[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 7

Lộc Hàm vừa bước vội trên đường vừa nhanh tay kéo mũ áo khoác trùm lên đầu. Thời tiết tháng 12 thật đáng sợ, tuyết rơi gần như phủ trắng mọi ngóc ngách, từng cơn gió rét buốt không ngừng len lỏi vào trong lớp quần áo dày cộm của anh. Lộc Hàm đưa đôi tay đỏ ửng lên miệng khẽ xuýt xoa. Đi quay phim thế này chắc anh cũng sớm biến thành con cá đông lạnh mất.

Lộc Hàm hơi kéo cổ tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ đơn giản có khắc hai chữ H cách điệu cũng đơn giản không kém, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi.

“Không biết Thế Huân đã ngủ chưa?”

Lộc Hàm trong lúc còn đang phân vân không biết có nên gọi cho Ngô Thế Huân không thì chiếc điện thoại trong túi áo đã rung lên ù ù báo có cuộc gọi đến. Lộc Hàm chẳng buồn nghĩ ngợi cũng không thèm nhìn màn hình đã bắt máy luôn.

– Huân nhi…

– Em đây, sao bắt máy nhanh vậy, là đang chờ em gọi phải không?

Người bên kia nói đến đây thì khẽ lộ ra nụ cười trầm thấp, chất giọng khàn khàn đối với anh thật sự rất có mị lực. Lộc Hàm cũng không phản bác, lập tức thừa nhận.

– Ừ, anh đang chờ em gọi. Thế Huân… anh nhớ em.

Lộc Hàm vừa nói xong thì bất ngờ có một cơn gió lớn thổi qua khiến anh không khỏi rùng mình run lên vì lạnh. Cả người vừa mệt mỏi vừa tê buốt, chân tay anh sắp không còn cảm giác nữa rồi.

– Đồ ngốc, lạnh như vậy sao còn đứng ở ngoài này.

Lộc Hàm nghe đến giọng nói quen thuộc kia ở ngay bên tai thì không khỏi sửng sốt trợn tròn mắt lên nhìn theo bóng đen lao tới phủ trên người mình. Lộc Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, lúc này đây anh đang đứng trong chiếc áo khoác to sụ của người nọ. Mùi hương nam tính dịu nhẹ nhanh chóng bao vây lấy anh, là Huân nhi của anh đây mà. Lộc Hàm không khỏi xúc động rúc sâu vào lòng Ngô Thế Huân, mũi cọ cọ lên ngực cậu.

– Anh không cần nói gì đâu, cứ đứng yên để em ủ ấm cho anh là được rồi. Muốn hỏi vì sao em lại ở đây phải không, em ở đây là để canh chừng con nai nhỏ biến thành nai đông lạnh đấy. Thật ngốc muốn chết mà. Lần sau anh mà còn đứng ngoài trời nói chuyện với em thế này thì em đem bắt anh nhốt vào lồng đấy, có biết không hả?

Lộc Hàm tươi cười ngọt ngào, khẽ vén áo trong của Ngô Thế Huân lên rồi luồn đôi tay lạnh buốt vào trong. Ngô Thế Huân không khỏi giật nảy mình trừng mắt nhìn Lộc Hàm.

– Anh biết rồi, cho anh ủ ấm một tí thôi, da Huân nhi vẫn mềm như vậy nhỉ?

Advertisements

One thought on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s