[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 4

Chap 4

Sân bay quốc tế Incheon.

Ngô Thế Huân ngồi thong dong trên băng ghế dài nhìn dáng vẻ vội vã đi tới đi lui của Lộc Hàm thì không khỏi nổi hứng trêu trọc.

– Theo nghiên cứu của tiên sinh Ngô thì ngài Lộc đây đã đi trên dưới 50 vòng kể từ đầu ghế bên này đến đầu ghế bên kia rồi đấy. Bộ cậu đi nhiều thế không biết mệt hả ? Bình thường tôi nói đi tập thể dục thì cứ kêu la oai oái.

Lộc Hàm nghe vậy thì đứng khựng lại ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, tâm trạng cậu lúc này thật sự rất rối bời.

– Cậu nói xem tại sao tự dưng ba mẹ tôi lại về nước vậy.

– Hỏi hay nhỉ? Còn không phải vì nhớ cậu à, mà ai là người sắp thi đại học hả ? Nhỡ cậu lo học quá mà gầy còm ốm yếu thì biết làm sao. Còn đâu là con heo bé nhỏ của bố mẹ cậu nữa.

Ngô Thế Huân nói xong còn không quên gõ đánh cốc một cái vào đầu Lộc Hàm, đáng lẽ ba mẹ từ nước ngoài trở về thì Lộc Hàm phải vui mừng mới đúng chứ, đằng này lại cứ thích suy nghĩ đâu đâu. Lộc Hàm thì vẫn thẫn thờ không tập trung như vậy, miệng lẩm bẩm.

“Thật sự chỉ như vậy sao, không còn lý do nào khác à”

Ngô Thế Huân giật mình quay lại nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không nhanh không chậm mà nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Sân bay đông đúc tưởng như chỉ còn lại bóng dáng hai người trầm mặc đứng đối diện nhau. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân mới đầu hàng mà quay mặt đi, cậu không dám đối diện với ánh mắt dò xét kia, ánh mắt đang cố gắng tìm kiếm sự thật ngay trong đôi mắt cậu.

Lộc Hàm cười chua xót “Sự thật không phải như vậy, có đúng không ?”

Ngô gia. 8h tối.

Hai bên gia đình mở tiệc đồ nướng ngoài sân trong không khí vô cùng đầm ấm hoà hợp, Ngô Thế Huân trước mặt ba mẹ Lộc Hàm liền ngay lập tức quay về với bộ mặt nho nhã ưu tú “Con nhà người ta” thường thấy. Lộc Hàm nhìn đến cũng chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ tập trung làm đầy cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình. Ba Lộc không hài lòng mà liếc xéo cậu.

– Con bị bỏ đói mấy ngày sao ? Ăn uống thật chẳng có phép tắc gì. Nhìn Thế Huân đi, hai đứa bằng tuổi nhau mà sao khác biệt lớn quá vậy.

– Lần nào ăn cơm ba cũng nói thế hết. Ôi cái thân tôi, sống trong cái khổ cũng quen luôn rồi.

Lộc Hàm giả bộ thở dài thườn thượt, cứ mỗi lần ba cậu đem cậu với Ngô Thế Huân ra so sánh là cậu lại nhanh nhảu chuẩn bị phát biểu bài diễn văn kể khổ hết sức sướt mướt, hết sức mưa dầm sùi sụt. Ba cậu dường như đã quá quen thuộc với chiêu trò trẻ con đó cho nên rất thức thời mà không nói thêm gì nữa, có lẽ mục đích lớn nhất vẫn là tránh đánh mất không khí. Mẹ cậu thì an tĩnh ngồi một bên tủm tỉm cười, ôn nhu gỡ vỏ tôm cho cậu như ngày còn bé, thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi chuyện Ngô Thế Huân hay cùng với mẹ Ngô thảo luận về vài món đồ trang sức tinh tế nào đó. Hai người đàn ông lớn cùng một người “đàn ông” nhỏ ngồi đối diện với cậu kia thì rất nhàn nhã mà bàn luận về những vấn đề vĩ mô to lớn. Lộc Hàm khẽ nâng mắt ngắm nhìn khung cảnh dịu dàng trước mặt.

Nếu có thể, cậu rất muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Suốt cả bữa tối Ngô Thế Huân dường như không ăn gì mà chỉ tập trung tiếp lời ba mình cùng ba Lộc Hàm. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ nhìn sang phía đối diện bên trái mà canh chừng Lộc Hàm chút đỉnh. Mặc dù biết Lộc Hàm cũng chẳng thể chạy được đi đâu nhưng việc luôn đặt Lộc Hàm trong tầm mắt đã sớm trở thành thói quen của cậu, mà căn bản cậu cũng không muốn thay đổi thói quen đó làm gì.

Ngô Thế Huân lơ đãng xoay người tìm tư thế ngồi thoải mái hơn thì bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc nuối tiếc của Lộc Hàm. Trong lòng cậu không hiểu sao lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ khó chịu. Đích đến càng gần, cậu lại càng không muốn rời đi. Quyết định khó khăn này cũng không biết phải bắt đầu như thế nào, chứ chưa nói đến quá trình hay kết thúc. 5 năm còn rất dài ở phía trước, rồi những bận rộn lo toan ở phía sau. Cậu cùng Lộc Hàm có lẽ là sẽ mãi song song đi cạnh nhau như vậy.

Ngày hôm sau Lộc Hàm có lịch thi thử bài thi năng khiếu cho nên đã ra khỏi nhà từ rất sớm, Ngô Thế Huân vừa tập thể dục về tới nơi đã được ba Lộc Hàm triệu tập.

– Thế Huân, mau ngồi xuống đây. Ba con ta nói chuyện.
Ngô Thế Huân bình tĩnh ngồi xuống, lễ phép đón lấy ly sữa nóng từ tay mẹ Lộc, miệng không quên cảm ơn rồi mới quay sang ba Lộc nói.

– Ba tìm con là vì chuyện du học sắp tới ạ ? Ba yên tâm, mọi thủ tục cũng như những vấn đề khác đều đã được giải quyết ổn thoả, chỉ cần chờ việc học tại Hàn kết thúc nữa thôi. Còn về Lộc Hàm, con vẫn chưa nói cho cậu ấy biết.
Ba Lộc ôn nhu vỗ nhẹ lên vai Ngô Thế Huân.

– Con thật sự là một đứa trẻ thông minh. Ba với mẹ con trước nay vẫn là cảm thấy có lỗi với Lộc Hàm vì không thể bên cạnh chăm sóc cho thằng bé được nhiều. Cũng may là có con và mẹ con giúp ba trông nom nó. Lộc Hàm không tự nhận thức được nó đã quá dựa dẫm vào con, nhưng con thì biết rõ điều đó hơn ai hết. Thằng bé nên sớm được biết mọi thứ hơn mới phải.

– Ba, con xin lỗi. Thật ra con đã định nói với cậu ấy nhiều lần rồi, nhưng như ba biết đấy, cậu ấy suy nghĩ đơn thuần lại quen với việc có con bên cạnh lo liệu nhiều năm nay rồi. Con sợ cậu ấy không chấp nhận.
Ba Lộc khẽ thở dài, cả người dựa vào thành ghế.

– Con đừng hiểu lầm, ba không trách con. Lộc Hàm cho dù có không chấp nhận đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, cũng không thể thay đổi việc con sẽ ra nước ngoài du học. Hai đứa đã trưởng thành rồi, thành tích của con rất khá, đi du học là lựa chọn đúng đắn. Ba biết áp lực của con nặng nề, ba cũng biết là con muốn tốt cho thằng bé nhưng từ bây giờ tương lai phải đặt lên trên hết, phải biết suy nghĩ cho mình một chút hiểu không. Con không thể thay thằng bé chu toàn mọi vấn đề, mọi rắc rối mãi được. Thằng bé cần học cách chịu trách nhiệm với chính mình, với cả gia đình trong tương lai nữa.

– Dạ vâng, thưa ba.

Ngô Thế Huân máy móc đáp lời ba Lộc Hàm, hai chữ gia đình sao mà chói tai quá. Cậu trước đó thậm chí đã nghĩ tương lai sẽ cứ như vậy mà an ổn sống bên cạnh Lộc Hàm. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, Lộc Hàm rõ ràng là không hề có suy nghĩ giống cậu. Lộc Hàm vốn chẳng có ước vọng gì to lớn cao siêu, Lộc Hàm chỉ muốn có một ngôi nhà xinh xắn, có vợ hiền con ngoan, có một cuộc sống đơn thuần vui vẻ. Còn Ngô Thế Huân cậu cho đến bây giờ mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân mình rốt cuộc là đang phấn đấu vì cái gì. Rồi cậu bất chợt nhận ra mục đích của mình cho dù là trước đây, hiện tại hay tương lai cũng chỉ xoay quanh duy nhất có hai chữ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đem theo tâm tình rối bời mà bước về nhà, cậu ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, khẽ hít sâu một hơi.

“Thế Huân ơi là Thế Huân, bản thân mày còn lưu luyến cái gì nữa cơ chứ, đi thôi.”

Bầu trời trong xanh là thế, ấm áp là thế, vậy mà nơi lồng ngực ai kia chỉ còn lại có khoảng không u ám lạnh lẽo.

– Anh đừng lo lắng quá, bọn trẻ sẽ ổn cả thôi. Hãy tin rằng đây là cơ hội tốt nhất dành cho chúng.

Ba Lộc mệt mỏi nắm chặt lấy tay vợ mình, ông dùng hơi ấm quen thuộc mà xoa dịu nỗi bất an trong lòng bà. Suốt vài chục năm hai người đã đi qua biết bao sóng gió, chẳng lẽ ông còn không hiểu rõ tâm tư của vợ mình sao. Bà cũng giống như ông, đều nhận biết được hết thảy mọi chuyện nhưng vẫn là không muốn thừa nhận giữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tồn tại thứ tình cảm rất khó chia tách.

Ngay từ bé cho dù Ngô Thế Huân có hay trêu trọc Lộc Hàm nhưng lại chưa bao giờ để Lộc Hàm phải chịu uỷ khuất hay thiệt thòi. Dù có hay giả bộ làm người xấu nhưng vẫn luôn nhường nhịn Lộc Hàm, âm thầm thay Lộc Hàm làm tất cả mọi việc. Lộc Hàm tuy cũng là vô tâm vô tính nhưng công bằng mà nói cũng chỉ đối tốt với một mình Ngô Thế Huân. Bạn bè ở bên ngoài dường như là không hề có thêm một ai khác. Sự dựa dẫm của Lộc Hàm vào Ngô Thế Huân hoàn toàn là không thể phủ nhận. Lộc Hàm có thể nói dối bất kì một ai chứ không thể nào nói dối người tên Ngô Thế Huân được. Thậm chí có rất nhiều việc Lộc Hàm còn không nói cho ba mẹ mình biết mà chỉ kêu than kể khổ với một mình Ngô Thế Huân. Cho dù là mấy cái chuyện ngốc xít nhảm nhí cũng nói hết. Làm cho Ngô Thế Huân đôi khi cũng phải suy nghĩ Lộc Hàm có lẽ là chẳng có một bí mật gì trên đời, bởi không có điều gì liên quan đến Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân lại không biết.

Lộc Hàm tính tình tuy bướng bỉnh nhưng vẫn rất nghe lời Ngô Thế Huân, thành tích không quá xuất sắc nhưng vẫn được coi là tốt. Còn Ngô Thế Huân thì dường như hoàn hảo về mọi mặt, cơ bản là sau này sẽ thuận lợi mà tiếp quản công ty của gia đình. Rồi cả hai sẽ phải lấy vợ sinh con, Lộc Hàm sẽ đi con đường riêng của mình, Ngô Thế Huân cũng sẽ đi một con đường riêng của mình như thế. Tình cảm 18 năm sâu sắc nhưng tương lai còn rất dài, không thể cứ mãi vô lo vô nghĩ đi chung cùng nhau như trước nữa. Khó khăn lúc này chính là trả một phần cho tương lai tốt đẹp sau đó. Lộc Hàm nên học cách tự chăm sóc, tự bảo vệ chính mình. Ngô Thế Huân cũng cần có tự do, cần có môi trường phù hợp để phát huy năng lực vốn có.

Kỳ thi cuối năm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân diễn ra vô cùng thuận lợi. Hiện tại Lộc Hàm cũng giống như bao bạn đồng trang lứa khác gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi khốc liệt và hết sức áp lực ở phía trước, đó chính là kỳ thi đại học. Trong khi Lộc Hàm vô cùng bận rộn tham gia các khoá ôn luyện lớn nhỏ thì Ngô Thế Huân vốn đã nắm chắc học bổng toàn phần trong tay nên tương đối nhàn nhã, chỉ đi học thêm toán và anh văn. Mẹ Ngô cùng mẹ Lộc thì thường xuyên lên chùa cầu nguyện, thời gian rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi mua sắm, chăm sóc lại sân vườn.

Hôm nay Lộc Hàm khó khăn lắm mới có được chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Cậu cùng con Cutin nằm dài trên sân bứt bứt mấy ngọn cỏ cho vào miệng nhai đỡ buồn. Khung cảnh đang hết sức đẹp mắt ưu nhã thì Ngô Thế Huân đột ngột xuất hiện chẳng khác nào một cơn lốc ồn ào cuốn phăng cả đống cỏ lớn nhỏ bay lên mặt Lộc Hàm. Con Cutin không nhận biết được thế sự nguy hiểm trước mặt liền vui mừng chồm lên ôm chặt lấy chân ai kia kêu ư ử, Ngô Thế Huân cười tươi rói nhấc con chó nhỏ lên mà ôm hôn thắm thiết. Lộc Hàm nhìn đến cảnh vừa rồi thì không khỏi chướng tai gai mắt, ngồi bật dậy quát.

– Cậu rảnh quá phải không ? Đúng là mất lịch sự, không thấy tôi đang hoà hợp với thiên nhiên à, tự dưng từ đâu xông vào còn ném cỏ lên người tôi. Cứ liệu hồn đấy.

– Giả dụ như tôi không muốn liệu hồn thì có được ném cỏ tiếp không ?

Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ giương mắt cún lên hỏi Lộc Hàm, bộ dáng vừa ngây thơ vừa uỷ khuất làm cho Lộc Hàm suýt chút nữa đã kêu lớn “Được”. Bình thường vốn quen điệu bộ đáng ghét của Ngô Thế Huân nên khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chớp chớp kia thì không khỏi khiến Lộc Hàm rùng mình một cái. Giả dụ như bình thường cứ dễ chịu ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không. Mặc dù câu hỏi kia của Ngô Thế Huân vẫn là không quên đá xoáy Lộc Hàm vài cái. Lộc Hàm cũng chẳng có hơi sức hay tâm tình đâu mà đấu đầu sống chết giống như bình thường, chỉ nhàn nhạt nói.

– Bớt nói linh tinh đi, tôi hiếm lắm mới có chút thời gian nghỉ đấy, tốt nhất là đừng có gây sự phá rối.

Lộc Hàm nói xong liền nhắm mắt nằm xuống, cậu quyết định bật chế độ xa lánh cùng không quan tâm đối với người trước mặt. Mùi đất, mùi cỏ thật dễ chịu, cậu vốn chẳng ưa học hành gì nhưng thời gian này cậu đã thực sự quay cuồng bơi lội trong đống sách vở đó, hiện tại cậu mới sâu sắc cảm nhận được thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai bao giờ. Cho dù là có bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy không đủ.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không có ý định nói tiếp thì cũng thu hồi bộ dáng nhớn nhác gian xảo vừa rồi, ngồi chống cằm nhìn Lộc Hàm chăm chú. Lông mi rất dài, da trắng tưởng như trong suốt, gương mặt có chút nhợt nhạt, thời gian này có lẽ đã vất vả nhiều rồi. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt con chó nhỏ vào lòng Lộc Hàm, còn mình thì cũng nằm xuống vắt tay lên trán, buổi sáng không khí tươi mát lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân nhanh chóng ngủ say.

Lộc Hàm hơi nâng mí mắt, bàn tay đưa ra gãi gãi bụng cho con chó nhỏ rồi xoay nghiêng người nhìn sang Ngô Thế Huân. Sống mũi cao kia, đôi môi mỏng kia, cái miệng móm móm kia, thân hình cao lớn thiếu thịt kia, gương mặt điển trai gian xảo kia. Từng chút, từng chút một phải ghi nhớ thật kỹ.

Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân,… Lộc Hàm khẽ lẩm bẩm, cái tên này hoá ra lại êm tai như vậy.

Thời gian gần đây Ngô Thế Huân dường như đã chuyển sang ở hẳn nhà Lộc Hàm, dù Lộc Hàm có đi sớm về muộn cỡ nào cậu cũng vui vẻ mà thức sớm ngủ muộn tiễn Lộc Hàm đi học rồi đợi Lộc Hàm về nhà như thế. Ngày đầu tiên thấy Ngô Thế Huân ngồi chiễm trệ trên giường mình thì Lộc Hàm cũng chỉ đơn thuần là nhíu mày một cái, không nói năng gì, không vui vẻ cũng không tức giận. Đối với việc Ngô Thế Huân ở trong nhà đi qua đi lại gây sự chú ý thì cậu cũng chỉ coi như là không khí. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đến. Nhưng không hưởng ứng nhiệt tình thì cũng không có nghĩa là sẽ lớn tiếng phản đối. Giống như đêm hôm ai đó quen thói ôm cậu chặt cứng thì cậu cũng phối hợp mà ôm lại chặt thêm, ai đó đưa đồ ăn cho thì cũng phối hợp mà nhận lấy, ai đó mặc áo cho thì cũng phối hợp mà xỏ tay vào, tuyệt nhiên không thắc mắc ai đó tại sao lại rảnh rỗi như thế. Rồi thì ai cũng nhận ra Lộc Hàm trầm mặc đi nhiều, chỉ là không ai muốn nói ra, cũng không ai dám chạm tới.

Thật ra lẽ tự nhiên không phải trong trường hợp nào cũng sẽ đúng.

Kỳ thi đại học nặng nề cuối cùng cũng đã trôi qua trong sự thở phào nhẹ nhõm của Lộc Hàm, mọi nỗ lực của cậu đều đã được đền đáp xứng đáng, đại học Myongji thực sự đã ghi tên cậu. Chỉ là tâm trạng cậu lúc này thật không biết phải diễn tả như thế nào. Có vui mừng không, có hạnh phúc không, có tự hào không,…? Nhiều loại cảm xúc vậy mà cậu chẳng thể chọn lựa, chẳng thể gọi tên cho tâm trạng mình. Trống rỗng, phải, có lẽ tất cả đều là trống rống. Dấu mốc trưởng thành, dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời cậu đã bước qua rồi, vậy sao lại khó khăn như thế. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mất phương hướng như bây giờ, hoài bão làm kiến trúc sư thiên tài của cậu thậm chí còn chẳng có lấy một vị trí trong đầu nữa. Cậu sợ hãi, sợ hãi cảm giác không có mục tiêu này, cậu trốn chạy, chạy vì lý do thật sự là gì, cậu cũng không muốn tìm đáp án.

– Cậu định đi đâu ?

Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu giật phăng vali trên tay Lộc Hàm, nhìn Lộc Hàm chằm chằm chờ đáp án.

– Tôi đi tham gia khoá bồi dưỡng dành cho những tân sinh viên đạt điểm xuất sắc nhất. Có vấn đề gì à ?

Lộc Hàm giật lại vali trong tay Ngô Thế Huân, giọng điệu không phải là ghét bỏ nhưng hoàn toàn là lạnh lẽo, giống như là đang trả lời một người qua đường vốn không quen biết vậy.

– Không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại là lúc này chứ ? Cậu nhất định phải đi bây giờ sao, tôi,… Lộc Hàm, nhìn tôi, nhìn tôi này.

Ngô Thế Huân chưa từng nhìn thấy bộ dáng thờ ơ cùng lạnh nhạt như lúc này của Lộc Hàm. Cậu giống như hoàn toàn biến thành một người khác, không còn hoạt bát, không còn bướng bỉnh cố chấp hơn thua và đặc biệt là nói rất ít.

– Tại sao lại không thể là lúc này ? Cậu nói chuyện cũng buồn cười nhỉ, cơ hội tốt phải biết sáng suốt mà nắm lấy chứ, đâu phải bình thường cứ muốn có là có được đâu. Mau tránh ra đi, tôi sắp muộn giờ rồi.

Ngô Thế Huân cố chấp đứng chắn trước mặt Lộc Hàm, hai tay đặt lên bả vai cậu, hơi dùng sức siết chặt, giọng nói có chút run rẩy.

– Cậu… biết hết rồi phải không ?

Lộc Hàm nghe vậy thì lắc lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.

– Cậu nói xem tôi biết hết cái gì, tôi chẳng biết cái gì hết, cái gì cũng không biết. Cậu nói đi, là tôi biết cái gì. Không nói được phải không, cứ đi đi, đi đến nơi cậu muốn đi đi. Tôi chẳng muốn biết cái gì hết đâu, cứ giấu đi, tại sao không giấu mãi. Chắc sẽ cứ như vậy mà ra đi không nói cho tôi biết phải không ? Buồn cười thật, tôi thế mà lại là người biết cuối cùng đấy. Thậm chí còn chỉ là nghe nói thôi, giờ thì nhận rồi à, ờ sự thật, sự thật đây.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm kích động mà nói năng lộn xộn thì không khỏi vừa vội vừa sợ hãi.

– Lộc Hàm, cậu đừng như vậy, hãy nghe tôi giải thích, tôi…

– Cậu sao phải giải thích. Còn lưu luyến cái gì nữa, cứ đi thôi. Tôi đã lớn rồi, tôi cần phải trưởng thành, phải suy nghĩ chín chắn hơn đúng không ? Được, tôi sẽ trưởng thành, tôi sẽ học cách tự lập, học cách chỉ có một mình, học cách không cần ai bảo vệ, học cách giữ bí mật, học hết, tôi học hết, không chừa bất kể một cái gì đâu.

Lộc Hàm cay đắng gằn từng tiếng, đến cuối cùng vẫn không chịu nói với cậu mọi chuyện, cảm giác này thật giống như bị phản bội vậy, cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ cách xa nhau nửa vòng Trái Đất suốt 5 năm trời. Mọi thứ đến quá đột ngột, cậu còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì hết, cậu cứ như vậy mà bước đi vô định không mục tiêu về phía trước. Không có Ngô Thế Huân bên cạnh, cậu sợ đến ngay cả năng lực quyết định một vấn đề cậu cũng không có. Cậu giống như là đang bị đi lạc, giống như là đã bị bỏ rơi, một mình đi tiếp con đường này ư, cậu sợ cậu không có đủ dũng khí.

– Lộc Hàm, là tôi sai rồi, tôi đã muốn nói cho cậu từ lâu, thật đấy, chỉ là…

– Cậu không cần phải nói gì nữa đâu, thật sự xin lỗi, tôi không thể tiễn cậu đi du học được rồi. Học tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi đi đây.

Lộc Hàm vội vàng bước qua Ngô Thế Huân, đau đớn trong lòng lúc này cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngô Thế Huân luống cuống nắm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm, cậu có cảm giác nếu cậu buông tay thì cậu cùng Lộc Hàm có lẽ sẽ không thể còn có điểm cắt trong cuộc đời nhau một lần nữa. Cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang níu kéo điều gì, cậu chỉ biết là cậu không thể để Lộc Hàm đi như vậy

Lộc Hàm hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy cổ tay mình, một lúc lâu sau mới đột ngột dùng sức giật mạnh, Ngô Thế Huân giống như không lường trước được động tác của Lộc Hàm mà giật mình buông thõng tay xuống, cậu ngước lên nhìn Lộc Hàm đầy bất lực.

– Tạm biệt.

Lộc Hàm dứt khoát xoay người bước lên xe ô tô, lần tạm biệt này có hay không sẽ là mãi mãi, lần sau gặp lại có thể vui vẻ mà nói câu “Xin chào” hay không ?

“Tôi hiểu nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận, tôi không có cách nào để chấp nhận cả. Cậu vốn không hề có lỗi, là tôi ích kỷ, nhưng chỉ có cách này, chúng ta mới có thể không vướng bận mà tiếp tục bước đi”

Cánh tay Ngô Thế Huân đưa lên nhưng rồi vẫn là không dám nắm lấy một lần nữa, giữ Lộc Hàm lại rồi cậu sẽ nói gì đây, mọi chuyện có hay không sẽ thay đổi được ? Đáp án là chẳng có gì cả, tay cậu vẫn lơ lửng trong không trung như cảm nhận chút tồn tại cuối cùng của Lộc Hàm ở nơi đó. Bóng dáng cô độc buồn bã kia như dội thẳng vào lồng ngực cậu những đau đớn khổ sở nhất. Cậu thật sự sợ, sợ lần buông tay này cậu sẽ đánh mất nụ cười quên lối về kia, đôi mắt to tròn trong veo đầy lanh lợi kia, cái môi hay dẩu ra vì bị mắng kia, tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về Lộc Hàm cậu cũng sẽ đều đánh mất.

Ngô Thế Huân toàn thân mất hết sức lực, hai đầu gối khuỵu xuống đập mạnh trên nền đất.

“5 năm sau, tôi sợ, rất rất sợ trong cuộc sống của cậu sẽ không còn tồn tại ba chữ Ngô Thế Huân nữa. Lộc Hàm, nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là có lưu luyến hay không ?”

“5 năm này, tôi sợ, rất rất sợ phải bước đi một mình. Cậu biết không, tôi ghét cậu, rất ghét cậu nhưng tôi cũng thật sự lưu luyến, rất rất lưu luyến. Tôi đã từng muốn quãng thời gian này sẽ cùng cậu đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh, ăn thật nhiều món ăn ngon. Nhưng tôi sợ bản thân đến cuối cùng lại không thể tươi cười mà chúc cậu lên đường may mắn, tôi sợ chính mình sẽ điên cuồng mà giữ cậu lại. Vậy nên, hãy cho tôi ích kỷ một lần, chỉ một lần này thôi”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s