[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 7

– Buông ra, mau buông ra, các anh có nghe thấy không hả? Tôi phải lên máy bay, tôi phải trở về Hàn Quốc, buông ra, buông tôi ra…

Tiếng gào thét của Ngô Thế Huân dường như vang vọng khắp cả phi trường, chân tay cậu không ngừng quẫy đạp cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo của những nhân viên bảo an sân bay. Chỉ là đến cuối cùng vẫn đành bất lực đầu hàng, trước cửa chính cậu một thân đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch nhăn nhúm nằm vật ở đó, cất giọng thều thào.

– Xin các anh, làm ơn, tôi thực sự phải trở về Hàn Quốc, Lộc Hàm… Lộc Hàm… Lộc Hàm cậu ấy,…

Nhìn đến dáng vẻ khổ sở của Ngô Thế Huân, một vị hành khách tốt bụng đi đến đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

– Này cậu bé, hành lý, hộ chiếu, vé máy bay và rất nhiều thủ tục khác nữa cậu đều không chuẩn bị, cậu cứ như vậy thì làm sao mà lên máy bay được. Nghe lời tôi, nếu cậu muốn nhanh chóng trở về thì trước tiên phải bình tĩnh đã, cậu có hiểu không?

Vị khách này vì tắc đường mà làm nhỡ chuyến bay nên phải ở lại chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa để lên chuyến bay tiếp theo. Ông vừa mới mua được ly cà phê thì từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng huyên náo. Đó là một cậu thanh niên Châu Á cao lớn, rất đẹp trai, chỉ là sắc mặt cậu vô cùng căng thẳng, hai mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, mồ hôi làm mái tóc bết chặt lại, có vẻ như đã chạy một quãng đường dài. Cậu ta không ngừng gào thét, luôn miệng nói phải trở về Hàn Quốc trong khi trên người ngoài giấy tờ tuỳ thân cùng một chiếc ba lô và vài quyển sách thì không còn gì khác. Nếu cậu ta còn tiếp tục mất bình tĩnh và không thôi lảm nhảm những lời vô nghĩa thì cậu ta chắc chắn sẽ không thể lên máy bay được. Ông dù không biết sự tình ra sao nhưng nhìn cậu thanh niên này quả thật rất đáng thương, vì vậy nên mới giúp đỡ nhắc nhở cậu một chút. Cậu ta vừa mới nghe ông nói xong đã vội đứng phắt dậy, liên tục vừa chạy vừa quay mặt lại cúi đầu cảm ơn. Khiến cho ông một phen thắc mắc, giới trẻ bây giờ thật lạ, chẳng lẽ lại không biết đến phương tiện giao thông công cộng cơ bản, cứ chạy như vậy thì đến khi nào mới có thể lên máy bay.

Ông không biết, đại não Ngô Thế Huân lúc này đâu còn khả năng suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Đối với cậu chạy giống như là bản năng, chỉ khi vận động như thế này cậu mới thấy bản thân bớt vô dụng, rằng cậu có thể nhanh chóng trở về Hàn Quốc gặp Lộc Hàm.

= = = = = =

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Ngô Thế Huân chạy dọc trên hành lang bệnh viện tìm đến phòng cấp cứu, Lộc Hàm đã ở trong đó gần 14 giờ đồng hồ rồi. Từ phía xa cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi khóc nấc, cánh tay liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt, ba Lộc thì ngồi ở phía đối diện, hai tay không ngừng xoắn lại với nhau. Mẹ cậu nghe được tiếng bước chân chân liền quay ra nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe lại trực trào nước mắt. Cậu cất giọng khản đặc.

– Ba, mẹ, Lộc Hàm…

– Thế Huân, con về rồi, mau lại đây, thằng bé vẫn đang được cấp cứu. Lộc Hàm nhất định sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu.

Mẹ Ngô lên tiếng trấn an Ngô Thế Huân trong khi bản thân mới chính là người sợ hãi nhất. Buổi sáng sinh nhật hai đứa bà còn đặc biệt nấu canh rong biển cùng vài món ăn ngon định bụng đến thăm Lộc Hàm một chuyến. Vậy mà đến lúc chuẩn bị đi thì lại có điện thoại gọi đến báo rằng Lộc Hàm gặp tai nạn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Quần áo bà còn chưa kịp thay, thậm chí chỉ kịp với lấy ví tiền rồi lao thẳng đến bệnh viện, bà hoảng sợ tới nỗi rối rít hết lên, đi qua đi lại cũng không biết phải làm gì. Cho đến khi đã uống hết hai chai nước mới có chút bình tĩnh gọi cho ba mẹ Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân. Ngoài bà ra không ai biết tình trạng Lộc Hàm đáng sợ đến mức nào, cho dù ở trong trạng thái căng thẳng 14 giờ cũng quyết không nghỉ ngơi, quyết không gục ngã. Bà phải chờ tin tức của Lộc Hàm, bà phải chắc chắn thằng bé vẫn ổn. Còn mẹ ruột Lộc Hàm thì sức khoẻ vốn không tốt nên mới hay tin đã liền ngất đi, có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ lập tức bay về Hàn Quốc.

Ngô Thế Huân bình tĩnh ngồi xuống để mẹ dựa vào vai mình, phải – cậu cũng đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn vào sự cố chấp của mẹ cậu biết Lộc Hàm không hề ổn chút nào, đã 14 giờ trôi qua mà đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Lúc còn ở Mỹ cậu đang đợi, đợi giây phút cậu cùng Lộc Hàm chào đời. Vậy mà giờ đây cậu đang đợi cái gì, cậu đang chờ đợi sự sống hoặc cái chết của Lộc Hàm. Đau, trái tim cậu vẫn rất đau, Lộc Hàm có lẽ còn đau hơn cậu. Hai năm qua không một lần gặp mặt, không một lần nói chuyện, cậu rất nhớ Lộc Hàm. Giá như khi ấy cậu không cố chấp, cậu cứ ích kỷ bảo bọc Lộc Hàm trong tay thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không đến. Ngày mà cậu cảm thấy mình vô dụng, mình bất lực nhất, ngày mà cậu chỉ có thể tin tưởng và cầu nguyện vào thánh thần, điều mà trước đây cậu cho rằng hết sức nhảm nhí.

– Mẹ, chuyện này là sao vậy, tại sao Lộc Hàm lại bị tai nạn?

Ngô Thế Huân lúc này mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi mẹ cặn kẽ lý do Lộc Hàm bị tai nạn.

– Là vì thằng bé không để ý đèn đỏ mà cứ như vậy băng qua đường. Hôm nay ở trường thằng bé có cuộc thi thiết kế nhà ở quy mô khá lớn. Mẹ nghe nói là đến 12 giờ trưa mới kết thúc mà không hiểu sao thằng bé lại bỏ thi rồi bỏ về giữa chừng nữa. Đứa bé đáng thương này, sinh nhật mà còn chưa được ăn canh rong biển. Thế Huân à, mẹ xin lỗi, là sinh nhật của hai đứa mà không đứa nào được ăn canh rong biển chúc mừng hết, mẹ xin lỗi.

Mẹ Ngô nói đến đây lại tiếp tục khóc lớn, hai đứa đều là con của bà, đều như bà mang nặng đẻ đau rồi nuôi lớn vậy. Đúng vào ngày sinh nhật lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy.

– Mẹ đừng khóc, khi nào Lộc Hàm ổn định lại chúng ta liền mở tiệc đồ nướng như trước kia ăn mừng sinh nhật muộn nhé. Khi đó mẹ nhất định phải làm thật nhiều bánh gạo cay phong cách Lộc Hàm đấy, con thực sự rất muốn ăn.

– Được, mẹ sẽ cho hai đứa ăn bể bụng luôn.

Ba giờ đồng hồ nữa tiếp tục trôi qua, đèn cấp cứu rốt cuộc cũng đã tắt. Ngô Thế Huân cùng ba Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến, đầy mong chờ nhìn vào vị bác sĩ kia. “Chúng tôi thực sự rất tiếc, tuy đã giữ lại được tính mạng cho bệnh nhân nhưng vì cậu ấy gặp chấn thương nặng ở đầu cho nên rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí” Ngô Thế Huân nghe đến đây lập tức lảo đảo ngã bịch xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Lạnh, cả người cậu bây giờ rất lạnh, không tỉnh lại, nghĩa là sẽ trở thành người thực vật. Không, Lộc Hàm rất thích chạy nhảy, rất thích nói chuyện, cậu ấy nhất định sẽ không chịu nằm yên một chỗ không nói năng gì như vậy.

“Lộc Hàm, không được đâu”. Nước mắt mạnh mẽ kìm nén rốt cuộc cũng trào ra, Ngô Thế Huân không thể làm như bình tĩnh được nữa, áp lực này cậu không đè nén nổi, sự chua xót này càng không cách nào vơi đi, trái tim cũng quặn thắt lên từng hồi đau đớn, bây giờ đến ngay cả hít thở cậu cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Cậu như chết lặng nhìn theo chiếc giường đẩy Lộc Hàm vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lộc Hàm cả người đều được cuốn băng trắng, các loại dây dợ phủ kín trên ngực, tóc cũng bị cạo sạch, gương mặt đầy vết xây xát và sưng phù. Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa kính nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt của Lộc Hàm, lồng ngực bị đè nén giống như sắp nổ tung vỡ nát. Cậu không có đủ dũng khí nhìn nữa, cả người cậu hoàn toàn không còn khí lực dần dần trượt xuống, đầu cậu liên tục đập mạnh bức tường ở sau lưng, cảm giác đau đớn sẽ nhắc nhở cậu phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Lộc Hàm có thể sẽ không tỉnh lại nữa là cậu liền không thể bình tĩnh, tỉnh táo được. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả khi cậu bị đánh ở trường đại học một năm trước, gãy hai cái sương sườn, cả người đều bị gậy bóng chày nện cho thâm tím. Bọn chúng là bạn học của cậu, lũ người Tây khinh thường người Châu Á. Chúng dám trộm lấy ảnh Lộc Hàm từ trong ví cậu ra mà chế nhạo, mà cười cợt. Cậu cho dù có vài ngón đòn phòng thân nhưng một khi có tới mười người lao vào thì cậu cũng không thể nào mà thắng nổi. Bình thường chúng nói xấu cậu, mắng chửi cậu, cậu không quan tâm cũng chẳng buồn để ý nhưng chỉ cần động đến Lộc Hàm, cậu nhất định sẽ hành xử giống như một con thú hoang.

Ngô Thế Huân trong hai năm học đại học ở Mỹ gần như không có lấy một người gọi là bạn bè. Cậu đối xử với bạn học cũng vô cùng lãnh đạm thờ ơ. Ngoài giờ học thì cậu có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, có làm nhân viên part-time cho 1 công ty bất động sản tương đối lớn. Chính vì thái độ dửng dưng, lạnh nhạt ấy mà đám con trai trong trường đều rất ghét cậu và cũng bởi một phần vì thành tích của cậu luôn đứng đầu khoa, đứng thứ 5 toàn trường, vừa đẹp trai lại chơi thể thao giỏi. Tuy nhìn vào có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại là đòn hấp dẫn trí mạng đối với hội con gái. Chỉ tiếc rằng Ngô Thế Huân vốn nổi tiếng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hoa quà thư từ tỏ tình đều bị cậu thẳng tay ném vào sọt rác. Với những cô nhất quyết đeo bám thì có một giai thoại thế này. “Bao giờ cô đẹp được như người này thì hãy đến tìm tôi”. Người này không phải là ai xa xôi mà chính là Lộc Hàm, tấm ảnh cậu trợn tròn mắt trong khi miệng đang hút trà sữa rột rột, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu ngay. Vậy nên mới có chuyện đám con trai lớp cậu lấy trộm tấm hình đó rồi đi rêu rao, ghép mặt Lộc Hàm vào những thứ đáng khinh. Lần thứ hai Ngô Thế Huân đánh nhau là vì như vậy, mặc kệ là bằng cách nào, cậu cũng phải bảo vệ Lộc Hàm.

Còn nhớ lần đầu tiên cậu đánh nhau cũng là bởi vì Lộc Hàm, hình như khi đó cậu với Lộc Hàm mới lên 7 tuổi. Lộc Hàm ngày còn nhỏ vừa thích mặc quần áo màu mè hoa lá lại vừa trắng trẻo đáng yêu cho nên thường hay bị đám trẻ con gần nhà trêu chọc là đồ đàn bà. Tính ra câu con giun xéo lắm cũng quằn rất phù hợp để diễn tả Lộc Hàm lúc đó. Một Lộc Hàm vừa mập vừa lùn lại đi lao vào đánh nhau với hai đứa 9 tuổi cao lêu nghêu. Kết quả là bị đánh cho chảy máu mũi, quần áo lếch thếch chạy về tìm Ngô Thế Huân khóc bù lu bù loa một trận. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm bị đánh thì trong lòng đau xót không thôi, âm thầm thề nhất định phải tìm hai đứa kia quyết đấu một trận. Kết quả là vẫn bị hai đứa lớn hơn kia đánh cho rơi chiếc răng sữa đang lung lay. Thẹn quá hoá giận Ngô Thế Huân mới nói với Lộc Hàm “Tiện thể đỡ phải mất tiền đi nha sĩ nhổ răng” làm cho Lộc Hàm suýt cười ngất. Mười mấy năm rồi lý do để đánh nhau vẫn kỳ lạ như vậy, vẫn chỉ có Lộc Hàm mới khiến Ngô Thế Huân cậu làm những việc kỳ lạ khác thường.

= = = = =

1 tuần sau.

– Thế Huân à, con nên về nhà nghỉ một chút đi, còn cả chuyện học ở bên Mỹ nữa, mọi thứ ở đây có ba mẹ với ba mẹ con rồi. Lộc Hàm thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại thôi.

Tiếng mẹ Lộc dịu dàng bên tai nhưng Ngô Thế Huân dường như không nghe thấy mà vẫn ngồi bất động như cũ. Cậu đã ngồi như vậy tròn một tuần rồi, ăn uống cũng đều ngồi ở đây, chỉ trừ lúc đi tắm. Cậu muốn đợi, cậu muốn đợi Lộc Hàm tỉnh dậy, đợi Lộc Hàm mở mắt, đợi Lộc Hàm mở miệng mắng Ngô Thế Huân chết tiệt. Nhưng mà Lộc Hàm cứ nằm như vậy, không cử động, không mở mắt cũng không nói không rằng. Cậu rất sợ, cậu cũng bất an hơn ai hết nhưng cậu luôn tự an ủi mình, tự nói với mình rằng Lộc Hàm sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Thế nhưng cậu càng tự nhắc nhở mình thì câu nói của vị bác sĩ kia lại càng rõ ràng, Lộc Hàm có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Lộc Hàm có thể sống thực vật đến suốt đời. Cậu ngước lên nhìn mẹ Lộc.

– Mẹ, con đã thu xếp việc học ở bên Mỹ rồi, bây giờ con muốn ở bên cạnh Lộc Hàm, con muốn chờ cậu ấy tỉnh lại. Mẹ yên tâm đi, con không mệt.

– Thế Huân à, con…

Mẹ Lộc mấp máy môi định nói gì đó nhưng khi nhìn đến dáng vẻ thất thần của Ngô Thế Huân thì liền nhịn xuống. Bà thực sự là một người mẹ thất bại, khoảng thời gian bà bên cạnh Lộc Hàm có khi còn không bằng mẹ Thế Huân nữa. Chuyện này xảy đến quá đột ngột khiến bà chưa thể tiếp thu ngay được. Làm sao có thể chấp nhận chuyện đứa con trai duy nhất sẽ nằm an tĩnh mãi mãi như vậy, làm sao có thể chấp nhận bản thân quá yếu đuối không thể ở cạnh thằng bé trong giây phút nó đương đầu đấu tranh giữa sự sống và cái chết, làm sao có thể chấp nhận trong 20 năm mới chỉ nấu cho Lộc Hàm bảy bát canh rong biển vào ngày sinh nhật của thằng bé. Cảm giác chua xót này liệu ai có thể hiểu.

Bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Lộc Hàm, băng cuốn trên người cậu cũng đã được tháo xuống gần hết lộ ra gương mặt gầy gò góc cạnh, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ thừa cân trước đây nữa. Bà dịu dàng nắm lấy tay cậu, khẽ xoa nhẹ lấy chút hơi ấm,từng giọt từng giọt nước mắt rơi đầy trên mu bàn tay cậu.

– Tiểu Lộc của mẹ, con nhất định phải tỉnh lại, ba mẹ sẽ không đi đâu nữa, nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống ở Hàn Quốc, ở mảnh đất may mắn này có được không, tiểu Lộc? Mở mắt ra trả lời mẹ đi tiểu Lộc, tiểu Lộc à…

Ngô Thế Huân nhìn thấy mẹ Lộc khóc đến thương tâm thì im lặng không nói gì với tay rút lấy khăn giấy đưa cho bà. Cậu lặng lẽ đứng lên bước chậm rãi ra khỏi phòng. Một tuần tuy chưa đủ để xoá đi sự bàng hoàng cùng đau đớn nhưng cũng đã đủ để cậu suy nghĩ thông suốt. Cho dù là còn n lần cái một tuần đi chăng nữa cậu cũng vẫn sẽ đợi Lộc Hàm tỉnh dậy, đợi nhìn thấy Lộc Hàm vô tư chạy nhảy như ngày nào. Mới chỉ 1 tuần thôi nhưng râu đã mọc dài, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc thì rối bời, 2 mắt thâm quầng lại vằn đầy tia máu. Nếu cậu cứ như này chắc chưa đợi đến lúc Lộc Hàm tỉnh dậy cậu đã ngã gục mất.

Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì nhanh chóng về nhà tắm rửa, cạo râu, cắt tóc. Cậu cũng đã chịu nghe lời mẹ Ngô ăn uống một bữa cho tử tế rồi lại nhanh chóng chạy vào bệnh viện, hồ sơ học bên Mỹ cũng đã được chuyển về trường đại học liên kết ở Hàn Quốc. Cậu phải ở gần Lộc Hàm.

1 tháng sau.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên Ngô Thế Huân có đặc biệt đến bệnh viện sớm hơn mọi ngày. Cậu nhanh nhẹn kéo rèm cửa sang ngang, từng tia nắng ấm áp len lỏi vào trong đem lại sinh khí trong căn phòng. Ngô Thế Huân tiến lại đặt người trên giường nhích qua một chút rồi cũng tháo giày leo lên nằm cùng. Ngô Thế Huân xoay người chống cằm nằm kiểu nàng tiên cá nhìn chằm chằm Lộc Hàm, da Lộc Hàm vốn rất trắng nên khi nhìn ánh nắng chiếu lên người thế này lại có cảm giác như trong suốt, thậm chí còn nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti.

– Nai nhỏ ngốc nghếch này, càng ngày càng gầy rồi, không có tóc mà cũng đẹp trai như vậy là sao. Nói đi, vào đại học giảm cân là để hại đời con gái nhà người ta phải không? Không dậy nhanh là bổn toạ tước quyền lật lọng đấy nhé. Hừ, năm nhất mà hẹn hò với những 10 cô cơ. Mình thì chẳng có lấy một mống. Lại nói đã hôn chưa hả, cái miệng vẩu này đã hôn đủ 10 cô chưa, chết tiệt thật.

Ngô Thế Huân tự kỷ xong liền bực mình mình nằm vật ra vắt tay lên trán suy nghĩ, mà chính chủ cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Sau khi tức giận chán chê thì Ngô Thế Huân cũng lồm cồm bò dậy đỡ Lộc Hàm ngồi dựa vào người mình. Tối nào Ngô Thế Huân cũng chịu khó theo một vị bác sĩ đông y lớn tuổi để học xoa bóp, Lộc Hàm cần thường xuyên được vận động để tránh teo cơ. Cả người Lộc Hàm dựa trước ngực Ngô Thế Huân, chóp mũi vô tình mà chạm vào cổ cậu, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ ai kia thật có chút kỳ lạ. Ngô Thế Huân mạnh bạo lắc lắc đầu bấm huyệt ở tay cho Lộc Hàm, lầm bẩm.

– Sao giờ tôi mới biết tay cậu nhỏ vậy, không dậy là tui cắn 1 miếng đó nha. Kể ra ở đời cũng lắm chuyện lạ thật, độ này tôi không thích cục thịt nữa rồi, tôi chuyển sang thích cục xương gầy gò như cổ tay cậu nè. Không dậy thật hả, tôi cắn đó, lại còn khinh không thèm trả lời.

Ngô Thế Huân lại bực mình vô cớ mà cắn tay Lộc Hàm, trên làn da xanh xao hiện lên vết răng hồng hồng vô cùng nổi bật. Cắn xong lại có chút hối hận xoa xoa chỗ mình vừa cắn trên tay Lộc Hàm.

– Nếu cậu mà tỉnh nhất định sẽ nói tôi “Cậu là con A Cẩu hay sao mà cắn người, tôi chưa tiêm phòng dại nhé” Lộc Hàm cậu thật là láo toét đấy.

Sau khi xoa bóp tay với lưng xong thì Ngô Thế Huân từ từ đỡ Lộc Hàm nằm xuống. Lại tiếp tục tự kỷ.

– Cậu nói xem tôi có nên cắn vào mặt cậu một cái cho cậu khỏi lấy vợ không. Ngày xưa tôi với cậu hay chơi trò đánh trận giả đó. Cậu vấp bị té mà vinh dự có thêm một vết sẹo trên má này, bây giờ vẫn còn nhìn thấy rõ luôn. Khiếp con trai gì mà kêu bị phá huỷ nhan sắc, mai sau ế lọ ế chai. Hồi đấy tôi nghĩ mẹ tôi nên cho cậu ít xem phim cổ trang Trung Quốc mới phải. Thật là…

Ngô Thế Huân vừa chậc chậc cảm thán vừa bất ngờ im bặt nhìn Lộc Hàm, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo trên mặt ai kia.

– Bởi vậy cậu cứ mập đi, cứ ăn thoả thích đi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ế đâu. Vì ít nhất thì vẫn còn có tôi ở đây.

Bộ dáng có chút điên điên của Ngô Thế Huân vừa rồi hoàn toàn được thay thế bằng sự nghiêm túc thường thấy. Nhân lúc Lộc Hàm không hay biết gì mà tiếp tục hôn lên chóp mũi cậu, lên má cậu.

– Cậu mà không tỉnh tôi nhất định sẽ hôn môi, nếu cậu tỉnh rồi mà nói với tôi rằng cậu hôn đủ 10 cái cô kia thì cậu chết chắc rồi biết không ?

Mới chỉ có một tháng mà khả năng độc thoại của Ngô Thế Huân đã vươn lên một tầm cao mới, cậu xuống giường lấy một chiếc áo mỏng mặc cho Lộc Hàm rồi cõng Lộc Hàm ra ngoài sân tắm nắng. Lần này cậu để Lộc Hàm dựa lên vai mình, khi cậu cúi đầu xuống thì chỉ thấy được hàng mi dài cong vút, thậm chí là cả lớp lông tơ mỏng manh khẽ rung rung trên mặt Lộc Hàm.

– Này chú nai con buổi sớm, ta là bác thợ săn tốt bụng đây, ta cho ngươi ngồi đây tắm nắng để ngươi cao lên đấy nhé. Sau này ngươi tỉnh lại rồi phải lấy thân ra mà báo đáp công ơn nuôi lớn của ta có biết không, hả?

Advertisements

One thought on “[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s