[Twoshot/HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt Hố – Part 1

Author : Hạ Nhiên

Paring : HunHan

Rating : [K]

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary : Duyên phận thực ra rất kỳ lạ, anh đã qua 27 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt áo. Lần ấy có lẽ vì quá xúc động, vì bầu không khí quá rực lửa mà cũng có lẽ là vì người ấy quá đẹp trai. Anh ngàn lần không tưởng tượng nổi mình sẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, chạm vào khuôn mặt của một người con trai bằng tất cả dịu dàng. Anh thích cậu, sập hố cậu, đuổi theo cậu, đem cậu giấu vào lòng bàn tay.

= = = = = =

– Con nhóc kia, em lại dám nhịn ăn sáng hả? Mau nói dành dụm tiền làm gì, tốt nhất là nên thành khẩn khai báo, biết đâu còn được khoan hồng.

Tiếng Lộc Hàm lanh lảnh vang lên giữa khu nhà chung cư cao cấp, đôi mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt. Đó là em gái anh, Lộc Thiên. Con bé năm nay mới 15 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Phải nói gen nhà họ Lộc vô cùng tốt, cả hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc hơn người.

– Em, em không … Lộc Thiên còn chưa nói hết câu đã nhanh chóng nghẹn họng, vì từ nhỏ đã được cha mẹ cùng anh trai giáo dục lễ nghĩa vô cùng khắt khe nên cô chỉ cần nhen nhóm ý định nói dối là sẽ không thể nói lưu loát hoàn chỉnh một câu. Chưa kể anh cô, Lộc Hàm lại là một luật sư có tiếng trong thành phố này, làm gì có gì có thể qua được nổi mắt anh cô cơ chứ. Lộc Thiên gồng người hít sâu một hơi, anh của cô cứng rắn không được, phải mềm mỏng mới xong. Cô làm bộ cười giả lả. – Anh, anh biết em hâm mộ EXO mà phải không? Tháng sau họ tổ chức concert ở đây nè, em thực sự muốn đi xem một lần, rất muốn đi đó.

– Nên em nhịn ăn sáng để mua vé đi xem? Em giỏi lắm rồi đấy. Lộc Hàm mặt lạnh tanh nhìn em gái, thật không hiểu nổi mấy đứa nữ sinh bây giờ, thần tượng suốt ngày rồi tốn tiền vào mấy thứ vô bổ không đâu.

– Em xin lỗi, em biết anh nghĩ em kém cỏi nhưng sự thật cho dù có thần tượng họ thì thành tích của em vẫn đứng đầu toàn khoá mà. Anh cũng là thần tượng của em, là mục tiêu mà em hướng tới. Trong nhà anh là luật sư rồi thì sau này em sẽ thi làm thẩm phán, như vậy còn vượt qua anh. Anh, anh đừng giận em mà.

Lộc Thiên làm bộ mặt đau khổ vùi đầu vào ngực Lộc Hàm, cọ tới cọ lui vào cái, tiện thể nhắc khéo anh về thành tích của cô suốt thời gian qua. Thần tượng EXO cũng là một loại động lực, động lực để cô cố gắng hơn. Lộc Hàm không biết nói gì chỉ khẽ thở dài vuốt mái tóc đen dài của Lộc Thiên. Anh biết thành tích học tập của Lộc Thiên tốt chứ, nó vẫn luôn làm tốt như vậy kể cả có hâm mộ cuồng nhiệt mấy anh giai Hàn Quốc đó đến đâu.

– Con nhóc háo sắc như em xem sau này có ma nào thèm rước, không được nhịn ăn sáng nữa, anh sẽ cho tiền em mua vé nhưng anh có một điều kiện.

Lộc Thiên nghe đến đây thì hai mắt lập tức sáng rỡ như sao trời, kích động hét lên.

– Aaaaa, em biết anh thương em nhất mà, điều kiện gì vậy anh?

– Hôm đó không được đi với đám bạn của em, em phải đi với anh, ok?

– Gì cơ, đi với anh? Em biết rồi.

Lộc Thiên phụng phịu ra ngoài cửa xỏ giày để đi học, vừa nãy cô suýt chút nữa đã lớn tiếng phản đối điều kiện của anh cô rồi. Nhưng lúc nhìn đến ánh mắt anh cô đúng kiểu “Em cứ thử nói không chịu đi” là cô liền cật lực nuốt lại. Căn hộ chung cư này chỉ có hai anh em cô sống cùng nhau, ba mẹ cô mấy năm trước đã chuyển ra sống ở căn nhà gỗ dưới quê, nói là để yên tĩnh an hưởng tuổi già. Làm cô đi đâu, mua gì, ăn gì cũng chịu sự giám sát gắt gao của anh cô, đôi mắt anh cô có lẽ còn sắc hơn cả dao. Chẳng lẽ người học luật đều khô khan, kỹ tính như thế, thảo nào anh cô năm nay 27 tuổi rồi mà vẫn còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cơ mà cái đó cũng có vẻ không quan trọng lắm, vì chí ít là anh cô đẹp trai, rất rất đẹp trai, chỉ tiếc là đẹp theo kiểu đến con gái cũng phải ganh tị thôi. Chính vì ngoại hình không-được-men-lì cho lắm mà anh cô luôn sơ mi quần âu giày da chỉnh tề. Tóc thì luôn luôn là màu đen nguyên thuỷ, lại còn vuốt keo ngược ngược lên các thứ. Miễn cưỡng cũng coi ra là một người đàn ông phong độ.

Quay trở lại với luật sư Lộc Hàm, anh vừa đặt tờ báo xuống bàn thì cũng là lúc Lộc Thiên đi học được 15 phút. Anh đứng lên chỉnh lại cổ áo rồi cũng nhấc túi hồ sơ lên đến công ty. Nói thật cho dù anh không quan tâm đến mấy cậu idol Hàn Quốc đó thì trong đầu anh cũng đã nắm rõ sơ yếu lý lịch trích dọc, trích ngang, sở thích, vai trò trong nhóm và vân vân mây mây những thứ khác nữa của họ, của nhóm nhạc EXO gì gì đó. Do tính chất và đặc thù nghề nghiệp nên khi em gái anh thần tượng nhóm nhạc này thì anh cũng tự động tìm hiểu không ít, nói chung so ra với fan thì thậm chí anh có phần còn biết nhiều hơn. Việc này kể ra cũng kỳ lạ. Thậm chí anh còn đặc biệt có thiện cảm với cậu Ngô Thế Huân nữa, đầu tiên có lẽ là vì tên cậu nghe rất em tai. Còn lại thì anh cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết là mỗi lần thấy họ trên TV là mắt anh sẽ tự động tìm kiếm cậu thanh niên đó, cậu ta có gì đó rất thu hút, ít nhất là đối với Lộc Hàm anh.

Lộc Hàm vừa vặn bước vào phòng làm việc thì chuông điện thoại réo rắt vang lên, anh rút điện thoại từ trong túi ra, là mẹ anh gọi đến.

– Alo, mẹ ạ, giờ con đang làm việc, mẹ có chuyện gì gấp sao?

– Gấp, đương nhiên là gấp rồi, vì mẹ vui quá nên muốn gọi cho con luôn. Nhưng mà chuyện này nói ra thì hơi dài, con cứ làm việc đi, tối mẹ gọi lại sau.

Lộc Hàm dạ vâng dặn dò mẹ chút chuyện xong liền cúp máy, anh còn lạ gì chuyện mẹ vui quên mất thời gian mà gọi cho anh nữa. Chắc mẹ anh lại tìm được con gái nhà nào muốn anh đi xem mắt đây mà. Anh mới có 27 tuổi thôi, vừa tử tế, lại đẹp trai, gia cảnh tốt, học thức cao, nhân cách lại càng không phải bàn đến. Vậy mà mẹ anh cứ hành xử giống như anh sắp ế chết già đến nơi. Điều này làm anh có chút phiền muộn, anh cũng đi xem mắt không dưới chục cô theo tâm nguyện của mẹ, kỳ thật anh cũng đã cố gắng tìm hiểu nhưng lại chẳng hề có cảm giác gì. Vậy nên với mỗi lần mẹ đề nghị anh xem mặt anh lại ậm ừ gặp gỡ chút rồi sau đó đường ai nấy đi luôn.

Nói ra cũng thật lạ, có lẽ anh là mọt sách quen rồi chăng, tuổi dậy thì bạn bè đồng trang lứa yêu đương lũ lượt, trong khi anh thì bị nói là thủ thân như ngọc, khiến bao thiếu nữ trồng cây si trong đau khổ. Lúc đó anh chỉ cảm thấy yêu cũng được, không yêu cũng được, mà không yêu lại càng đỡ phiền phức chứ sao. Yêu đâu phải một phong trào, ai có người yêu mặc người, anh lo học là được rồi, tình yêu sẽ nhẹ nhàng đến tìm anh. Duyên số cũng định trước năm nay tình yêu sẽ đến tìm anh rồi, chỉ là cách thức có khác biệt và đối tượng cũng khác xa trong tưởng tượng mà thôi.

Thoắt cái đã đến ngày tổ chức concert. Lộc Thiên đi đi lại lại trong phòng, thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ quần áo. Trong khi Lộc Hàm đã sớm tranh thủ ngồi xem tin tức chờ cô. Anh hôm nay khác hẳn ngày thường, tóc không vuốt keo lên nữa mà thả xuống tự nhiên, trông anh lúc này giống như một cậu bạn hàng xóm vậy, áo pull trắng xắn gấu đơn giản, quần jean xanh mài rách các kiểu. Đừng nghĩ anh là dân luật thì khô khan, chẳng qua cách nói có hơi máy móc mang tính công việc và cũng được coi là dân văn phòng nên ăn mặc chỉnh tề thôi, chứ anh đề cao sự tiện dụng thoải mái.

Đợi trong đúng 1 tiếng thì cuối cùng em gái anh cũng bước ra, mặc một bộ đồ chẳng khác so với anh là bao, đến cái mũ đội ngược cũng phải y chang nữa.

– Em suy nghĩ kỹ rồi, mặc giống anh cho nó “tông suỵt tông”. Anh cầm lấy cái này đi, em có tâm đặt mua hai cái đấy.
Lộc Hàm khó hiểu nhìn cái cục đen sì trong tay, thắc mắc.

– Đây là cái thứ gì vậy, đồ phòng thân hả, trông đánh nhau có vẻ tốt, mà nó nhìn giống cái mic nhỉ?

– Thiên ah~ Đây là lightstick đó ông anh của tôi ơi, đây nè, chỗ bật nè, đó cái này là sáng liên tục, cái này là nhấp nháy, vào đó anh em mình quẩy cho đã đời luôn.

– Được rồi, mau đi thôi, lát nữa nhớ phải đứng cạnh anh đó.

Hai anh em một cao một thấp tung tăng xuống dưới bãi đậu xe lái xe đến nơi tổ chức concert. Không khí ở đây quả nhiên rất khác biệt, ở bên ngoài fan đứng chật kín, các gian hàng cũng tấp nập người ra người vào. Lộc Thiên vui vẻ nhận lấy 2 chiếc quạt được phát miễn phí, thế nào lại một cái in hình Phác Xán Liệt mà cô thích nhất, cái kia lại in đúng hình Ngô Thế Huân, vậy là Lộc Hàm lại cầm cái quạt có hình Ngô Thế Huân đó, trong lòng có một cảm giác xúc động không nói lên lời. Lát sau có rất nhiều fan nữ vây quanh anh em nam thanh nữ tú nhà họ Lộc, một phần vì tò mò fan nam đẹp trai là Lộc Hàm, một phần lại thấy Lộc Hàm giống Ngô Thế Huân đến kỳ lạ, cứ như anh em sinh đôi vậy. Chưa kể trên tay Lộc Hàm lại cầm quạt Ngô Thế Huân nên ai ai cũng nhất mực cho rằng Lộc Hàm là fan của Ngô Thế Huân. Họ kích động đến mức tặng anh cả banner ủng hộ Ngô Thế Huân, cài luôn lên đầu anh cái băng đô có chữ Thế Huân, nhìn anh hiện tại thật khoa trương đến phi thường. Đầu óc anh cứ quay mòng vòng như thể mình đúng là fan của Ngô Thế Huân đến đây ủng hộ cậu ta vậy.

Chỉ tiếc là những nữ sinh ở đây lại có suy nghĩ hơi xa xôi một chút, tiểu thụ khả ái xinh đẹp động lòng người cùng với khí chất băng lãnh công của Ngô Thế Huân đúng là không thể hoà hợp hơn. Tinh thần hủ nữ thì cũng chỉ có những hủ nữ mới hiểu được nhau, tất cả đều xúm vào cười gian tà.

Dưới sự nhiệt tình và sự trùng hợp về vị trí mà anh em họ Lộc cùng với những cô gái vừa rồi lại đứng cạnh nhau, sân khấu bên trong đang nóng hơn bao giờ hết, ánh đèn lightstick cũng với ánh đèn rực rỡ từ sân khấu như hoà làm một. Lộc Hàm cũng mặc kệ mình đến đây là vì mục đích gì, anh cũng gào thét, cũng vẫy cái vũ khí trong tay điên cuồng, cứ như anh là một fan đi xem concert thực sự. Tất cả khán giả thực sự bùng nổ khi đến mà biểu diễn Baby don’t cry ướt át. Chẳng biết vì sao mà vị trí của anh lại gần vị trí biểu diễn của Ngô Thế Huân nhất, khi mà cậu lấy tay giật phăng cúc áo cuối cùng trên chiếc sơ mi gần như đã ướt đẫm thì Lộc Hàm trong phút chốc cảm thấy như máu mũi mình đang chảy ra, nhịp tim đập lại càng nhanh không kiểm soát. Kia là bụng sáu múi trong truyền thuyết phải không, Lộc Hàm nghĩ lại bụng mình thì khẽ thở dài, vẫn là vì anh lười đi, cảm giác thực có chút tự ti, cậu ta vừa cao lớn, lại đẹp trai, nhìn đâu cũng thấy nam tính. Còn Lộc Hàm anh thì luôn phải cứng nhắc để ra dáng đàn ông nhất.

Trong lúc Lộc Hàm còn đang hướng mắt xuống đất ai oán kêu than thì khi Ngô Thế Huân đứng lên đã vô tình nhìn thấy anh, dù chỉ là thoáng qua cậu cũng đặc biệt ấn tượng.

“Kia… là băng đô Thế Huân?”

Chỉ chốc lát sau sân khấu đã vang lên giai điệu Moonlight vô cùng bắt tai, Lộc Hàm gần như không rời mắt khỏi Ngô Thế Huân, khí chất khi nhảy của cậu thật tuyệt vời, sơ mi rất hợp với cậu, giờ thì Lộc Hàm đã tận mắt thấy bờ vai Thái Bình Dương trong truyền thuyết rồi. Bảo sao các cô gái lại không thích cho được, Lộc Hàm anh là con trai mà còn thích nữa là. Thân hình người mẫu kia Lộc Hàm anh kiếp sau sẽ cố gắng phấn đấu vậy.

Lộc Hàm đang ngẩn người suy nghĩ thì bất ngờ banner trong tay bị xô đẩy mà rơi xuống đất, anh nhanh chóng cúi thấp người tìm kiếm. Bất chợt gần vị trí của anh vang lên những tiếng hét điên cuồng, mạnh mẽ hơn cả màn nhày nhót đẫm máu, đẫm lửa vừa rồi. Khi Lộc Hàm cầm banner đứng thẳng người lên thì cũng là lúc Ngô Thế Huân sắp chạy qua vị trí anh, khoảng cách thậm chí gần tới nỗi các fan còn được nắm tay, được chạm vào người cậu. Đến khi Ngô Thế Huân đứng ngay trước mắt anh, anh chỉ biết đứng đờ ra đó, mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc, thậm chí anh còn nghĩ có khi nào nó sắp rớt ra không. Đẹp trai, thực sự quá đẹp trai rồi.

Các cô gái đứng bên cạnh Lộc Hàm trong đầu vẫn là màn công thụ ban nãy, nên không hẹn mà gặp đều im lặng, cánh tay vừa chạm vào Ngô Thế Huân cũng thu về, điều chỉnh lại sự kích động khi được chạm vào thần tượng. Còn Lộc Hàm thì vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái tê liệt, cằm cũng sắp rớt luôn tới nơi thì bất ngờ Ngô Thế Huân lại hỏi cậu bằng tiếng Trung.

– Cậu… là fan của tôi?

Lộc Hàm lúc này mới như bừng tỉnh, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu lia lịa, bộ dáng mười phần khả ái đáng yêu, làm tất cả những cô gái đứng cạnh đó đều ôm ngực cảm thán.

– Vậy cậu thật lạ đó, không muốn chạm thử vào tôi sao?

Ngô Thế Huân nhìn đến khuôn mặt ngây ngốc hốt hoảng của Lộc Hàm thì nghĩ cậu đúng là điên thật rồi. Lúc màn trình diễn Baby don’t cry kết thúc cậu đã vô tình nhìn thấy cậu bé này. Nói là cậu bé cũng không ngoa, gương mặt trông rất trẻ con, là kiểu đẹp trai khiến con gái phải ghen tị, vóc người lại khá nhỏ gầy, khiến Ngô Thế Huân suy nghĩ có khi nào Lộc Hàm là học sinh cấp ba. Không hiểu vì sao nhưng suốt mà biểu diễn Moonlight sau đó cậu lại chỉ đặc biệt nhạy cảm với ánh nhìn chăm chú của cậu bé này, dù vờ như tập trung nhưng mỗi lần xoay người đều cố ý nhìn về phía đó, đôi mắt nai to tròn trong vắt thật nổi bật. Mặc dù ở concert trước đây cậu vẫn thực hiện fan service như vậy nhưng lần này lại đặc biệt mong muốn chạy đến chỗ có cậu bé kia, chạy thật nhanh lại còn không biết xấu hổ gợi ý người ta chạm vào mình.

Những cô gái xung quanh không ngừng che miệng nén lại những tiếng kêu gào kích động. Ngô Thế Huân đương nhiên là biết những fan này đang nghĩ gì, tai cậu ngay lập tức đỏ ửng. Ngô Thế Huân đang toan chạy đi thì một bàn tay mát lạnh đã chạm vào má cậu. Những ngón tay có chút thô ráp nhưng khi chạm vào da cậu liền mang lại cảm giác vừa tê ngứa vừa dễ chịu vừa như có dòng điện xẹt qua. Tay cậu bé kia lướt nhẹ trên gò má cậu, nựng nhẹ chiếc cằm v-line tự nhiên, dè dặt một cách đáng yêu. Khoé môi Ngô Thế Huân bất giác kéo cong, bàn tay ấm nóng cầm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Lộc Hàm. Cảm giác ngón tay lạnh lẽo này chạm vào da thì ra lại thoải mái như vậy. Ngô Thế Huân nửa hài lòng nửa tiếc nuối rời đi thực hiện nốt buổi concert, bỏ lại Lộc Hàm ngơ ngẩn như mất luôn cả khả năng suy nghĩ.
Lộc Hàm chậm rãi đặt bàn tay vừa chạm vào Ngô Thế Huân lên mặt, cảm giác kích động vẫn chưa hề suy giảm. Anh vừa rồi lại đi sàm sỡ một đứa nhóc con ít hơn anh 4 tuổi, lại càng buồn cười hơn là anh có phải fan gì đâu, tự dưng đi sờ người ta làm gì, còn cả mấy thứ đồ khoa trương này nữa. Lộc Hàm lúc này mới bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, thật là đi quá xa so với tưởng tượng rồi. Nhưng mà sao anh lại vui vẻ như thế, hồi hộp như thế, chấn động như thế, còn nhịp tim sao lại đập nhanh như thế. Lúc Ngô Thế Huân đứng trước mặt anh, anh cứ ngỡ mình chết lâm sàng luôn rồi, không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, trong mắt, trong đầu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Ngô Thế Huân nhìn anh.

Thậm chí cậu ta còn hỏi anh thẳng thừng không muốn chạm vào cậu ta sao. Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ấy cứ bám riết lấy anh, giống như một mệnh lệnh, anh lại ngoan ngoãn phục tùng đưa tay lên chạm vào cậu. Gương mặt cậu gầy nhưng làn da rất mềm mại, chạm vào liền lập tức muốn nhéo thật đau vài cái. May mà anh kìm nén được, tầm chú ý lại rơi vào chiếc cằm nhọn kia, vô thức mà nựng cằm cậu ta một chút. Giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ, giống như là, giống như là những người yêu nhau vậy. Lộc Hàm nghĩ đến đây thì lập tức ôm lấy hai má nóng bừng lắc đầu lia lịa. Anh có cảm tưởng như mình quay trở về kiểu yêu đương e thẹn của mấy thằng nhóc 17 18 tuổi.

Lộc Hàm cũng không biết là concert kết thúc lúc mấy giờ, chỉ biết là em gái anh lôi anh như người mất hồn lên xe về nhà thôi. Lộc Thiên nhìn thấy anh trai như vậy thì không khỏi cười lớn chế giễu.

– Lộc đại luật sư à, anh đi cùng em để trông chừng em mà giờ nhìn xem anh y chang con cá chết vậy. Thờ thẫn nhìn đến là ngốc nghếch, anh lọt hố người ta rồi phải không, anh thích Ngô Thế Huân rồi. Yehet, giờ chúng ta cùng là fan, nói chuyện công nhận dễ thấy ghê à, mai họ biểu diễn ngày cuối cùng đó, anh có đi không ?

– Đi đi cái đầu em, mau vô tắm rửa rồi học bài đi. Lọt hố cái gì chứ, mai anh còn có vụ kiện. Lộc Hàm gõ cốp vào trán Lộc Thiên, nhanh chóng đi về phòng mình.

– Là anh lọt hố chứ ai, để xem anh kiên trì được bao lâu, hủ nữ như em rất thích điều này nha.

Trưa ngày hôm sau Lộc Thiên hí hửng lên mạng hóng thị phi, đúng như dự đoán, fanacc bay ngập trời, các fansite cũng tung ảnh HQ căng đét. Lộc Thiên cùng đám bạn đập bàn, vỗ đùi gào hét ầm ĩ. Nhìn xem nào là ánh mắt thâm tình, nào là có muốn sờ một chút không, nào là mĩ thụ thực xinh đẹp,… anh của cô giờ đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất và cũng là đối tượng được truy tìm nhiều nhất. Lộc Thiên cười ranh mãnh, mọi người không tìm được thì tôi nói cho mọi người biết, tiền nhuận bút chắc không ít đâu ha? Lộc Thiên vừa cười gian tà vừa lưu hết ảnh HQ hôm qua, thật là cảnh tượng trăm năm hiếm có khó tìm mà.

Chỉ trong một thời gian ngắn cái tên Lộc Hàm đã leo lên top tren tại cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc. Ngô Thế Huân lẩm bẩm đọc. “Lộc Hàm, 27 tuổi, là luật sư tiếng tăm khá lớn…. ” Cậu khẽ cười, lại còn tưởng là nhóc con chứ, hoá ra là nai già nha, cậu chờ anh đến tìm.

Sau khi tổ chức xong 2 ngày concert, EXO còn ở lại để ghi hình phỏng vấn vào ngày hôm sau. Buổi tối không ngủ được Ngô Thế Huân liền đi ra khỏi phòng, cậu vừa bước chân ra khỏi cửa thì người phòng bên cạnh cũng nhanh chóng ló đầu ra ngoài, làm bộ tình cờ bắt chuyện.

– Chào cậu, tôi là Lộc Hàm.

Advertisements

8 thoughts on “[Twoshot/HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt Hố – Part 1

  1. Cứ gọi mình là Sò cho thân thiện nhé, thật ra thì oneshot này đến đây là hết rồi, mình cũng không có ý định viết tiếp nữa, mặc dù mình cũng thấy nó hơi cụt thật.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s