[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 9

Tí tách… tí tách… Lộc Hàm cau mày đứng dưới sảnh chính của công ty, ngẩn người nhìn vào màn mưa trắng xoá. Chết tiệt thật, vì đây là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm cho nên đã luống cuống vội vã mà quên đồ. Thời tiết cũng thật biết chọn thời điểm đi, ngày cậu quên ô thì cũng là ngày trời đổ mưa lớn.

Lộc Hàm không tính sẽ ở đây chờ tạnh mưa, cậu che chiếc cặp da đen lên đầu rồi chạy thẳng qua bên đường. Đáng tiếc vừa mới chạy được nửa đường đã va mạnh vào lồng ngực của ai đó, cả người cậu lảo đảo suýt chút nữa thì ngã ngửa về phía sau, nhưng chỉ trong giây lát đã có một cách tay vô cùng rắn chắc vòng ra sau lưng kéo cậu lại. Mùi hương dịu nhẹ ngay lập tức xông thẳng vào khoang mũi, giọng nói khàn khàn trầm thấp cũng nhanh chóng kéo đến bên tai.

“Em muốn bị cảm lạnh mới chịu phải không? Em cũng không nhìn thấy là trời đang mưa lớn à? Ai cho phép em đội mưa chạy sang đường? Có biết nếu người em va phải không phải là tôi thì em đã ngã lăn ra đó rồi không?”

Ngô Thế Huân tức giận tới mức quên cả việc hai người đang đứng giữa đường lớn, cứ như vậy mà nạt nộ sự tuỳ ý của Lộc Hàm. Mãi cho đến khi tiếng còi xe chê trách vang lên liên tục mới vội vã nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi.

“Nhưng vấn đề người em va phải lại là anh, mà chưa chắc nếu anh không ở đây em đã va phải người khác, anh lớn tiếng cái gì chứ?” Lộc Hàm cau có giật mạnh tay ra khỏi tay của Ngô Thế Huân, mắt cậu đâu có kém đến mức không biết là trời đang mưa, bến xe bus thì ở ngay bên kia đường, cậu chạy sang cũng không đến quá 3 phút, mà con người kia lại giữa đường giữa chợ lớn tiếng quát mắng cậu.

“Em vừa mới nói cái gì, nói thử lại tôi nghe xem” Ngô Thế Huân sít chặt răng gằn từng chữ hỏi lại Lộc Hàm. Chết tiệt, còn dám nói với anh như vậy. Nhóc con này càng lớn càng bướng bỉnh, riêng chuyện cậu nhất quyết đi làm đã khiến anh hết sức khó chịu rồi. Nay lại vì vội vã đi làm quyên không mang ô mà bị nước mưa dội cho ướt hết cả người. Thật muốn làm anh tức chết.

“Em nói anh đang làm quá đấy, cho dù thế nào thì em cũng là đàn ông con trai 22 tuổi rồi, có chút nước mưa thì đáng gì. Hôm nay cũng mới là lần đầu tiên em quên mang ô thôi, anh có…”

Lộc Hàm còn chưa nói hết câu thì Ngô Thế Huân đã một đường cúi xuống áp chặt môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của cậu. Lộc Hàm lúc này lấy đâu ra tâm trạng mà dây dưa hôn môi, hai tay đặt trước ngực Ngô Thế Huân ra sức vùng vẫy.

“Câm miệng. Em thử nói linh tinh nữa xem, tôi cắn chết em” Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra còn không quên đe doạ. Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình, quyết tâm không thèm để ý đến tên bát đản họ Ngô kia nữa.

Ngô Thế Huân cũng không buồn để ý đến thái độ lạnh nhạt của Lộc Hàm, trực tiếp nắm lấy tay cậu cho vào trong túi áo. Lộc Hàm đấu mãi không lại nên cũng đành để mặc Ngô Thế Huân làm loạn vuốt ve ngón tay mình.

“Tôi biết em trưởng thành rồi, tôi biết em 22 tuổi rồi, tôi cũng biết em có thể đi làm được rồi. Nhưng tôi không muốn em vất vả, em ốm, em chịu khổ tôi sẽ rất đau lòng. Vì vậy, xin em đừng chống đối lại sự quan tâm của tôi. Bởi vì cuộc đời tôi, không có bất cứ thứ gì quý giá hơn em hết… Lộc Hàm”

Ngô Thế Huân bất chợt dừng lại, cũng rút tay mình ra khỏi túi áo, một vòng ôm trọn lấy Lộc Hàm trong tay, dịu dàng hôn lên trán cậu.

“Tôi yêu em, đừng giận tôi, vì như vậy tôi sẽ rất buồn”

Chiếc đầu nhỏ lúc này mới khẽ dụi dụi vào lồng ngực Ngô Thế Huân, thủ thỉ.

“Được, không giận anh”

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 9

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s