mà diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ, Lộc Hàm ngon miệng ăn hết bát này đến bát khác, đôi môi lúc nào cũng kéo thành một đường cong thoả mãn. Mãi cho đến khi Ngô Thế Huân buông đũa, nghiêm túc nhìn cậu.

– Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn nói. Lộc Hàm nghe xong thì nụ cười bên môi thoáng chốc trở nên cứng đờ. Cậu cũng buông đũa, ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt không che dấu được sự bối rối.

– Có chuyện gì vậy ?

– Tôi đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Thực ra tôi…

– Để lúc khác nói được không ? Tôi đang đói lắm, các cụ vẫn bảo trời đánh tránh miếng ăn còn gì. Cậu không ăn thì để tôi ăn.

Lộc Hàm lớn tiếng cắt ngang lời của Ngô Thế Huân, cậu không muốn nghe, không muốn nghe bất kì điều gì hết. Cậu đói, nhưng thức ăn này cậu không còn cảm thấy ngon nữa rồi, tất cả, tất cả đều chỉ còn là một vị đắng chát như nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s