[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 6

Chap 6

Tí tách… tí tách…

Lộc Hàm vươn tay ra cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh ngắt chạm vào da thịt. Nếu như là trước kia cậu nhất định sẽ nghịch ngợm mà chạy vù ra ngoài đó ngửa mặt lên la hét ầm ĩ rồi. Nhưng đó là chuyện của trước kia, cái trước kia ấy sẽ có Ngô Thế Huân chật vật chạy theo che ô cho cậu, sẽ có Ngô Thế Huân trừng lớn mắt kéo cậu vào lòng lau khô tóc. Cảm giác có người quan tâm thực sự rất tuyệt vời, chỉ là Lộc Hàm đến bây giờ vẫn còn cố chấp không chịu hiểu rằng, chỉ có sự quan tâm của Ngô Thế Huân mới khiến cậu vui vẻ như thế.

Lộc Hàm có hối hận không ? Dĩ nhiên là hối hận, cậu đặt ra vô số cái gọi là giá như, giá như ngày ấy cậu không bướng bỉnh, cậu không ngu ngốc đứng lặng người nhìn Ngô Thế Huân rời đi, giá như cậu có thể hét lớn và giữ Ngô Thế Huân ở lại. Nhưng trên đời vốn làm gì có cái gọi là giá như, thế nên đối với cậu hai năm qua là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi. Cậu có lẽ đã sắp quên mất giọng nói trầm khàn của Ngô Thế Huân, cũng có lẽ đã sắp quên cái dáng vẻ “không thể chịu nổi” cùng “không thể tin được” của Ngô Thế Huân mỗi khi cậu làm gì đó ngốc nghếch rồi. Cũng đã quên cách mặc quần áo sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, cũng đã quên cách uống trà sữa khoai môn ngọt lịm. Ở hiện tại cậu đã trưởng thành rồi, quần áo của cậu tất cả đều là gam màu lạnh u tối, thức uống quen thuộc của cậu bây giờ cũng là Americano đắng ngắt. Từ ngày Ngô Thế Huân không còn hiện diện trong cuộc sống của cậu, cậu sợ những thứ ngọt ngào, những kỷ niệm xưa cũ, cậu sợ trái tim mình sẽ bất chợt nghẹn lại đau đớn. Nhưng mà cho dù có cố gắng thay đổi bao nhiêu thì những hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng ngay trước mắt cậu.

Lộc Hàm thực sự đã quá mệt mỏi , hai năm cậu chưa từng về lại nhà, chưa từng về lại khu phố cậu lớn lên suốt 18 năm, cậu sợ bất chợt mình sẽ vô tình chạm mặt Ngô Thế Huân. Chỉ là đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn mong muốn cái được gọi là bất chợt kia. Lần này cậu trở về không biết con Cutin có còn nhận ra cậu nữa không, ba mẹ cậu cũng đã rời khỏi Hàn Quốc để lo liệu công việc bên kia rồi. Mẹ Ngô mà nhìn thấy cậu chắc sẽ lại khóc lớn cho xem, nhất định cậu cũng sẽ bị đánh mắng một trận. Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ, vậy mà cậu lại mong nhớ cảm giác bị trách mắng này, nhớ cảm giác của gia đình, nhớ cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ được ba mẹ bảo bọc, quan tâm.

Lộc Hàm mới vừa bước chân đến cổng nhà thì con Cutin đã lao ra chạy vòng vòng quanh chân cậu, cái miệng thì tru lên ư ử rồi còn không quên vẫy đuôi rối rít. Lộc Hàm nhấc bổng con chó nhỏ lên hôn đánh chụt một cái, âu yếm vuốt vuốt bộ lông xù mềm mượt. Cậu nhanh nhẹn bước qua khoảng sân rộng trước nhà, ngón tay linh hoạt bấm mật mã, cách cửa nặng nề phút chốc được mở ra. Lộc Hàm chăm chú nhìn lại mọi thứ xung quanh, nơi này đã thật lâu không có hơi ấm con người rồi, cảm giác thực có chút lạnh lẽo. Lộc Hàm khẽ thở dài, cậu tạm gác cảm giác lạ lẫm cùng kế hoạch dọn dẹp thổi lại sinh khí cho ngôi nhà để sang tìm mẹ Ngô, cậu đứng trước cổng gọi lớn.

– Mẹ, con về nhà rồi.

Mẹ Ngô nghe tiếng Lộc Hàm gọi thì giật mình, bần thần nghĩ xem có phải dạo này sức khoẻ bà không tốt mà sinh ra ảo giác hay không. Thì một lần nữa giọng nói ấm áp dễ nghe của Lộc Hàm lại vang lên, bà ngay lập tức bước ra mở cửa, sợ chỉ chậm trễ một chút là Lộc Hàm sẽ không còn ở đó nữa. Ngay khi cánh cửa được mở ra thì trước mắt bà chính là hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Lộc Hàm, nước mắt vui mừng không ngừng trào ra, bà tức giận đánh mạnh vào người cậu.

– Cái thằng nhóc xấu xa này, sao bây giờ mới chịu về hả ? Làm mẹ còn tưởng mày quên mất luôn bà mẹ già này rồi chứ.

Lộc Hàm vui vẻ ôm chặt lấy mẹ Ngô, cất giọng thủ thỉ.

– Mẹ con còn trẻ đẹp lắm, chả thấy già tí nào, đó mẹ nhìn xem, da còn trắng sáng đàn hồi hơn cả da con nữa. Không phải con khoe khoang đâu nhưng hai năm nay con chăm chỉ học hành nên thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn khoa đó, hội thảo với các lớp bồi dưỡng cứ lên lịch liên tục nên con không về nhà được ấy. Lộc Hàm cười hì hì kiểu ngây thơ quen thuộc.

– Con xin lỗi mà, mẹ… con nhớ mẹ muốn chết đây này. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cứ định để con trai yêu dấu đứng ngoài cửa chịu lạnh thế này sao ? Còn cả cái bụng rỗng đầy đau khổ này nữa chứ.

Mẹ Ngô nghe xong thì không có biểu tình gì, chống tay không nhúc nhích nhìn Lộc Hàm, còn Lộc Hàm thì bày ra bộ dáng ngoan hiền biết lỗi, đá đá lông nheo.

– Thôi được rồi, thôi được rồi, mẹ chịu thua mày, đừng có làm cái kiểu đó nữa, chỉ có bọn con gái mới lớn mới bị dụ dỗ vì cái mặt mày thôi con ạ. Còn không mau vào nhà nhanh lên, ra ngoài ăn uống thế nào mà gầy đi cả một vòng vậy hả ? Mau trả cho mẹ hai cái má phúng phính kia đi.

Mẹ Ngô vừa mắng Lộc Hàm vừa chỉ vào khung ảnh lớn được treo ở trong phòng khách, đó là ảnh chụp năm cậu cùng Ngô Thế Huân chính thức bước vào trung học. Hai gia đình cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, tấm ảnh này cũng được chụp vào hôm đó. Thời điểm này có lẽ là Lộc Hàm đạt cân nặng kỷ lục nhất, mẹ Ngô sợ cậu mắc chứng béo phì mà không dám cho cậu ăn quá nhiều. Lúc đó Ngô Thế Huân sẽ lén mang đồ ăn cho cậu, còn an ủi thế này. “Cậu có béo hơn nữa thì cũng không ế được đâu mà lo, sau này tôi đi làm kiếm tiền nuôi cậu ăn thoả thích”. Lộc Hàm nghe xong cũng không hiểu đây rốt cuộc là cái loại an ủi gì, hai vế công nhận nghe rất là liên quan với nhau. Lộc Hàm phì cười, cậu rất cảm động, cảm động vì không phải đi làm kiếm tiền mà vẫn có thức ăn ngon để ăn.

Nhìn bóng dáng mẹ Ngô bận rộn đi lại trong gian bếp mà Lộc Hàm cảm thấy ấm áp lạ kỳ, nếu như là trước kia cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ lăng xăng trong đó gõ đũa gõ bát chờ thức ăn chín. Thức ăn chín rồi thì sẽ có hình ảnh hai thằng con trai tay bốc tay nhón bị mẹ Ngô cầm muôi đánh đuổi. Gia đình của cậu kỳ thật cũng là gia đình của Ngô Thế Huân, nơi này, ký ức của cậu luôn có Ngô Thế Huân ở đó. Lộc Hàm lại miên man suy nghĩ. Cậu nỗ lực học tập, cậu muốn thành tích của mình xuất sắc, cậu muốn sang Mỹ làm sinh viên trao đổi, chỉ một thời gian thôi, cậu muốn ở gần Ngô Thế Huân, muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân. Nhưng rồi đến cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn ở lại Hàn Quốc. Nếu như Ngô Thế Huân có bạn gái rồi thì sao, nếu như Ngô Thế Huân không muốn gặp cậu thì thế nào ? Cậu không muốn nghĩ tiếp, cậu thà chấp nhận bản thân không biết một chút tin tức gì về Ngô Thế Huân còn hơn.

Mùi thức ăn quen thuộc nhanh chóng xộc thẳng vào mũi Lộc Hàm, lôi kéo cậu về với thực tại. Ngày hôm nay Lộc Hàm như được bơi trong bể thức ăn, mẹ Ngô chỉ thiếu nước đem hết thức ăn nhồi vào bụng cậu. Lộc Hàm chiến đấu xong với đống đồ ăn thì thoả mãn ngã đổ ra ghế sô pha, một tay xoa bụng cho con Cutin, một tay xoa cái bụng tròn xoe của mình. Trong đầu không ngừn camt thán mẹ Ngô nấu ăn thực sự đã ở một đẳng cấp khác rồi. Lúc sau thì Lộc Hàm đã không chịu nổi mà lăn ra ngủ ngon lành, mẹ Ngô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc cậu.

– Thật là hai đứa trẻ ngốc, còn định trốn tránh nhau đến bao giờ.

Sáng hôm sau Lộc Hàm tranh thủ dậy sớm, đem chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ ra đạp vài vòng. Vậy mà rất nhanh cậu đã đi trên con đường đến trường quen thuộc. Lộc Hàm bất giác khẽ thở dài, cậu dừng xe lại rồi ngồi bệt xuống một tán cây ven đường, cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh quá. Ký ức cũ lại bất chợt ùa về, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

– Ôi ôi ôi, Thế Huân nhìn đi, nhìn đi, mau nhìn đi, trời ơi xoài nhiều quả chưa. Nhanh lớn thật đó, mới mấy hôm trước còn bé tí bằng đầu ngón tay nữa. Haiz, không biết bao giờ mới được ăn đây.

Ngô Thế Huân khinh bỉ quay lại nhìn Lộc Hàm.

– Bộ cậu cứ như chưa thấy xoài bao giờ ấy nhỉ ? Có nhất thiết phải kích động vậy không ? Nếu mà ý, không chờ được ấy, thì gặm tạm gốc cây cũng không phải ý tưởng tồi đâu.

Ngô Thế Huân nói xong còn không quên khuyến mại điệu cười hô hô thần thánh chọc quê Lộc Hàm một trận.

– Cười, cười, cười cái con khỉ. Cậu mới nên đi gặm gốc cây đấy, sáng sớm ra đã thích đánh nhau phải không ?

Ngô Thế Huân giả vờ lấy tay lau lau khoé mắt, gắng nghiêm túc nghiêm chỉnh tiếp lời.

– Cậu ngoài mấy câu đó ra thì không còn câu nào mới hơn à ? Người đâu nhạt nhẽo muốn chết. À mà này tự dưng nói đến mới nhớ, tôi có vụ này hay cực, nghe không ?

Lộc Hàm nghe được vế sau thì quên luôn vế trước mình vừa mới bị chế giễu là nhạt nhẽo, cả người chồm tới chồm lui, bộ dạng mười phần thích hóng hớt.

– Vụ gì, vụ gì ? Ở đâu, ở đâu ? Làm sao ? Có chết người không ?

Ngô Thế Huân ngồi trước không chịu nổi cái sự ồn ào của Lộc Hàm liền dừng xe lại gõ cốp một cái vào đầu Lộc Hàm rồi mới hài lòng đi tiếp.

– Chết, chết cái gì, dở hơi à ? Hôm bữa ở trên cái page gì ấy, không nhớ nữa, có đứa admin nó đăng bài hỏi là các bạn có muốn xem ảnh gốc không che full HD không ? Thế rồi nó đăng đúng ảnh một cái gốc cây không che gì luôn…

– Nói chuyện nhàm chán thế là sao, có cần tôi mua cho ít muối không ?

– Có để im cho người ta kể không, sao cứ thích bắc ghế nhảy vào mồm lúc người ta đang nói thế hả ?

Lộc Hàm vội giơ hai tay lên kiểu đầu hàng.

– Được rồi được rồi, kể đi kể đi, thế đã sắp đến đoạn buồn cười chưa ?

– Đây, đến rồi, trọng điểm là cái gốc kia chính là một gốc xoài, thậm chí còn có cả vết gặm nữa. Lộc Hàm, nói đi, là cậu làm phải không ?

Ngô Thế Huân nói xong thì phá ra cười như điên dại, ít nhất trong ấn tượng của Lộc Hàm thì chính là như thế. Bây giờ ngồi đây nghĩ lại khoảng thời gian ấy đôi môi cậu cũng vô thức mà cười theo, giọng nói của Ngô Thế Huân cứ như đang ở gần ngay bên tai cậu vậy. Kỷ niệm này thật đáng yêu, mặc dù lúc đấy mặt cậu chắc chắn là chứa đầy vạch đen, đầu cũng bốc khói nghi ngút.

Còn ở đất nước Mỹ xa xôi, thiếu nam người ngoài Trái Đất Ngô Thế Huân cũng đang cười đến là vui vẻ. Vừa tắm xong thì có gì vui để mà buồn cười, tất nhiên người làm Ngô Thế Huân cười cũng chỉ có mình Lộc Hàm mà thôi. Kỷ niệm cũ này rất đáng để đỏ mặt.

Vào một buổi tối đẹp trời Lộc cầu vồng vẫn như một cơn gió đạp phăng cánh cửa phòng ngủ Ngô Thế Huân gào lớn.

– Yaaa… người đẹp ngủ trong bồn tắm còn không mau thức giấc. Có biết để người khác phải chịu đói vì mình là một cái tội hay không hả ? Trời ạ, cái gì thế kia, còn không mau mặc áo, muốn làm vấy bẩn con mắt trong sáng của tôi sao.

Ngô Thế Huân vừa tắm xong còn đang lau khô tóc thì đã nghe thấy tiếng gào chói tai của Lộc Hàm, lông mày hơi nhíu lại.

– Tại sao tôi lại phải mặc áo ? Ai cho cậu phi ầm ầm vào phòng tôi, lại còn nổi điên cái gì ? Nói cho cậu biết thân thể tôi đáng giá ngàn vàn ngàn kim cương đó, vấy bẩn mới sợ chứ, nhận là ganh tị thì cũng không có chết đâu.

Lộc Hàm nghe đến đây thì trề môi khinh bỉ người mắc bệnh tự luyến cấp độ cao kia.

– Thực nghe xong mà muốn ói, cậu có thể bớt ảo tưởng được không ? Người thì gầy như que củi, cơ bắp thì chẳng thấy đâu, ngoài cái màu da trắng đến là yếu ớt thì chả còn cái gì mà cũng kêu tôi ganh tị.

Ngô Thế Huân nghe vậy không những không tức giận mà còn bày ra bộ mặt gian xảo liếc liếc Lộc Hàm.

– Không ganh tị vậy chắc là ngưỡng mộ rồi, không thế thì sao mà một mạch đá văng cửa chui vào đây chứ. Thật mệt mỏi hết sức mà, nếu thích thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi cho nhìn thoải mái còn gì.

Lộc Hàm làm điệu bộ buồn nôn trừng lớn hai con mắt.

– Cậu có thể bớt buồn nôn đi được không, thật gớm muốn chết. Ai mà thèm nhìn cơ chứ, đi xuống dưới đây, nhanh nhanh lên đói lắm rồi đấy.

Lộc Hàm nói xong thì toan bước ra cửa, Ngô Thế Huân ngay lập tức dùng tốc độ đáng kinh ngạc đóng sập cửa phòng lại, khoá chặt Lộc Hàm đang ngơ ngẩn dưới cánh tay. Đây là cái loại tình huống gì vậy, ủa chẳng phải là cái cảnh suốt ngày diễn đi diễn lại trên mấy bộ phim thần tượng hay sao. Lạy chúa, Lộc Hàm vẫn tơ tưởng một ngày mình bày ra cái bộ mặt lạnh lùng thu hút mà diễn cảnh này với một cô gái mà. Thế quái nào lại biến thành vai nữ chính thế này hả trời.

Lộc Hàm khó hiểu ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân rất cao, cao hơn Lộc Hàm gần một cái đầu, vai cũng rất rộng nữa. Này, này, sao tim Lộc Hàm lại đập nhanh vậy, hai má cũng nóng bừng lên nữa. Mùi sữa tắm chết tiệt, thơm như vậy để làm gì ?

Ngô Thế Huân vừa chống tay ở tường vừa cúi xuống quan sát biểu cảm phong phú trên mặt Lộc Hàm, không nhịn được mà lấy tay chọt chọt má cậu một chút, ừm, xúc cảm rất tốt, rất mềm. Thề có chúa, ngay lúc này đây cậu thực sự rất muốn cắn cái con người tên Lộc Hàm kia một ngụm. Con trai gì đâu mà mặt tròn tròn phúng phính lại trắng trắng hồng hồng như vậy cơ chứ.

Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động, Ngô Thế Huân liền từ từ cúi đầu xuống, Lộc Hàm chỉ có thể ngây ngốc đứng im. Có phải cậu bị sốt rồi không ? Sao lại thấy nóng như vậy, người kia, trời ơi quyến rũ chết mất.

Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì xấu hổ ôm lấy mặt, mặt của cậu lúc này chắc cũng ngang ngửa cỡ quả cà chua chín. Cậu vui vẻ xoay xoay mấy vòng rồi nhảy tót lên giường, trong một ngày cậu mong chờ nhất là lúc này đây. Hình ảnh mới nhất của Lộc Hàm sẽ từ Hàn Quốc xa xôi gửi tới cho cậu. Hôm nay về nhà sao, đáng yêu vậy, Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ ngắm tới ngắm lui ảnh Lộc Hàm, tấm nào cũng nán lại xem ít nhất năm phút. Đến tấm Lộc Hàm ngồi dưới tán cây cùng chiếc xe đạp cũ thì cậu không cười vui vẻ được nữa. Tại sao trông cậu lại buồn như vậy, Lộc Hàm ? Cậu biết không, tôi thực sự rất nhớ cậu, rất nhớ cậu.

Ngô Thế Huân cẩn thận sắp xếp lại các file ảnh vừa được gửi đến, hình của Lộc Hàm đến bây giờ Ngô Thế Huân cũng không nhớ rõ là chính xác mình có bao nhiêu. Ngày ít thì cỡ 50 tấm, ngày nhiều thì cũng đến cả trăm tấm. Mà cậu rời Hàn Quốc cũng đã hai năm rồi, số lượng ảnh chắc chắn không hề ít, cậu thậm chí đã mua riêng một chiếc máy tính được nâng cấp bộ nhớ tối ưu để lưu giữ ảnh của Lộc Hàm. Mỗi ngày nhìn thấy sinh hoạt của Lộc Hàm được thu gọn lại cậu luôn có cảm giác như mình vẫn đang bên cạnh Lộc Hàm vậy, đó là một cảm giác rất vi diệu. Chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm, mọi mệt mỏi phiền não đều sẽ tự động giảm bớt, thay vào đó là những kỷ niệm ngốc ngốc trước đây. Trí nhớ của Ngô Thế Huân đặc biệt tốt, có nhiều chuyện từ rất lâu rồi hay những chuyện nhỏ bé con con cậu cũng đều nhớ hết. Bởi vậy mà mỗi khi nhớ Lộc Hàm, cậu sẽ đem từng kỷ niệm trong quá khứ ôn lại một chút. Lần nào cậu cũng cười muốn nội thương, Lộc Hàm quả thật rất ngốc, ngốc một cách đáng yêu.

Hai năm, đã hai năm rồi, cậu cũng không dám trở về nhà, một phần là sợ Lộc Hàm về gặp phải cậu sẽ thấy khó chịu, mà phần lớn là cậu sợ nếu trở về Hàn Quốc thì cậu sẽ không còn quyết tâm quay lại Mỹ nữa. Một khi đã lựa chọn, cậu nhất định phải đi tới cùng, phải thành công, phải kiếm tiền để nuôi Lộc Hàm nữa. Ngô Thế Huân hăng hái vỗ vào mặt mấy cái rồi nhanh chóng lấy sách vở ra ôn bài, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nghía tấm hình Lộc cầu vồng khi còn béo ú ngày xưa.

– Tôi phải sớm trở về, tôi phải nuôi lại cậu béo như cái tấm ảnh này, hứa đấy.

Thời gian cứ như vậy mà thấm thoắt trôi đi, Lộc Hàm vừa ngồi gặm táo trừ bữa vừa nhìn đến quyển lịch trên bàn, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư. Tháng sinh nhật Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Hai người đích thực là sinh cùng vào ngày 16/04, Lộc Hàm thật ra cũng chỉ chào đời trước Ngô Thế Huân có đúng 4 phút mà thôi. Nhưng dù sao thì ra trước vẫn là ra trước, vẫn là anh so với cậu ta, điều mà Lộc Hàm cảm thấy thoả mãn nhất trong tất cả các điều cậu thấy thoả mãn. Vì cậu với Ngô Thế Huân sinh cùng ngày cho nên năm nào đến ngày này Ngô gia và Lộc gia cũng đều hết sức rộn ràng, tiệc nhỏ sáu người linh đình, còn bắn pháo hoa, còn được ba mẹ cho tiền mừng, còn được cùng Ngô Thế Huân tranh giành thổi nến, ước nguyện hão huyền.

Sinh nhật năm nay cũng đã là lần thứ hai cậu đón một mình, bạn bè sao, Lộc Hàm vẫn không muốn kết thân với ai giống như trước kia. Chỉ là Lộc Hàm có đặc biệt quan tâm đối với Lăng Thiên Hàn hơn một chút, cậu không biết vì sao nhưng ở Lăng Thiên Hàn luôn cho cậu cảm giác đã quen thuộc từ lâu, rất ấm áp, rất dễ chịu. Cậu ta tuy có hơi ít nói nhưng sống tình cảm và vô cùng nghĩa khí, trong đầu cậu ta chắc chắn cũng giống như Lộc Hàm, không hề tồn tại hai chữ tính toán. Có lẽ vì vậy mà cậu dần mở lòng với Lăng Thiên Hàn, cậu tự cười chính mình, hai năm rồi cậu mới có một người tạm được coi là bạn, còn Ngô Thế Huân, cậu ta giỏi giao tiếp như vậy, chắc là đã quên cậu từ lâu rồi.

Nếu nói về mối quan hệ giữa cậu với Ngô Thế Huân thì chắc chắn là không thể hình dung bằng một cụm từ nào đó rõ ràng được, Lộc Hàm cũng chỉ biết là Ngô Thế Huân có một vị trí vô cùng quan trọng vậy thôi. Đã hai năm rồi mà cảm giác mất mát trong lòng vẫn không vơi đi dù chỉ là một chút, Lộc Hàm không biết thì ra mình lại nhớ Ngô Thế Huân nhiều như vậy. Cậu cũng đã nghĩ phải chăng nếu cậu có bạn gái thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cậu cũng thử tìm hiểu, cũng thử yêu đương, nhưng mỗi lần hẹn hò trước mắt cậu lại toàn hiện ra khung cảnh Ngô Thế Huân mắng cậu vì mấy cái thói quen xấu. Làm Lộc Hàm muốn có bạn gái cũng không được. Cậu thầm nguyền rủa mấy bộ phim trên TV, yêu chết đi sống lại, yêu đến tâm trạng sáng nắng chiều mưa tối vừa vừa ở đâu ra cơ chứ. Ngô Thế Huân đáng chết, có phải cậu lén lút tìm thầy ám tôi hay không ? Thanh niên đẹp trai, nam tính, có thực lực mới 20 tuổi mà đã chấp nhận từ bỏ công cuộc tìm bạn gái từ lâu. Kế hoạch sinh một đội bóng rổ có vẻ phải sắp xếp lại rồi.

Lộc Hàm vứt quả táo đang ăn dở lên bàn, sắp tới trường cậu tổ chức một cuộc thi thiết kế nhà ở theo tiêu chí thân thiện với môi trường, thân thiện với người sử dụng. Phần thưởng đúng là đã làm Lộc Hàm mắt chữ A miệng chữ O. Mặc dù kể cả phần thưởng có không lớn thì cậu cũng vẫn sẽ tham gia thôi, dù sao thì các cuộc thi luôn đem lại cơ hội tốt để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Lộc Hàm tuy mới là sinh viên năm hai nhưng thành tích vô cùng nổi bật, lại năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể, là gương mặt sinh viên tiêu biểu trong các lễ tuyên dương khen thưởng về kiến trúc. Thì ra có một người hoàn hảo bên bạn thì sẽ khiến bạn nỗ lực hơn nhiều như vậy. Trước đây Lộc Hàm luôn tự ti về trình độ kém cỏi của mình so với Ngô Thế Huân kể cả học tập, thể thao lẫn tài lẻ. Có lẽ là bởi vì Ngô Thế Huân quá xuất sắc, với cậu ta thì cậu đúng như kiểu đang múa rìu qua mắt thợ, còn với người khác thì cũng đã được coi là quá tuyệt rồi.

Lộc Hàm vươn vai bắt đầu tính toán, một lát sau trên nền giấy trắng tinh đã xuất hiện những đường kẻ chì ngang dọc, sinh nhật cậu cũng là ngày tổ chức cuộc thi. Vậy là có bận rộn xua đi cái cô đơn rồi, thật nhớ canh rong biển của mẹ.

Ngày 16/04.

Lộc Hàm ăn mặc chỉn chu đứng trước gương vuốt ngược mái tóc lên, thở dài cảm thán.

– Haiz, quá đẹp trai rồi. Chúc mừng sinh nhật nha.

Sau khi điều hoà biểu cảm bất đắc dĩ vì quá đẹp trai trên mặt thì Lộc Hàm vui vẻ đem bản thiết kế của mình đến cuộc thi.

Thực tế đã chứng minh, cậu vẫn là không nên kết bạn thì hơn. Ở phía trên kia, Quách Châu Khánh đang giới thiệu bản thiết kế không khác biệt dù chỉ là một phần nghìn so với bản thiết kế của cậu. Sao cậu lại không biết cơ chứ, Quách Châu Khánh cùng Lăng Thiên Hàn đều đến từ Trung Quốc, mối quan hệ của họ rất tốt, không phải, mà là rất rất tốt mới đúng, người có thể thấy bản thiết kế của cậu đương nhiên cũng chỉ có một mình Lăng Thiên Hàn mà thôi. Nhưng tại sao phải làm vậy, tại sao phải lấy cắp bản thiết kế của cậu, cần tiền sao, khốn nạn. Lộc Hàm phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền, cũng chỉ là một bản thiết kế thôi, cùng lắm coi như mất gần nửa tháng làm việc bạt mạng. Nhưng mà trên đời Lộc Hàm ghét nhất là kẻ phản bội, lại còn là kẻ đầu tiên cậu chấp nhận làm bạn. Thì ra bạn bè chơi với nhau cũng cần nhiều lắm mục đích, đây là lần đầu tiên cậu đặt nhiều tâm tư như vậy, bởi vì trong cả quá trình Ngô Thế Huân chính là cảm hứng cho cậu tạo ra bản thiết kế đó. Tên khốn kia làm sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, nếu rơi vào tay kẻ khác thì bản thiết kế sẽ trở nên kém cỏi vô dụng y như tên kia vừa làm. Điều vi diệu ẩn trong đó, chỉ có Lộc Hàm biết mà thôi.

Cậu đứng lên bước ra phía cửa chính, cảm giác uất hận này thực sự không dễ chịu chút nào. Cậu bây giờ rất mệt mỏi, rất buồn phiền, mặc kệ MC đang ở trên bục kêu tên thí sinh Lộc Hàm. Cậu bây giờ chỉ muốn vứt bỏ hết cái gọi là tự trọng, cái vỏ bọc hai năm qua cậu gắng gượng chống đỡ, cậu muốn gọi cho Ngô Thế Huân, muốn nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân, muốn kể cho Ngô Thế Huân nghe chuyện ngu ngốc kia, muốn nghe thấy cái cách Ngô Thế Huân cằn nhằn cậu đủ thứ. Lộc Hàm nhanh chóng bấm số Ngô Thế Huân, miệng lẩm bẩm.

– Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi mà… Alo.

– Alo.

Bịch. Ngô Thế Huân ngã khuỵu xuống, chồng sách cậu vừa tìm được lập tức rơi lộn xộn trước mặt. Đau, đau quá, giống như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua khiến trái tim cậu nhói lên từng hồi đau đớn. Cậu ôm lấy bên ngực trái co quắp lăn lộn trên nền đất, gương mặt đỏ bừng nổi đầy gân xanh đáng sợ. Tại sao cậu lại có cảm giác bất an như vậy ?

Nhìn thấy tình hình bất ổn của Ngô Thế Huân các sinh viên trong thư viện liền nhanh chóng dìu cậu ngồi lên ghế, cảm giác đau đớn vừa mới giảm bớt thì tiếng rung ù ù của điện thoại trên bàn khiến cậu giật mình sợ hãi. Ngô Thế Huân với lấy chiếc điện thoại của mình, trượt màn hình áp lên tai.

Bịch. Chiếc điện thoại từ tay cậu rơi thẳng xuống đất, bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ Ngô khóc nức nở.

– Thế Huân à con mau về nhà đi, Lộc Hàm thằng bé gặp tai nạn rồi, chỉ e là không qua khỏi đêm nay mất… Thế Huân, Thế Huân à, con có nghe mẹ nói không ? Thế Huân…

Advertisements

9 thoughts on “[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 6

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s