[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 8

Chap 8

1 năm sau.

Ngô Thế Huân đang vật lộn trong mớ hình thù kỳ dị và kẻ vẽ loằng ngoằng của môn nguyên lý cấu tạo kiến trúc. Hiện tại cậu đang học song song ở hai trường, vừa theo học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp vừa theo học chuyên ngành kiến trúc. Ngô Thế Huân chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản như lúc này. Ban đầu cậu cho rằng học kiến trúc thì cũng chỉ là tô tô vẽ vẽ thôi ai ngờ lại còn phải tính toán, lại còn phải học mấy cái khái niệm, mấy cái công thức dài lê thê, Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì bất giác tặc lưỡi. Con nai nhỏ kia xem chừng cũng không hề ngốc nghếch như cậu vẫn nghĩ rồi, cúp vàng cúp bạc bằng khen cứ gọi là treo kín cả phòng.

Ngô Thế Huân vươn vai, bẻ ngón tay, ngón chân rồi quay qua xoay vai, xoay cổ, các khớp theo từng động tác của cậu liền lập tức kêu lên răng rắc. Tầm mắt cậu lúc này lại không chủ đích mà hướng về phía chàng trai đang nằm an tĩnh trên giường kia, từng dòng cảm xúc ngọt ngào lẫn bi thương không ngừng pha trộn, khổ sở, đau lòng nhưng vẫn không nén nổi chút dịu dàng bình an.

Lúc này Ngô Thế Huân mới dứt khoát đứng dậy đặt thước kẻ, máy tính và cả chiếc bút chì đang giắt trên vành tai xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng, bước chân nhanh nhẹn tiến đến bên giường, cả người nặng nề nằm xuống ôm chặt lấy Lộc Hàm, cằm chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

“Ngày mai tôi đi thi mà được điểm kém thì đều là do lỗi của cậu hết, nằm yên ở đó mà cũng khiến tôi chẳng tập trung được gì hết là sao? Nói thật chứ không phải tôi kém cỏi đâu nhưng mà môn này khó thật đấy, thậm chí học kinh tế tôi còn không tốn nhiều thời gian như thế này nữa”

Ngô Thế Huân nói đến đây thì bất chợt khẽ thở dài, phải, cậu học kiến trúc là vì Lộc Hàm, cậu đi làm thêm kiếm tiền điên cuồng cũng là vì Lộc Hàm. Cậu muốn tự tay làm một ngôi nhà cho Lộc Hàm. Ngôi nhà mà cậu vô tình thấy được khi cảnh sát trao trả bản thiết kế vốn là đem đi dự thi của cậu. Bản thiết kế đó Ngô Thế Huân đã mở ra gấp vào không biết bao nhiêu lần, mép giấy cũng đã nhàu rách. Trên đó thậm chí còn có những vết máu của Lộc Hàm nữa, vết máu từ màu đỏ chói mắt ban đầu sau một năm đã chuyển sang màu huyết dụ bạc phếch. Mỗi lần nhìn đến đó trái tim Ngô Thế Huân lại bất giác siết chặt, cho dù ngoài mặt cậu luôn vui vẻ, luôn nói rằng Lộc Hàm nhất định sẽ tỉnh lại nhưng nỗi đau cùng áp lực cậu phải chịu đựng, chắc chắn không ai có thể hiểu được. Đối với cậu, Lộc Hàm vĩnh viễn là một phần mềm yếu nhất trong tim.

Ngô Thế Huân hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, chiếc mũi cậu chậm rãi lướt từ đôi mắt đến chóp mũi rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi có chút nhợt nhạt.

“Lộc Hàm, tôi chờ cậu tròn một năm rồi, làm ơn mở mắt ra đi. Hận tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được, đánh mắng tôi cũng được, cậu muốn gì cũng được. Chỉ xin cậu hãy tỉnh lại thôi, chỉ như vậy thôi. Làm ơn. Tôi rất đau, nơi này rất đau, trái tim tôi rất đau, rất khổ sở. Lộc Hàm…”

Từng giọt từng giọt nước mắt len lỏi thấm vào lớp áo bệnh nhân trắng toát của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không gắng gượng được nữa, cũng không mạnh mẽ được nữa, một năm rồi nhưng Lộc Hàm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đợi được, cậu tin mình đợi được Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm không cho cậu cơ hội đó. Rốt cuộc là vì Lộc Hàm bướng bỉnh không chịu tỉnh lại hay là do cậu vẫn cố chấp tự dối mình sự thật Lộc Hàm có thể vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa? Nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên, không mãnh liệt, không vội vàng nhưng âm ỉ cháy, từng chút, từng chút một chồng chéo lên nhau, vết thương cũ chưa kịp để lại sẹo đã hằn lên vết thương mới sâu hoắm. Đau, đau đến không thở nổi, mỗi một giây phút trôi đi lại giống như có hàng ngàn nhát dao vô hình cứa ngang dọc.

“Lộc Hàm… nói cho tôi biết, đích đến của chúng ta, rốt cuộc là ở đâu”

= = = = = = =

Một chiều tháng 10.

Ngô Thế Huân sau khi tham gia cuộc họp định kỳ hàng tháng đã ngay lập tức rời khỏi trụ sở chính của công ty để lái xe đến bệnh viện. Kỳ thật đã gần một tuần nay cậu chưa được gặp Lộc Hàm rồi. Mấy hôm trước cậu còn phải ra vùng ngoại ô để giám sát một hạng mục do ba cậu đầu tư, mỗi ngày tính ra chắc cũng chỉ được ngủ vỏn vẹn có bốn tiếng, vậy mà thời gian ngủ cậu vẫn không quên mơ đến Lộc Hàm, cậu thật sự sắp bị bức bách vì nhớ Lộc Hàm đến phát điên rồi.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút trên đường, nửa tiếng sau đã gọn gàng nằm trong khu để xe của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Ngô Thế Huân vẫn một thân giày da, áo vest lịch lãm, mái tóc thậm chí còn vuốt keo ngược lên, Ngô Thế Huân bật cười, cà vạt cậu cũng còn chưa kịp tháo nữa.

Ting…

Thang máy dừng lại ở tầng 12, bóng dáng cao lớn cùng những bước chân dài đẹp mắt nhanh chóng tiến đến căn phòng số 707. Trên chiếc giường trắng tinh ở giữa, Lộc Hàm giống hệt như một thiên sứ vẫn còn đang ngủ quên, màu sắc nhàn nhạt ấm áp này đối với Ngô Thế Huân thực sự quá đỗi dịu dàng. Cậu vươn tay ra chạm nhẹ lên gương mặt của Lộc Hàm, cảm giác mệt mỏi cùng nhớ nhung nhanh chóng được xoa dịu. Ngô Thế Huân hơi cúi xuống hôn lên trán Lộc Hàm, chiếc áo vest cùng với chiếc cà vạt cũng ngay lập tức bị thô lỗ tháo ra, còn tiện tay cởi luôn hai cúc áo sơ mi trên cùng, ống tay áo cũng được xắn lên đến tận khuỷu. Ngô Thế Huân sau khi xử lý xong xuôi đống quần áo khó chịu liền nhảy lên giường ôm chặt cứng lấy Lộc Hàm, đầu khẽ dụi vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc.

Ngô Thế Huân khẽ hít sâu một hơi, không quên cắn nhẹ lên môi Lộc Hàm, cười thoả mãn cất giọng lưu manh. “Hôm nay không làm phiền cậu đâu, tôi thực sự rất rất mệt đó, đồng ý cho tôi mượn cậu làm gối ôm được không? Sao không trả lời, không trả lời là tôi mặc định cậu đồng ý đấy nhé. Không trả lời đúng không, vậy thì ngủ thôi, bị ôm có mỏi thì ráng chịu” Ngô Thế Huân sau khi tự quyết định xong thì cũng không nói thêm gì nữa, mí mắt chậm rãi khép chặt lại, hơi thở an ổn đều đều phả ra, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo đã rút cạn sức lực của cậu rồi.

8 giờ tối.

Ngô Thế Huân xoay mình để Lộc Hàm đổi tư thế nằm khác, bàn tay to lớn đưa lên khẽ vuốt nhẹ hàng mi dài cong vút.

“Mặt càng ngày càng quắt rồi này, nhìn xem, tay tôi còn to hơn mặt cậu nữa” Ngô Thế Huân không nhịn được mà lấy tay gẩy gẩy chóp mũi Lộc Hàm, biểu cảm giống như đang suy nghĩ cái gì đó rồi bất ngờ nhổm đầu dậy. “Tay sao? Đúng rồi, Lộc Hàm, tôi có thứ này cho cậu”

Ngô Thế Huân nói đến đây thì hai mắt bỗng nhiên sáng bừng, cậu lôi từ túi áo ra một chiếc lắc tay màu trắng bạc, không quá hoa mĩ nhưng rất rực rỡ tinh tế.

“Cậu biết đây là gì không? Thật tình lúc thấy một cậu bạn học cùng lớp tôi đeo cái này tôi đã thấy nó rất hợp với cậu, liền hỏi cậu bạn kia mua ở đâu để tôi mua cho cậu một cái. Cậu ấy bảo đó là Cartier, lúc tôi đi mua thì người ta nhất quyết không bán, bảo chỉ bán cho cặp đôi yêu nhau thôi. Thế là tôi đành phải nhờ chị thư ký của ba đi cùng, vất vả lắm đấy, nó còn có cái tuốc-nơ-vít này nữa. Tôi đeo vào cho cậu rồi thì chỉ có tôi mới mở ra được thôi. Lộc Hàm phải nhớ, Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, biết chưa?”

Ngô Thế Huân vừa vui vẻ độc thoại một mình vừa kiên nhẫn lồng chiếc lắc Cartier vào tay Lộc Hàm, dù thế nào thì cảm giác chính cậu đeo vào rồi cũng chỉ có một mình cậu mở được ra đúng là vô cùng dễ chịu. Ngô Thế Huân đưa tay mình đến cạnh tay Lộc Hàm, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Ngô Thế Huân ngẩn ngơ ngắm đôi lắc tay cho đến khi cảm thấy đủ thoả mãn rồi mới vừa gọt táo vừa tiếp tục trò chuyện một mình.

“Hôm nay lúc lái xe đến đây tôi mới để ý thời tiết vào thu rồi đấy, cậu vốn không thích mùa thu còn gì. Năm nào cũng vậy, cứ hễ đến mùa thu là cậu lại ngồi ngốc lăng suy nghĩ về sự đời, về mấy cái triết lý trên trời dưới biển, hại con Cutin cũng rầu rĩ theo”

Ngô Thế Huân đang chuyên tâm nói thì bất chợt dừng lại, một cơn gió lạnh buốt nhanh chóng kéo dọc theo sống lưng làm cậu dựng cả tóc gáy, cậu hơi nhíu mày rồi đặt quả táo đang gọt dở vào đĩa, tiến lên vài bước để đóng cửa sổ, vừa đóng vừa không quên thao thao bất tuyệt với Lộc Hàm vốn chưa từng hồi đáp một câu.

“Mới là mùa thu mà gió đêm lạnh thật. À Lộc Hàm này tối nay nhiều sao lắm, chúng ta ngồi ngắm sao một chút đi. Chỉ ngồi ở trong phòng thôi, ra ngoài thì cậu bị cảm lạnh mất”

Ngô Thế Huân chỉ khép chặt lại cánh cửa kính chứ không kéo rèm xuống, cậu đem chiếc ghế tựa lớn để sát bên cửa sổ, lấy chiếc áo vest ngoài của mình khoác lên người Lộc Hàm rồi ôm cậu đến ngồi lên chiếc ghế tựa. Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi trong lòng mình, đầu dựa vào vai cậu nhưng hướng mặt ra ngoài trời đêm. Ngô Thế Huân hơi siết vòng tay ôm chặt lấy Lộc Hàm, Lộc Hàm đã gầy đi nhiều so với một năm trước đây, khi ngồi an tĩnh trong vòng tay Ngô Thế Huân thế này lại càng thêm nhỏ bé.

“Sao trời thực sự rất sáng… nhưng mà tôi biết đôi mắt của cậu còn sáng hơn. Lộc Hàm, mau tỉnh dậy thôi, tất cả mọi người đều đang chờ cậu”

Trong đêm tối, thanh âm trầm khàn nhanh chóng vỡ tan, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve những ngón tay xanh xao lạnh ngắt.

= = = =

Thời gian thấm thoắt trôi đi, bây giờ cũng đã là gần cuối mùa hè của năm sau rồi. Ngô Thế Huân vừa cầm cốc trà sữa vừa xoa vào tay Lộc Hàm, cười cười.

“Có mát không? Là trà sữa khoai môn đó, đã lâu như vậy rồi cậu chưa được uống cũng chưa được ăn nhiều thức ăn ngon mà vẫn không chịu tỉnh dậy đấy hả? Cái ống này truyền thức ăn chắc chắn rất khó chịu, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn tất cả các món cậu thích, ăn bao nhiêu cũng được, không sợ béo, không sợ ế luôn. Mà chắc cậu lại đang nghĩ tôi đừng hòng dụ dỗ lừa gạt cậu chứ gì? Dụ dỗ thì có thật, nhưng lừa gạt thì không nhé. Nào nào mở mắt ra nào, nếu không một tháng tới cậu không được nhìn thấy tôi đâu, cũng không được nghe tôi kể chuyện, nghe tôi lảm nhảm thế này đâu”

Ngô Thế Huân nói một hơi dài trong vui vẻ mặc dù biết Lộc Hàm sẽ chẳng bao giờ trả lời mình, cậu đưa cốc trà sữa đã tan hết đá lên hút một hơi dài, cốc trà sữa sau đó cũng vơi đi một nửa. Lúc này đây đôi vai Ngô Thế Huân lại bất chợt trùng xuống, cậu khẽ thở hắt, gương mặt tươi cười trước đó được thanh thế bởi sự chua xót bi ai.

“Ở bên Mỹ ba tôi có một hạng mục sắp sửa đấu thầu, có rất nhiều thứ cần phải giải quyết với cần chuẩn bị, có lẽ tôi sẽ ở bên đó trong ba tuần. Với lại sau khi xong việc ở Mỹ tôi cũng sẽ đến một vài nước ở Châu Âu nữa. Mới chỉ nghĩ đến việc không được gặp cậu trong hơn một tháng là đã cảm thấy rất khổ sở rồi, rốt cuộc là cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây?”

Ngô Thế Huân buồn rầu cầm lấy bàn tay gầy gò nhợt nhạt đến nỗi có thể thấy rõ cả mạch máu lên áp vào bên má. Giọng nói vốn đã trầm ấm lại càng thấp đi vài phần.

“Tôi thực sự sẽ rất nhớ cậu, Lộc Hàm”

Lần này Ngô Thế Huân lại một lần nữa đặt chân đến nước Mỹ, nơi đây chỉ tồn tại nỗi nhớ của cậu về Lộc Hàm, về quyết định duy nhất mà cậu từng hối hận. Nhưng cậu cũng không biết chỉ cần cậu đợi thêm ba tiếng nữa thôi, cậu sẽ không có quyết định khiến bản thân hối hận lần thứ hai, cũng không khiến khoảng cách giữa cậu và Lộc Hàm kéo xa thêm ba năm nữa. Đối với hai người, nước Mỹ mãi mãi là điểm đến của hai từ chia xa.

= = = = = = = = =

Sân bay quốc tế Incheon.

Mẹ Ngô đã đứng chờ Ngô Thế Huân từ sáng sớm, gương mặt tuy bình thản nhưng không giấu đi nổi nét tiều tuỵ đau lòng. Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy mẹ thì trên môi đã ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng, cậu tiến đến ôm bà thật chặt, đôi mắt vằn đầy tia máu cùng quầng thâm trũng sâu đã cho thấy một tháng qua cậu vất vả như thế nào. Mẹ Ngô xót xa chạm nhẹ lên mặt cậu, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ ửng, không đợi Ngô Thế Huân nói lời nào đã kéo tay cậu bước ra xe.

– Cái thằng bé này, nhìn con giống như bị bỏ đói bỏ ngủ suốt một tháng vậy, mau về nhà tắm rửa rồi ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị thức ăn con thích ăn nhất rồi. Nào, nhanh lên.

Ngô Thế Huân tuy thấy thái độ của mẹ mình rất khác thường nhưng cũng không nói rõ được là khác thường ở đâu, cậu cũng chỉ hơi nhíu mày rồi nhanh nhẹn leo lên xe, không khí trong xe lúc này thực sự rất quỷ dị. Ngô Thế Huân đành lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, cậu đang rất muốn hỏi về Lộc Hàm.

– Mẹ, một tháng nay Lộc Hàm vẫn ổn chứ?

Mẹ Ngô nghe Ngô Thế Huân hỏi đến Lộc Hàm thì cả người trở nên căng thẳng, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo không được tự nhiên, bà chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

– Lộc Hàm, thằng bé vẫn ổn. Mọi chuyện bên đó vẫn thuận lợi chứ, nhìn con hốc hác quá.

Tuy Ngô Thế Huân thấy biểu tình của mẹ mình có chút cứng nhắc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vừa xoa xoa mi tâm vừa trả lời.

– Lộc Hàm vẫn ổn là con yên tâm rồi. Mọi chuyện bên đó rất thuận lợi, hợp đồng chắc cũng chỉ ký kết trong nay mai thôi. Mà mẹ không được khoẻ sao, sắc mặt của mẹ kém quá.

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của mẹ, quầng thâm ở mắt so với cậu cũng chẳng kém hơn là bao.

– Mẹ… mẹ không sao, chỉ là dạo này hay mất ngủ thôi. Con tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, ngồi trên máy bay cũng mười mấy tiếng đồng hồ rồi.

– Mẹ à, con không mệt, lát nữa mẹ cùng con đến bệnh viện thăm Lộc Hàm rồi kiểm tra tổng quát luôn xem sao. Chứ nhìn sắc mặt mẹ kém quá, con không yên tâm.

– Ừ, mẹ biết rồi, mà Thế Huân này… Thôi… không sao, không có chuyện gì đâu.

Mẹ Ngô mấp máy môi định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đáy mắt mệt mỏi của Ngô Thế Huân thì lại không đành nói tiếp, bà quay ra phía ngoài cửa kính len lén lau đi một giọt nước mắt.

Hai tiếng sau chiếc xe đã dừng lại trước hai ngôi nhà liền kề không quá lớn, không gian thoáng đãng ngập tràn sinh khí. Ngô Thế Huân kéo vali bước qua cổng nhưng dường như nhận ra điều gì đó không đúng, trong lòng không khỏi phát ra một trận lạnh lẽo.

– Mẹ, con Cutin tại sao không ra đón con? Giờ này cũng không phải giờ thăm bệnh, mẹ Lộc đáng nhẽ là phải có mặt ở nhà mới đúng chứ. Mẹ, mẹ đang giấu con chuyện gì có phải không? Lộc Hàm… cậu ấy…?

Trong ánh mắt Ngô Thế Huân lúc này vừa có sợ hãi, vừa có chờ mong, vừa có kích động. Cậu nhìn mẹ mình chằm chằm tìm kiếm đáp án, nhưng mà mẹ cậu cũng chỉ đứng đó nhìn lại cậu với nỗi bi thương khó nói thành lời. Ngô Thế Huân trong lòng nóng như lửa đốt, chân tay bối rối đến độ hết đưa lên lại đưa xuống, hết vung từ bên phải lại vung sang bên trái. Cậu không đợi được thêm được nữa, nhanh chóng lách qua mẹ Ngô định đến bệnh viện tìm Lộc Hàm. Mẹ Ngô thấy hành động của cậu thì không khỏi sợ hãi vội vàng đưa tay túm chặt lấy tay cậu, nước mắt không ngừng trào ra, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch đến doạ người.

– Thế Huân, con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói, con nhất định phải bình tĩnh. Lộc Hàm, thằng bé không sao cả, thằng bé đã tỉnh lại rồi.

Ngô Thế Huân nghe mẹ Ngô nói xong thì trong đầu lập tức nổ ầm một tiếng, cảm xúc trong cậu lúc này tất cả đều là một mảng hỗn loạn, cậu thực sự không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng. Chỉ trong một khoảnh khắc kia thôi, cậu dường như không còn cảm nhận được bất kể điều gì nữa, cậu đợi được rồi, cậu đợi được Lộc Hàm tỉnh lại rồi. Ngô Thế Huân kích động mà ôm chầm lấy mẹ Ngô, khoé môi tuy tươi cười nhưng hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt mặn đắng cũng nhanh chóng trào ra. Mẹ Ngô nhìn thấy vẻ mặt vừa cười vừa khóc của Ngô Thế Huân thì lại càng thêm chua xót.

– Cậu ấy thật sự đã tỉnh lại rồi, mẹ, con phải đi tìm Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân vừa mới xoay người chạy đi được ba bước thì mẹ Ngô ở phía sau đã gào lớn, giọng nói dường như mang theo nỗi đau đớn cùng cực bất ngờ bị xé toạc ra.

– Lộc Hàm đi rồi, rời khỏi Hàn Quốc rồi, thằng bé đã theo ba mẹ ra nước ngoài rồi, con không tìm được đâu, Thế Huân à…

Ngô Thế Huân gồng mình đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mặt, những ngón tay gắt gao nắm chặt thành quyền, cả người cậu lảo đảo như sắp ngã.

– Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì vậy? Lộc Hàm cậu ấy sẽ không đi nước ngoài đâu, cậu ấy tại sao lại bỏ con mà đi, tại sao lại bỏ chúng ta mà đi như vậy. Cậu ấy yêu nước đến ngu ngốc, nếu không tại sao dù phải xa ba mẹ mười mấy năm cũng không rời khỏi. Mẹ, mẹ định cho con bất ngờ phải không? Lộc Hàm cậu ấy sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào như vậy, không phải đâu, mẹ à. Con thực sự rất nhớ cậu ấy, con đã chờ cậu ấy rất lâu rồi.

Mẹ Ngô nhìn thấy cậu loạng choạng ngã khuỵu xuống đất thì vội lao đến ôm lấy cậu, nước mắt không ngừng chảy dài.

– Thế Huân à, Lộc Hàm đi thật rồi, mẹ không nói dối con, thằng bé thực sự đã không còn ở đây nữa rồi. Con đừng như vậy có được không?

Ngô Thế Huân dường như mất hết sức lực mà dựa vào mẹ Ngô, niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu đã bị Lộc Hàm thẳng tay đập vỡ nát. Cậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu, nhưng cho dù cậu không hiểu thì sao, cậu cũng sẽ không ngồi đây gào thét như thế này, cậu phải đi tìm đáp án.

– Mẹ, con không sao, con phải đi tìm Lộc Hàm, cho dù cậu ấy đi đến đâu, con cũng sẽ đi theo tìm cậu ấy.

Sau giây phút mất kiềm chế Ngô Thế Huân mới như bừng tỉnh lại, cậu nhanh chóng đỡ mẹ mình đứng dậy, tỉ mỉ cúi xuống phủi đi lớp bụi đất đang bám đầy trên gấu váy bà. Mẹ Ngô nhìn thấy vẻ bình thản kia của Ngô Thế Huân thì không khỏi nhíu mày, bà lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.

– Thế Huân, mẹ biết con quý trọng Lộc Hàm, nhưng trước khi đi tìm thằng bé, con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói. Hai đứa lớn lên bên nhau cho nên tình cảm tốt là điều dễ hiểu, cũng có lẽ vì vậy mà con đang lầm tưởng cảm xúc của chính mình. Lộc Hàm năm ấy không tiễn con đi du họ là vì thằng bé cảm thấy bị phản bội, vì đối với Lộc Hàm, con chính là thói quen. Con tự trách mình vì không bên cạnh bảo vệ nên thằng bé mới bị tai nạn. Nhưng con không biết, không có con thằng bé vẫn tốt, vẫn hạnh phúc vui vẻ, không có con thằng bé lại càng phát huy được khả năng của mình, trong hai năm ngắn ngủi đó thành tích của Lộc Hàm tốt như thế nào chắc cũng không cần mẹ phải nói ra. Thế Huân, hai đứa chơi với nhau từ khi mới bi bô tập nói, trong 18 năm lại chỉ biết đến có đối phương vậy nên con đang nhầm lẫn giữa tình cảm bảo vệ với tình yêu. Con tìm được Lộc Hàm rồi thì sao, con có chắc thằng bé cũng nghĩ giống mình hay không?

Ngô Thế Huân nghe đến đây thì đưa tay bịt lấy hai tai, đầu không ngừng lắc qua lắc lại.

– Mẹ, không phải như vậy, nhất định Lộc Hàm đã hiểu lầm con chuyện gì đó rồi, cậu ấy nếu biết con đã chờ cậu ấy lâu như vậy chắc chắn sẽ không bỏ đi. Mẹ, con thực sự rất nhớ cậu ấy, cho dù thứ tình cảm này có là gì đi chăng nữa, con cũng muốn đi tìm cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy. Mẹ, nơi này đang rất đau, rất đau, rất khó chịu…

Ngô Thế Huân vừa nói vừa đập tay thật mạnh lên ngực trái, cậu đợi chờ lâu như vậy, khổ sở lâu như vậy, nếu bảo cậu tiếp tục ở đây để Lộc Hàm rời đi giống như chưa hề tồn tại thì cậu thực sự không làm được.

– Vậy đã bao giờ con nghĩ đến chưa, Lộc Hàm hiểu nhầm con vì cái gì, chuyện đã qua gần ba năm con nghĩ là thằng bé vẫn còn để bụng ư? Biết con từ bỏ học bổng quý giá ở Mỹ để trở về Hàn, biết con cố gắng không ngừng học vẽ đến co rút cả tay chân, biết con ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nhưng thằng bé vẫn rời đi, không đợi con, không nói với con bất kể một lời nào. Thế Huân à, Lộc Hàm không cần con, đến bao giờ con mới chịu hiểu.

Mẹ Ngô gần như dùng toàn bộ sức lực để hét lên câu cuối cùng, cả người lập tức ngã nhào trên nền đất rồi ngất lịm đi.

“Thế Huân, Lộc Hàm, mẹ xin lỗi, mẹ biết mình làm như vậy là không công bằng với hai đứa nhưng mẹ thực sự không thể để chuyện này xảy ra. Vì tương lai Ngô gia, vì tương lại Lộc gia, mẹ sẵn sàng nhận vai ác, nhận hết tội nghiệt đau khổ về mình, hai đứa chỉ là đang nhầm lẫn, chỉ là đang nhầm lẫn mà thôi”

Advertisements

6 thoughts on “[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 8

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s