[Twoshot/HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt Hố – Part 2

Lộc Hàm chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, tầm mắt không chủ đích mà hướng vào cậu thanh niên nhỏ hơn mình 4 tuổi kia. Trái ngược với sự bất an của Lộc Hàm là một Ngô Thế Huân hoàn toàn không màng thế sự, kể từ lúc lên đây cho đến bây giờ cậu chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh. Sau đúng 10 phút đứng đó trong im lặng Lộc Hàm đã vượt lên đứng trước tầm mắt của Ngô Thế Huân, giọng nói máy móc y như khi anh đứng trước toà.

– Cậu có thể cho tôi 5 phút được không? Tôi sẽ nói nói ngắn gọn thôi.

Nhìn Lộc Hàm nhỏ nhắn đứng đến ngang ngực mình, khoé môi Ngô Thế Huân bất giác mà kéo cong, cậu im lặng chờ anh nói tiếp.

– Như cậu biết đấy, bởi vì chuyện hôm qua mà bây giờ trên mạng đang đồn đại rất nhiều tin tức không hay. Mặc dù tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, bình luận ra làm sao nhưng mà ít nhất tôi cũng nên giải thích rõ ràng với cậu. Thứ nhất tôi không phải fan của cậu, tôi chỉ tới concert vì dẫn em gái đi thôi. Thứ hai chiếc quạt in hình cậu là tôi vô tình được tặng, chiếc băng đô đó cũng là vì muốn mấy cô bé đó vui vẻ nên mới đeo. Còn về chuyện tại sao không phải fan cậu mà lại đột ngột…

– Chuyện đó anh nhất định phải nói thẳng luôn ra sao?

Ngô Thế Huân không đợi Lộc Hàm nói hết câu đã chen ngang vào thắc mắc, sự thật là vì cậu nghĩ rất có thể Lộc Hàm sẽ không ngại ngần mà nói ra. Ánh mắt anh hoàn toàn kiên định và cậu biết là anh đang nghĩ cậu ngượng ngùng, chỉ là điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Lộc Hàm anh không ngượng, vậy thì cậu cũng chẳng có lý do gì mà phải ngượng hết.

– Chuyện đó thì có gì đâu mà không thể nói thẳng.

– Vậy anh định nói thế nào cho việc không phải fan lại đi chạm vào mặt một ca sĩ nổi tiếng, thậm chí còn nựng cằm cậu ta rất dịu dàng. Lý do anh đến đây vì giải thích mấy điều này nghe thật sự rất khiên cưỡng đấy.

Ngô Thế Huân vừa nói vừa cúi người xuống ngang tầm với Lộc Hàm, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, bàn về độ không biết xấu hổ, cậu đặc biệt tự tin. Ngô Thế Huân hơi nhướng mày lên, không đợi câu trả lời của Lộc Hàm đã lập tức nói tiếp.

– Đừng trả lời vấn đề trên bằng đáp án tôi cũng không biết lý do tại sao. Nếu coi đây là một cách làm quen thì rất vui mừng thông báo với anh. Nó thành công rồi.

Nói đoạn Ngô Thế Huân rất tự nhiên rút ra cây bút trên ngực áo Lộc Hàm, cậu viết số điện thoại của mình lên mảnh giấy dán cốc cà phê, viết xong liền đặt lại cả cây bút lẫn mảnh giấy vào tay Lộc Hàm.

– Đây là số điện thoại của tôi. Nhưng mà sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không phải khi làm quen thì người ta đều sẽ trao đổi số điện thoại hay sao? Nhớ giữ cẩn thận đó, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Ngô Thế Huân vừa mới quay đi được 3 bước đã nhanh chóng xoay người lại bước lùi về phía sau, tay phải cậu mô phỏng hình dạng chiếc điện thoại rồi đưa lên áp vào tai, khẩu hình miệng rất rõ ràng lại còn khuyến mãi thêm nụ cười hết sức lưu manh.

– Call me baby.

= = = = = = =

2.30 A.M

Lộc Hàm vẫn trằn trọc xoay trái xoay phải trên giường, đến đúng 3 giờ thì anh quyết định không gượng ép mình ngủ nữa. Lộc Hàm ngồi dậy với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào người – anh có thói quen không mặc đồ khi đi ngủ, anh đứng dựa cả người vào tấm cửa kính trong suốt, mặc dù bây giờ là 3 giờ sáng nhưng thành phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp như vậy. Từng làn khói trắng mờ ảo dần lẩn tan vào không khí, ngón tay anh khẽ gẩy khiến cho tàn thuốc thi nhau rơi xuống. Lộc Hàm không nghiện thuốc lá nhưng khi có những việc cần suy nghĩ thì anh cũng sẽ hút một vài điếu.Trong đầu anh bây giờ đều là một mảng hỗn độn rối ren, lúc ở trên sân thượng anh hoàn toàn không thể phản bác lại câu hỏi của Ngô Thế Huân, bởi vì cậu ta nói đúng, anh quả thực là không biết phải giải thích chuyện này như thế nào.

Chiều hôm nay khi anh đang làm việc thì Lộc Thiên gửi mail tới cho anh, trong đó đều là hình của anh cùng với Ngô Thế Huân hôm qua, thậm chí còn là một vài link bài viết cái gì đó mà mỹ thụ, tổng công, Ngô Thế Huân nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, anh cũng dịu dàng mà đáp trả. Lộc Hàm đọc tới đâu mặt đều đen đi tới đó. Trong 27 năm qua đây là lần đầu tiên anh làm một việc không có lý trí như vậy. Đồng ý cho Lộc Thiên đi xem concert là cái sai thứ nhất, cầm quạt, cầm banner, đeo băng đô là cái sai thứ hai, vô duyên vô cơ chạm vào người ta chính là cái sai thứ ba, cũng chính là cái sai lớn nhất. Anh biết giới trẻ bây giờ vô cùng lợi hại, một đồn mười, mười đồn trăm, sự thật ban đầu cũng đã bị bóp méo, bị trôi dạt đi đến tận nơi nào rồi. Anh cũng biết loại sự tình này càng giải thích sẽ càng rối, càng phản bác lại càng bị nghi ngờ. Anh vốn nghĩ không cần biết cậu Ngô Thế Huân kia có quan tâm hay không, anh chỉ muốn giải thích đôi chút để tránh rắc rối. Vì quan hệ của cậu và anh đã bị đồn đại thổi phồng lên quá mức rồi.

Lúc Lộc Hàm xử lý xong đống văn kiện cũng đã là 8 giờ tối, anh gọi điện thoại cho Lộc Thiên bảo con bé cứ ăn cơm trước, anh có chút việc phải ra ngoài. Lộc Thiên cũng vui vẻ dặn anh nhớ ăn uống cẩn thận rồi về sớm. Ngay sau đó liền có một cuộc điện thoại như sau.

– Alo, Chu tỉ à, mau lên, mau lên, mau chuẩn bị đi lấy bằng chứng gian tình đi, vẫn nguyên tắc cũ nhé, tỉ không được phát tán ra đâu đấy.

….

– Em là ai cơ chứ, là Lộc Thiên, em gái luật sư đại tài Lộc Hàm đó. Anh của em ấy à, chả được gì ngoài cái tự trọng cao ngút trời đâu. Em cố tình gửi mấy bài siêu siêu bóp méo sự thật đó, ảnh thấy mà không chạy đi đính chính mới là lạ. Thôi được rồi không nói nhiều nữa tỉ nhớ chụp cho đẹp vô nha, em tin tưởng ở tỉ.

Lộc Hàm dựa vào mấy bài viết Lộc Thiên gửi cho mình liền tìm đến được khách sạn chỗ Ngô Thế Huân đang ở. Lộc Thiên quả thật hết sức có tâm, còn ngầm cho anh trai mình luôn cả địa chỉ. Mà theo như Lộc Thiên nói với bạn bè mình thì chính là tớ muốn họ sớm gặp nhau thêm một tí thôi.

Quả nhiên không phụ lòng Lộc Thiên sắp xếp, anh trai cô đúng là rất nhanh đã gặp được Ngô Thế Huân ở cửa phòng.

– Chào cậu, tôi là Lộc Hàm. Cậu nói được tiếng Trung phải không ? Hay để tôi nói tiếng Anh vậy…

– Anh có muốn uống cà phê với tôi không ? Chờ một chút, tôi đi mua rồi sẽ quay lại.
Lộc Hàm nghe xong liền đứng đờ ra đó, câu trả lời của cậu ta đâu có ăn nhập gì với câu anh vừa mới nói. Mà khoan đã, cậu ta nói tiếng Trung khá tốt đấy chứ.

Lộc Hàm cứ như vậy mà theo Ngô Thế Huân lên trên tầng thượng của khách sạn, mọi chuyện chẳng rõ ràng hơn mà lại còn rối tung hết cả. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền bất giác nhìn về mảnh giấy trên bàn, mảnh giấy ghi số điện thoại của Ngô Thế Huân.

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân chính thức rời Bắc Kinh về Hàn Quốc. Lộc Hàm cũng tự động lên mạng tìm hiểu thêm về Ngô Thế Huân. Anh bật cười cảm thán, hình như anh đều đã biết cả rồi, biết từ những ngày Lộc Thiên thần tượng nhóm nhạc của cậu. Biết rất nhiều, xấu tốt gì cũng đều biết cả.

Về nhà thì Lộc Thiên luôn vô tình nhắc đến hoạt động của Ngô Thế Huân trong khi con bé thao thao bất tuyệt về Phác Xán Liệt. Bình thường Lộc Hàm cũng không để ý nhưng hiện tại anh đặc biệt nhạy cảm với những sự việc có liên quan đến 3 chữ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bất an nhận ra, có khi nào anh giống như Lộc Thiên nói, là anh “sập hố” cậu ta rồi. Lộc Hàm lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đáng sợ đó. Hiện tại anh đang nhận 1 vụ kiện lớn, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị và xem xét nên gần như đã quên đi chuyện số điện thoại của Ngô Thế Huân.

Còn Ngô Thế Huân thì luôn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại suốt những ngày sau đó. Đêm cuối cùng ở lại Bắc Kinh cậu đã đồng loạt nhận được tin nhắn trên weibo rằng Lộc Hàm sẽ đến khách sạn tìm cậu. Không thể phủ nhận, cậu đã rất mong chờ. Thậm chí mới có 9 giờ đã kêu không ngủ được để lấy cớ ra ngoài đợi Lộc Hàm. Thì ra những tin nhắn đó đều là thật, ngay đến cả tin nhắn Lộc Hàm sẽ nói những gì cũng đúng nốt. Cậu thực sự khâm phục những bạn fan nữ này, họ còn chỉ cho cậu phải nói như nào, phải làm ra sao để không yếu thế trước mặt Lộc Hàm. Đến bây giờ Ngô Thế Huân vẫn thắc mắc vì sao mình lại tin họ, rồi nghe lời họ, rồi vì sao mà cậu phải ghi điểm trong mắt Lộc Hàm. Điều này đối với cậu mà nói thực sự là quá mức phi thường. Kể từ lúc gặp anh cậu chẳng thể bình thường được chút nào hết. Lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại chờ Lộc Hàm gọi, vậy mà đến 5 ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, Ngô Thế Huân cũng không thể mặt dày đến nỗi hỏi mấy cô bé kia được.

Ngô Thế Huân đang lăn lộn bứt rứt không yên trên giường thì bất ngờ chuông điện thoại kêu lên không ngớt, chỉ mới lướt qua thấy số lạ là cậu đã ngay lập tức bắt máy.

– Alo, anh Lộc..

– Ừ, anh là Lộc Xán Liệt đây, hahahaha….

Cả đám nghe đến đây thì nhốn nháo vỗ mông, vỗ đùi cười ầm ĩ. Em út bị trêu giận đến mức mặt mũi lúc xanh lúc trắng.

– Anh có biết là em đã vất vả chờ thế nào không hả, mấy người đúng là đồ xấu xa.

– Aaaaa… Thế Huân, anh biết lỗi rồi, đừng kẹp cổ anh nữa, Thế Huân, Thế Huân à. Anh sắp tắc thở rồi đó. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên. Đừng để cư dân mạng thất vọng vì đã phong cho em làm tổng công chứ. Nếu muốn thì cứ gọi cho Lộc Hàm đi, sao phải chờ người ta chủ động.

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói có lý thì cũng tự động nới lỏng tay, Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng thẳng người vuốt vuốt lại mép áo.

– Em không có số Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nói xong không quên lườm mấy ông anh đến cháy mặt rồi mới về phòng, khó chịu đóng sập cửa đánh rầm một cái. Phác Xán Liệt với Kim Chung Nhân không hẹn mà vỗ bốp tay vào nhau.

– Hội trưởng hội Huân Hàm shipper có gì mà không biết cơ chứ, anh nói em có số Lộc Hàm thì chính là em có. Hừ, thằng nhóc xấu xa, tưởng lừa anh mà dễ chắc.

Ngô Thế Huân lại nhảy lên giường lần nữa, cẩn thận suy nghĩ về những gì Phác Xán Liệt vừa nói, miệng lảm nhảm.

– Bây giờ bên Trung đang là 10 giờ sáng, thời gian đẹp đó chứ, đúng vậy, mình phải chủ động chứ không như này chắc phải đợi đến tết Công-gô mất.

Ngô Thê Huân lấy hết can đảm ấn số di động của Lộc Hàm, ấn nút gọi xong thì nhảy choi choi lên rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Cậu hồi hộp tới mức tưởng như tim mình đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài.

– Gì vậy ? Sao lại không bắt máy, chẳng có nhẽ mấy cô bé kia lừa mình ?

Tâm trạng Ngô Thế Huân lúc này lập tức rơi rớt thê thảm, lần này thì hay rồi, Lộc Hàm mà không gọi cho cậu thì cậu phải làm sao, khó khăn lắm mới lấy được can đảm nhấn nút gọi.

“Baby don’t cry, tonight eodumi geodjigo namyeon…” Tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân lại bất ngờ reo vang, cậu tức giận vùng dậy lao đến mở cửa hét.

– Phác Xán Liệt, anh vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không?

Phác Xán Liệt đang ném tọt quả nho vào miệng thì nghe tiếng hét của Ngô Thế Huân, suýt chút nữa đã mắc nghẹn rồi, mấy ông anh còn lại cũng trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân không biết bị cái gì mà nổi cơn điên.

– Cái thằng nhóc con láo toét, anh mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó, rồi thì sao, sao hả?

– Sao em không nghe điện thoại đi Thế Huân, điện thoại em đang reo mà. Kim Tuấn Miên nhẹ giọng nhắc nhở hy vọng làm giảm đi cơn điên vô cớ của Ngô Thế Huân.

– Còn không phải là anh Xán Liệt bày trò sao.

– Anh mày bày trò hồi nào? Là số lạ phỏng? Thôi đúng rồi là Lộc Hàm đó, còn không mau nghe đi, người ta nổi giận thì đừng có mà trách anh. Mấy ông anh cũng hùa vào nhốn nháo kêu “đúng đó, đúng đó”

Lúc này Ngô Thế Huân mới như bừng tỉnh, lại lao lên giường nghe máy, bên kia một giọng nói mệt mỏi dội vào tai cậu.

– Cho hỏi là ai vừa gọi tôi vậy ?

– Lộc Hàm, là anh sao ? Giọng Ngô Thế Huân vừa mừng vừa lo lắng.

– Đúng vậy, tôi là Lộc Hàm, còn anh là ai ?

– Tôi là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đang nằm trên ghế sô pha cũng phải bật người ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lộc Hàm lắp bắp.

– Cậu, sao cậu lại biết số tôi ?

– Chuyện này không quan trọng, tại sao nghe giọng anh lại mệt mỏi vậy ? Bây giờ ở Trung là 10 giờ sáng rồi mà, không phải anh làm việc đến giờ này chưa ngủ đấy chứ.

Ngô Thế Huân không hiểu vì sao nghĩ đến đây lại thấy tức giận như vậy, mặc dù lịch trình của cậu cũng bận rộn đến mức 1 ngày nhiều nhất cũng chỉ được ngủ 3 tiếng nhưng chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm cũng phải chịu sự vất vả như vậy lại buồn bực.

– Tôi vừa mới chợp mắt thì cậu gọi đấy, cậu thật biết cách chọn thời điểm.
Những lời trách móc này của Lộc Hàm rơi vào tai Ngô Thế Huân lại như làm nũng, làm cậu cứ thấy ngọt ngào không thôi.

– Vậy buổi tối tôi có thể gọi cho anh không ? Ý tôi là khi nào anh rảnh chúng ta có thể nói chuyện với nhau ấy.

Ngô Thế Huân nói xong thì hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, cậu sợ Lộc Hàm sẽ nói những câu đại loại như tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu.

– Bình thường thì 10h tôi sẽ rảnh, nhưng lịch trình của cậu đâu có giống với tôi.
Trái ngược với suy nghĩ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại quan tâm đến lịch trình của cậu, như vậy cũng được coi là ngầm đồng ý đi.

– Vậy người không bị bó hẹp thời gian có thể cao su cho người bị bó hẹp thời gian không ? Ngô Thế Huân cười hì hì. – Tôi đùa đấy, hẹn anh 10 giờ mỗi đêm. Anh nghỉ đi, tạm biệt.

– Tạm biệt.

Ngô Thế Huân vừa tắt điện thoại vừa đặc biệt cười ngốc, cả ngày hôm đó tâm tình cậu vô cùng tốt, thậm chí còn vừa hát vừa nhảy như đang lên đồng. Khiến cho cả nhóm phải âm thầm cảm thán tình yêu thật sự có sức mạnh diệu kỳ.
Kể từ cuộc điện thoại ngốc lăng đầu tiên kia, cho dù lịch trình bận rộn cỡ nào Ngô Thế Huân cũng đúng 10 giờ gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Khi thì hỏi thăm công việc của anh, khi thì kể cho anh nghe mấy chuyện hay ho chẳng đầu, chẳng cuối, khi thì nhắc anh ăn cơm, nhắc anh đừng làm việc quá sức. Có những hôm vì mệt quá mà mới nói được hai câu đã lăn ra ngủ quên mất, những lúc như vậy Lộc Hàm vừa xót xa lại vừa có gì đó hạnh phúc, ánh mắt cũng nhu hoà dịu dàng đi rất nhiều.

Lộc Hàm cũng giống như Ngô Thế Huân, dù mệt mỏi bận rộn thế nào cũng thu xếp đến 10 giờ nói chuyện với cậu, chất giọng trầm ấm ấy không biết từ bao giờ đã khiến anh nhung nhớ, khiến anh đợi chờ. Khi nghe những lời quan tâm của cậu thì trong tim như chảy qua dòng nước ngọt ngào, rất thoả mãn.

– Tiểu Lộc, bọn em sắp comeback rồi, vũ đạo mới thật sự là khó nhằn quá, mấy hôm nay đi tập làm em mệt chết đi được.

– Vậy mau tắm rồi đi nghỉ đi, anh cũng mới nhận được một vụ án mới, có thể vài ngày tới anh sẽ sang Hàn một chuyến, em rảnh không, chúng ta gặp nhau một chút.

Ngô Thế Huân nghe đến tin Lộc Hàm sắp đến Hàn Quốc thì thiếu chút nữa đã hét lên.

– Anh sẽ sang đây thật sao ? Là ở đâu vậy ? Anh ở đây mấy ngày, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày nào được nhỉ ? Aaaaa… em phải đi xem lại lịch trình mới được.

Lộc Hàm bật cười trước sự kích động của Ngô Thế Huân.

– Anh tưởng em sẽ thắc mắc về vụ án của anh chứ, là một nhà máy cách trung tâm Seoul cỡ 1h lái xe, anh không nhớ rõ tên lắm.

– Công việc của anh nếu anh muốn kể em sẽ lắng nghe, còn không em sẽ không hỏi. Nào tiểu Lộc, anh buồn ngủ chưa, lại đây ngủ với em.

Câu trước của Ngô Thế Huân thì nghe chừng rất nghiêm túc, đến câu sau đã lại ngay lập tức trêu đùa Lộc Hàm.

– Đang nói việc anh sang đó thu thập thông tin cơ mà, ngủ gì mà ngủ. Còn không mau dịch dịch cái người ra, nằm thế làm sao mà đủ chỗ cho anh ngủ. Lộc Hàm cũng không chịu yếu thế.

– Đây đây, xin mời Lộc đại luật sự, người vừa nhỏ vừa ngắn mà chiếm hết 2/3 cái giường mới chịu. Tiểu Lộc Lộc, ngủ ngon.

– Huân Huân nhi cũng ngủ ngon.

Chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm đã đứng ở sân bay chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, lần này anh nhận vụ án 1 công nhân Trung Quốc khiếu nại 1 nhà máy nhuộm vải của Hàn Quốc sử dụng nhiều hoá chất độc hại mà không đảm bảo anh toàn cho công nhân. Sau một thời gian làm việc anh này được chuẩn đoán mắc ung thư do tiếp xúc trực tiếp với hoá chất, sau khi biết chuyện công ty liền nhanh chóng lấy cớ đuổi việc, không cho anh này một câu trả lời thoả đáng. Lộc Hàm sang Hàn Quốc lần này quả thật phải liên lạc với đại sứ quán của Trung Quốc ở bên đó để thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin và bằng chứng xác thực.

Buổi tối ngày thứ 3 ở Hàn, Ngô Thế Huân đã hẹn anh gặp mặt, địa điểm là do anh chọn, tháp Nam San. Mặc dù anh không biết nhiều địa điểm ở Seoul nhưng anh rất thích tháp Nam San, nghe nói ở đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Seoul. Lộc Hàm lúc này lại bất giác nhớ đến câu Lộc Thiên vẫn hay nói quá lố lên, hình như là trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình thì phải, ý tứ đại loại là, bạn yêu một thành phố bởi vì trong thành phố đó có người bạn yêu. Lộc Hàm bật cười trước sự liên tưởng của mình, anh phóng tấm mắt ngắm cảnh đêm Seoul, ở đây cũng hoa lệ, cũng nhộn nhịp giống như Bắc Kinh vậy.

– Cái gì cơ, anh vừa mới nói cái gì ? Chương trình sẽ kéo dài thêm một giờ.

Ngô Thế Huân gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên với anh quản lý, cậu đang vô cùng tức giận, thậm chí còn có thể đạp đổ bất kỳ thứ gì cậu nhìn thấy lúc này. Sáng sớm ngày mai cậu đã phải bay sang Nhật 2 ngày, trong khoảng thời gian Lộc Hàm ở đây cũng chỉ có tối nay là cậu rảnh. Vậy mà bây giờ nói với cậu là kéo dài thêm một tiếng.

– Thôi nào, Thế Huân bình tĩnh đi, một chút nữa rồi đến gặp Lộc Hàm nhé. Phác Xán Liệt hiếm khi nghiêm túc buông lời an ủi như vậy nhưng nhìn đến biểu tình khổ sở của Ngô Thế Huân thì cũng không đành lòng.
Ngô Thế Huân cũng biết tức giận sẽ không giải quyết được vấn đề gì nên đành gọi điện thoại thông báo cho Lộc Hàm, miệng thì liên tục nói xin lỗi. Trong suốt chương trình gần như lông mày của Ngô Thế Huân lúc nào cũng cau lại, MC hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác, chân tay bồn chồn lo lắng không yên. Làm các anh lớn phải cười ngượng nói rằng hôm nay cậu không được khoẻ.

Kết thúc chương trình rồi Ngô Thế Huân cũng không nói năng gì lập tức lái xe đến tháp Nam San, cậu đến nơi cũng đã là gần 11 giờ đêm. Ngô Thế Huân chạy quanh một vòng cũng không tìm thấy Lộc Hàm đâu, điện thoại cũng rất biết chọn thời điểm mà lăn ra hết pin. Ngô Thế Huân thất vọng đưa tay ôm lấy đầu, cật lực điều hoà hơi thở, lấy lại sự bình tĩnh.

– Thế Huân, là cậu phải không ?

Ngô Thế Huân nghe giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên mình thì không khỏi sửng sốt, khi cậu ngẩng đầu lên cũng là lúc nhìn thấy ánh mắt trong veo của Lộc Hàm, tay anh còn đang cầm một cốc Americano. Hôm nay tóc anh không còn vuốt ngược lên nữa, trông thực sự rất hiền lành, cứ như một cậu bé vậy.

– À là bởi vì đợi lâu quá nên…

Ngô Thế Huân không đợi Lộc Hàm nói hết câu đã tiến đến gục đầu lên vai anh, thì thào.

– Em cứ nghĩ là anh đã bỏ về rồi, thật đáng sợ.

Lộc Hàm lúc đầu hơi bất ngờ một chút nhưng cũng đứng im duy trì sự im lặng. Một lúc sau anh mới bật cười trêu Ngô Thế Huân.

– Trong lúc đợi em anh đã đi hết chỗ này rồi, còn qua bên ổ khoá tình yêu ở đó nữa. Em nói xem anh thấy nhiều tên Thế Huân lắm đấy, vận số của em quả nhiên là không tồi đâu.

Ngô Thế Huân không hài lòng lên giọng.

– Vận số của em chả tốt tí nào, 23 tuổi vẫn còn chưa có mảnh tình vắt vai. Ai bảo tên của em hay quá làm gì, nhiều người người ta đặt đó.

– Chỉ giỏi bao biện là nhanh.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhanh chóng bật cười, sao trời đêm nay rất đẹp

= = = = = = = =

Sau lần đi công tác ở Hàn Quốc, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vẫn giữ mối quan hệ mơ hồ như thế. Hôm nay Lộc Hàm gần như phải thức trắng để hoàn tất hồ sơ cùng những tư liệu anh thu thập được. Đầu anh hiện giờ cứ căng như dây đàn, áp lực thực sự không hề nhỏ. Lộc Hàm ngả người trên ghế khẽ day day mi tâm, anh nhìn lên đồng hồ, đã là 11 giờ rồi. Ngô Thế Huân còn chưa gọi điện cho anh, cậu chắc phải bận rộn lắm mói không gọi cho anh được. Lộc Hàm đứng lên rút từ trong bao ra một điếu thuốc lá, làn khói trắng đều đều phả ra. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, cảm giác khó chịu đã dịu đi đôi chút. Điện thoại trên bàn lúc này bất chợt rung lên ù ù.

– Alo, Thế Huân à, sao hôm nay gọi muộn vậy ?

– À, tại em bận quá, anh đã ăn cơm chưa, sao còn chưa ngủ nữa ? Hay lại tăng ca đó.

Lộc Hàm tuy có chút không được tự nhiên những vẫn nói dối.

– Anh vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ đây.

Lộc Hàm nói xong chỉ nghe đầu dây bên kia khẽ hừ một tiếng.

– Anh lại nói dối, còn dám hút thuốc nữa.

Lộc Hàm nghe đến đấy thì lập tức quay ngoắt người hướng ra phía cửa phòng làm việc. Ngô Thế Huân cũng vừa lúc hạ điện thoại xuống, tay kia của cậu đang cầm một đoá hồng đỏ tươi. Cậu bước từng bước chậm chạp đến bên cạnh Lộc Hàm, bóng lưng cao lớn che cả một vùng ánh sáng trước mặt anh. Ngô Thế Huân  bất ngờ cúi xuống ngậm lấy bờ môi lạnh lẽo của Lộc Hàm mút mạnh. Trong lúc Lộc Hàm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cắn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm.

– Tiểu Lộc, em thừa nhận, em lọt hố anh rồi.

Advertisements

8 thoughts on “[Twoshot/HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt Hố – Part 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s