[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 6

Ngô Thế Huân vừa nhìn đến cảnh tượng trên ghế sô pha dưới phòng khách thì không khỏi bực mình. Cái con mèo béo hơn con heo kia đang trưng cái bộ mặt đầy sang chảnh ra mà cọ tới cọ lui trong lòng Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì mắt vẫn dán vào bản tin chứng khoán trong khi tay cũng không quên vuốt ve cái thứ đầy lông lá kia. Ngô Thế Huân lửa giận phừng phừng nhanh chóng bước xuống một cước ném bay con Miêu đại nhân đi, phụng phịu vứt cái khăn tắm vào tay Lộc Hàm.

– Tiểu Lộc, lau tóc cho em.

Nghe đến giọng nói nheo nhéo giận dỗi của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm mới chịu rời mắt khỏi màn hình ti vi, nhân tiện anh cũng nhìn theo vẻ mặt không cam tâm mà bỏ đi của mèo cưng. Lộc Hàm lườm lườm Ngô Thế Huân nhưng vẫn cầm lấy chiếc khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Bộ dáng ngoan ngoãn của Ngô Thế Huân lúc này giống hệt như con mèo cậu vừa mới ném đi ban nãy, cậu thoải mái nằm lên đùi Lộc Hàm, tay còn với lấy mấy hạt dưa vừa cắn vừa lẩm bẩm.

– Tiểu Lộc này, hiếm lắm em mới không có lịch làm việc rồi còn bay tít từ Seoul sang Bắc Kinh nữa. Vậy mà anh cứ định xem mấy thứ nhạt nhẽo này đến hết cả buổi tối luôn đấy hả?

Lộc Hàm nheo nheo mắt nhìn xuống con mèo cao hơn 1m8 đang nằm thoải mái ở trong lòng mình thì hơi buồn cười.

– Em ở nhà anh đã là gần một tuần rồi đấy, vì em mà anh có đi đâu làm gì được không? Cái danh đại gia Bắc Kinh cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu nhé. Được anh bao nuôi mà còn dám đòi hỏi hả?

Ngô Thế Huân nghe đến đây thì đùng đùng bật dậy gào lên với Lộc Hàm.

– Bao nuôi? Trời ơi, là ai đã trả tiền đủ cho anh một tháng để anh không cần phải làm việc hả? Đã thế còn dám tình tứ với cái thứ lông lá kia, còn làm thêm ngoài giờ để trục lợi. Được lắm, em sẽ nhắc cho anh nhớ ai mới là ông chủ.

Ngô Thế Huân một hơi phát tiết xong liền đè Lộc Hàm ra ghế sô pha, nhanh chóng phủ môi mình lên môi Lộc Hàm mạnh mẽ mà hôn tới, ngăn không cho cái miệng vẩu kia nói mấy lời vớ vẩn linh tinh.

– Tiện thể em cũng nhắc nhở anh một chút. Từ bây giờ lên đến phòng ngủ anh cũng nên nghĩ xem lát nữa cầu xin em thế nào đi.

Ngô Thế Huân vừa rời khỏi môi Lộc Hàm liền nhấc bổng anh lên tiến về phía phòng ngủ. Lộc Hàm cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ cậu, đôi môi như vô tình mà lướt qua yết hầu đang không ngừng chuyển động kia, giọng nói khàn khàn phát ra đầy quyến rũ.

– Tại sao anh lại phải cầu xin em cho phí sức, anh nghĩ là anh nên hưởng thụ thì hơn.

– Vẫn còn 3 tuần nữa cơ mà, anh cứ từ từ hưởng thụ đi.

4 thoughts on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 6

Leave a comment