[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 9

Note : Bệnh Parkinson là một bệnh thần kinh do thoái hoá một nhóm tế bào ở não, bệnh tiến triển từ từ. Dấu hiệu thường gặp nhất là run tay, ngoài ra còn có những khó khăn trong vận động như tăng trương lực cơ, co cứng, cử động chậm chạp

Chap 9

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường nắm lấy đôi tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ, trái tim đau đớn gần như mất đi toàn bộ cảm xúc. Mới chỉ một tháng trước đây cậu còn đang nắm lấy đôi tay xanh xao của Lộc Hàm. Còn mải bận tâm tất cả về Lộc Hàm, chưa từng nhìn lại về phía sau, chưa từng nhìn lại người mẹ của mình. Ba thì thường xuyên đi công tác, cậu trong suốt 2 năm du học nước ngoài cũng không về nhà dù chỉ một lần. Thời gian từ sau khi Lộc Hàm gặp tai nạn lại chỉ lo đi học rồi đi kiếm tiền. Mẹ mắc bệnh cũng không hề hay biết, lúc nghe bác sĩ nói có khả năng mẹ cậu đang mắc bệnh Parkinson thì cậu gần như đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác ân hận cùng chua xót không ngừng xoắn chặt lấy trái tim cậu, bất lực, cậu thực sự bất lực rồi.

Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng không ngừng rơi xuống trên mu bàn tay mẹ Ngô, tất cả những gì vị bác sĩ kia nói như ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ cậu đã phải chống chọi với triệu chứng ban đầu cách đây 3 tháng, sao cậu lại không biết trong lúc đối mặt với bệnh tật con người ta lại trở nên vô cùng yêu đuối và hoang mang như thế nào. Mẹ cậu rất thích nấu ăn, nhưng với căn bệnh hiện tại, mẹ cậu rất có thể không nấu ăn được nữa, như vậy mẹ cậu chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Nếu có thể cậu nhất định sẽ nhận lấy nỗi bất hạnh này về mình, một đứa con bất hiếu như cậu chỉ lo bôn ba khắp nơi, thậm chí có những khi vô tâm chê mẹ nấu thức ăn không còn ngon như trước. Cảm giác cổ họng nghẹ ứ đau rát giống như đang trừng phạt cậu, nhắc nhở cậu mình đã vô tâm với mẹ như thế nào.

Trong 20 giờ qua cậu đã tiếp nhận quá nhiều thứ đáng sợ, thân thể thậm chí còn chẳng kịp đau đớn, chẳng kịp phân tích bất kể điều gì. Nhưng cậu biết khoảng cách giữa cậu và Lộc Hàm không thể tính được bằng chiều dài địa lý nữa rồi. Cậu biết thứ tình cảm của bản thân là gì, cậu từng sợ hãi, cậu từng trốn tránh, cậu từng phủ nhận. Nhưng vẫn chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu thích Lộc Hàm, thậm chí ngay đến cả từ thích này cũng vẫn không đủ để hình dung tình cảm của cậu, nó nhiều hơn thế, mạnh mẽ hơn thế, bất chấp hơn thế, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn thế. Dù đối với Lộc Hàm, cậu có lẽ cũng chỉ như một thói quen không hơn không kém mà thôi. Nhưng là tình cảm vốn làm gì có chỗ cho hai từ lý trí kia, cậu ích kỷ, cậu thừa nhận. Tuổi thơ của Lộc Hàm đều là cậu chiếm lấy, mọi chặng đường Lộc Hàm đi qua đều có dấu chân cậu bên cạnh. Mãi cho đến khi trưởng thành, cậu lại ngu ngốc chạy trốn, để đến cuối cùng ngay cả cơ hội làm bạn giữa hai người cũng không có. Hai năm sau đón cậu trở về là hình ảnh Lộc Hàm cả người cuốn băng trắng nằm trên giường bệnh. Ai nói cậu không mệt mỏi, cậu không sợ hãi. Đợi Lộc Hàm lâu như vậy, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn rời đi, chút ích kỷ cuối cùng cũng không hề chừa lại cho Ngô Thế Huân dù chỉ một chút.

Ngô Thế Huân chưa từng tưởng tượng nếu có một ngày Lộc Hàm đi lấy vợ thì cậu sẽ ra sao. Cậu chỉ biết nỗi lần nghĩ tới, bản thân đều sẽ gần như không còn chút sức lực nào. Cảm giác đó giống như thế giới chính thức hoàn toàn sụp đổ. Hỏi cậu bây giờ đối với Lộc Hàm là loại tâm tình gì, cậu cũng không biết. Bảo cậu buông tay, cậu không làm được, bảo cậu đuổi theo đến cùng trời cuối đất, cậu lại chẳng có đủ dũng khí để mà đuổi theo. Cậu sợ trái tim đã chằng chịt vết thương của mình lại khắc thêm vô số vết thương nữa. Cậu mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi rồi, không còn sức lực bám víu lấy đoạn tình cảm mãi mãi không có hồi kết này nữa. Yêu thương ròng rã mười mấy năm trời cũng đành gấp gọn lại giấu kín vào sâu trong tim, để mỗi khi nhớ đến vẫn còn cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực, để cậu còn biết, mình vẫn đang thực sự tồn tại.

Thời gian dành cho Lộc Hàm cậu không thể quên đi, cho dù đau đớn nhức nhối nhưng vẫn cỗ chấp giữ lấy. Phần thanh xuân còn lại tuy một mình cô độc bước đi, nhưng cậu biết, đã đến lúc cậu dành nó cho gia đình, cho ba mẹ. Cậu ích kỷ đủ rồi, không muốn mạo hiểm nữa.

Một dòng nước mắt mặn đắng lại chảy dọc theo khoé mi, mẹ Ngô lúc này mới mở mắt nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng. Bà biết Ngô Thế Huân hiểu, chỉ là vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Ai nói bà không đau lòng, bà không khổ sở, dù cho có thế nào đi chăng nữa, Thế Huân cùng Lộc Hàm vẫn là hai đứa trẻ bà yêu thương nhất. Nhẫn tâm chia cắt chúng, lòng bà còn thống khổ hơn. Ngày đó nhìn Thế Huân dường như chẳng còn bận tâm đến điều gì chăm sóc Lộc Hàm, vừa học vừa đi làm, lại tranh thủ học vẽ, thiết kế nhà, bà biết mình đã đánh giá thấp loại tình cảm của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm. Nhất là khi chính mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên môi Lộc Hàm, bà gần như ngã quỵ, ngày này cuối cùng cũng đến rồi, điều bà sợ hãi, điều bà lo lắng 18 năm nay đã thành sự thật rồi.

Nhưng ông trời dường như đã nghe thấy lời cầu khẩn của bà, ngay sau khi Ngô Thế Huân lên máy bay sang Mỹ được ba giờ đồng hồ thì cũng là lúc Lộc Hàm tỉnh lại. Bà vẫn nuôi hy vọng Lộc Hàm không giống như Ngô Thế Huân, nhưng hai đứa trẻ này có lẽ vốn đã là duyên phận.

Lộc Hàm không nhìn thấy được nữa, không thể vẽ được nữa, nhưng vì ích kỷ nên bà vẫn nhẫn tâm cắt đứt tia sáng cuối cùng của thằng bé. Đến cuối cùng bà mới là kẻ đáng nguyền rủa nhất thế gian.

– Có ai ở đó không, tại sao lại tối quá vậy, có thể giúp tôi bật đèn lên được không?

Lộc Hàm sau khi nặng nề mở mắt ra thì trước mắt chỉ có một màu đen thăm thẳm. Sau ngần ấy thời gian nằm một chỗ chân tay ê buốt đến cử động cũng thấy khó khăn, cậu quơ tay sang hai bên thì chỉ thấy choang một tiếng sắc lạnh, ly nước có lẽ đã rơi thẳng xuống vỡ nát dưới nền đá hoa. Ngay lúc này mẹ Ngô mới chạy vội vào, kích động ôm chầm lấy cậu. Lộc Hàm ánh mắt vô thần, nhàn nhạt hỏi mẹ Ngô.

– Mẹ, bây giờ là ban ngày… hay ban đêm vậy ạ?

Mẹ Ngô lúc này mới đưa tay lên lau sạch nước mắt, nghèn nghẹn nhìn chằm chằm Lộc Hàm, ánh mắt nghi ngờ dần sáng tỏ. Bà đưa tay lên khua khua trước mặt cậu. Cố gắng không để tiếng hét sợ hãi bật ra, không, ông trời tại sao lại bắt bà phải độc ác đến mức này, tại sao lại đối xử với một đứa bé lương thiện như thế này. Hai năm Ngô Thế Huân đi du học nhìn qua thì Lộc Hàm rất bình thản, rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng bà hiểu rõ hơn ai hết, thằng bé đang phấn đấu vì Ngô Thế Huân, trong nụ cười kia không có niềm vui thật sự, trong ánh mắt trong veo kia cũng không còn loé lên tia ngời sáng nữa.

– Lộc Hàm, con đừng sợ, để mẹ đi tìm bác sĩ, chắc là do con ngủ lâu quá nên mới như vậy, con chờ mẹ, chờ mẹ…

Lộc Hàm không trả lời mẹ Ngô để mặc bà vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Cậu chưa từng nghĩ vì sao mình lại bình thản đến mức này, dù có thể cậu sẽ bị mù, sẽ trở thành kẻ vô dụng đi chăng nữa. Cậu đưa tay lên ngực trái, thì ra trái tim cậu vẫn còn đập, vậy vì sao không thấy đau, không thấy sợ hãi. Chỉ một câu tôi là bạn gái Ngô Thế Huân lại khiến cậu đau tới không chịu đựng nổi, bầu trời xung quanh cậu cũng bất ngờ trở thành một màu đen tối tăm. Trí nhớ cậu cũng dừng lại ở khoảnh khác tiếng phanh xe vang lên chói tai, cả người đau đớn tê rần bay bổng lên không trung rồi rơi mạnh xuống mặt đường, dòng máu đỏ ấm nóng từ khoang mũi, khoang miệng không ngừng trào ra, và cũng dừng lại ở khoảnh khắc niềm tin tưởng tuyệt đối sụp đổ. Trước lúc mê man mất đi ý thức, cậu vẫn nghe thấy tiếng nói cay đắng từ trái tim mình.

– Ngô Thế Huân, tôi biết rồi, tôi yêu cậu.

Lộc Hàm đã nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà chết đi, chết trong bao nuối tiếc, nhưng cậu vẫn còn sống, sống một cách chật vật như thế này. Trong não cậu hiện giờ đang có một cục máu tụ chèn lên dây thần kinh thị giác, nếu nó tan đi, cậu có thể nhìn thấy, hoặc nếu nó vĩnh viễn không tan, cậu cũng sẽ mãi mãi biến thành kẻ mù loà. Cậu bình thản, vì cậu cuối cùng cũng đã rõ được tình cảm bản thân. Nhưng không có nghĩa là cậu không sợ hãi, cậu không phẫn nộ. Tất cả mọi thứ của cậu mất hết rồi, không còn ánh sáng, tương lai mịt mờ, không thể vẽ, không thể làm được bất kể điều gì, đến ngay cả Ngô Thế Huân, cậu cũng đánh mất.

Cậu lần tìm theo cảm giác đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt mẹ, người mẹ ruột của cậu nhìn bề ngoài giống như rất mạnh mẽ kiên cường, nhưng kỳ thật bà lại là người mềm yếu dễ thương tổn nhất. Thì ra cậu nằm như vậy cũng đã ngót nghét 2 năm trời, cậu chỉ trách bản thân quá vô dụng, quá ỷ lại vào Ngô Thế Huân, không có trách nhiệm ngay cả với chính bản thân mình. Người cậu cảm thấy có lỗi nhất vẫn là 2 người mẹ yêu thương cậu nhất. Bây giờ đã không thể nhìn thấy, không thể chăm sóc được họ, cậu hoàn toàn triệt để biến thành một kẻ vô dụng đúng nghĩa rồi. Cậu giống như con ngựa hoang lạc mất dây cương điên cuồng chạy thật nhanh, chạy thật xa, nhưng chạy mãi rồi cũng lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Thậm chí điểm xuất phát này, cậu không có lấy một chút gì làm vốn, không có dự định, không có mục tiêu, không có gì ngoài một đôi mắt mù loà và trái tim yêu thương không hồi kết. Đơn phương, vậy mà cũng có một ngày cậu rơi vào cái gọi là đơn phương. Dối mình gạt người 2 năm, nằm bất động phiền hà cũng ngót 2 năm, lại làm kẻ ăn bám vô dụng suốt một đời còn lại. Ông trời có phải quá tàn nhẫn với cậu rồi không?

Mẹ Lộc gần như đã muốn cắn nát môi dưới của mình, cảm giác đau đớn lúc này gần như muốn xé nát tim gan bà. Không nhìn thấy được là một điều khủng khiếp đến thế nào cơ chứ, nhưng Lộc Hàm vẫn bình thản, bình thản đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Lộc Hàm là một đứa trẻ hiếu động, rất nhạy cảm với màu sắc cũng như những sự vật ngoài cuộc sống. Bây giờ lại càng ngày càng trở nên trầm tĩnh, đôi mắt nâu trong vắt vốn rất đẹp trong phút chốc lại không nhìn ra một tia sáng, một ánh nhìn có hồn. Vậy nhưng lại không náo loạn, không gào thét, không đập phá. Lòng người mẹ như bà lại càng thêm xót xa hơn. Lộc Hàm thực sự trưởng thành rồi, hoặc là đang cố ý dấu đi tâm tư nào đó. Lộc Hàm sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo nhưng luôn dấu đi dưới vỏ bọc của một đứa trẻ quậy phá, vô tâm. Bà biết, biết tất cả, nhưng giống như mẹ Ngô, bà lựa chọn im lặng, thà đau một lần rồi thôi, dứt khoát tách Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ra khỏi một chỗ mới là điều đúng đắn nhất. Thời gian sẽ cho chúng thấy, đây chỉ là sự lầm tưởng của bản thân, chỉ là sự thân quen từ nhỏ đến lớn. Bà sẽ đưa Lộc Hàm đi, dù phải đi đến cùng trời cuối đất, bà cũng sẽ chữa khỏi cho Lộc Hàm. Vì thế nếu muốn Lộc Hàm rời đi, chỉ còn cách duy nhất đó là cắt đứt mọi lưu luyến của thằng bé đối với nơi này. Quan trọng nhất đó là cắt đứt đoạn tình cảm sai lầm của Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân. Ông trời nếu có muốn trừng phạt, cũng chỉ xin tính lên trên người bà thôi, có thể Lộc Hàm sẽ trách móc bà, sẽ hận bà, nhưng thằng bé sẽ hiểu, bà chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho thằng bé mà thôi. Chỉ cần không dính dáng đến Ngô Thế Huân, tai nạn này và cả đôi mắt kia cũng không xảy đến.

Lộc Hàm sau một hồi được kiểm tra toàn thân cũng đã được đưa trở về phòng bệnh, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt không có lấy một chút huyết sắc. Cậu yên lặng ngồi trên chiếc xe lăn, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cậu đang chờ Ngô Thế Huân, dù cậu không biết suốt thời gian cậu nằm liệt giường ở đây, Ngô Thế Huân đang ở nơi nào.

Mẹ Ngô cùng mẹ Lộc nhìn bóng lưng gầy gò cô độc của Lộc Hàm thì không khỏi đau lòng, ngày hôm nay có lẽ là ngày mà hai người khóc nhiều nhất trong mấy chục năm qua, cũng là ngày hai người nhẫn tâm cướp đi tia sáng cuối cùng của Lộc Hàm, và ngay cả Ngô Thế Huân.

– Tiểu Lộc, ở ngoài đó gió lạnh lắm, con chỉ vừa mới khoẻ lại thôi, lên giường nằm ngủ một chút cho lại sức. Nửa tháng nữa chúng ta sẽ ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi mắt cho con. Mẹ Lộc lén lau đi giọt nước mắt trên mặt, tiến đến đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh giường, còn mẹ Ngô thì bước ra đóng cửa sổ lại. – Mẹ biết con đang chờ Thế Huân, nhưng con cũng đừng trách thằng bé, việc học bên kia thật sự rất bận rộn.

Khi nghe đến việc ra nước ngoài thì Lộc Hàm cũng chỉ hơi gật gật đầu, cậu bình thản một phần là vì biết cho dù mình có gào thét, có đập phá cũng không thay đổi được việc cục máu tụ vẫn nằm ở đó – trong não của cậu. Không ai muốn bản thân suốt đời sống trong bóng tối cả, cậu cũng vậy, cậu sẽ đi, nhưng cậu vẫn chưa nghe được điều mình muốn biết. Chỉ là khi nghe được rồi, lại hối hận thà rằng mình không nghe.

– Rất bận rộn? Bận tới mức gần 2 năm con nằm ở đây, cũng không về. Lộc Hàm cười chua xót.

– Là vì cậu ấy đã có bạn gái sao, mẹ Ngô, cậu ấy có nói bao giờ sẽ kết hôn không ạ?

Mẹ Ngô nghe Lộc Hàm hỏi vậy thì nhất thời sửng sốt đến không nói lên lời. Ngô Thế Huân khi nào lại có bạn gái, chứ nói gì đến chuyện kết hôn. Xem ra Lộc Hàm thực sự không biết Ngô Thế Huân thích mình, như vậy cũng tốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ Ngô nắm chặt tay mẹ Lộc, gật đầu trấn an sự hoang mang trong mắt bà.

– Hai đứa lớn lên bên nhau suốt 18 năm, có khi nào Thế Huân lại không về thăm con chứ. Lần trước thằng bé về có dẫn theo bạn gái, cũng là du học sinh người Hàn. Con bé rất lễ phép, lại xinh đẹp điềm đạm. Thế Huân đã cùng cô bé đó đến thăm con, còn nói sẽ chờ con tỉnh lại để làm phù rể. Giờ thì tốt quá rồi, con cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thời gian qua mọi người đã rất lo lắng cho con.

– Thật tiếc vì bây giờ con không thể nhìn thấy cô ấy, chắc chắn phải rất xinh đẹp rồi. Con thực sự xin lỗi mọi người, vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt, khiến mọi người phải lo lắng, khổ sở vì con. Lộc Hàm cười yếu ớt xoa xoa bàn tay nhăn nheo của mẹ Lộc cùng mẹ Ngô, thở dài. – Mẹ, hai người gầy đi nhiều quá, ai không biết lại nghĩ hai người mới ốm dậy cũng nên. Con không sao đâu, con sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi. Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút, hai người cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mẹ Ngô cố gắng nén lại tia nghẹn ngào, dặn Lộc Hàm qua loa chút chuyện rồi chạy vội thật nhanh ra ngoài khóc đến thương tâm, miệng liên tục lầm bẩm “mẹ xin lỗi”. Còn mẹ Lộc thì cố gặn nặn ra một nụ cười méo mó, khẽ vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, không rời đi mà ngồi bên cạnh giường cậu.

– Nghỉ ngơi một chút, vài hôm nữa sức khoẻ của con khá lên chúng ta sẽ về nhà. Mẹ đã liên lạc với bệnh viện bên Mỹ rồi, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho con.

Lộc Hàm nghe xong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay mẹ. Lại là Mỹ, nghe đến đất nước này, trái tim liền bất giác nghẹn lại đau đớn. Cậu không muốn đến Mỹ, nhưng ít nhất, cậu phải cho đôi mắt mình một cơ hội, hoặc là một cơ hội gặp được Ngô Thế Huân.

= = = =

Một tuần sau thì Lộc Hàm xuất viện, vài ngày đầu tuy đi lại có chút khó khăn nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, sắc mặt cậu cũng đã có chút sinh khí, không còn quá nhợt nhạt giống như lúc trước.

Lộc Hàm mò mẫm đi dọc theo bờ rào gỗ cạnh nhà, con Cutin liên tục chạy vòng vòng quanh chân cậu đòi bế. Lộc Hàm khẽ cười giả bộ đẩy mạnh nó ra, nó lại nhào đến nhảy vào lòng cậu, một tay cậu vui vẻ nhéo lấy đôi tai ngắn tủn mập mạp của nó trong khi tay kia vẫn lần theo từng thanh rào.

Đây rồi, đây là thanh rào năm đó cậu cùng Ngô Thế Huân tỉ mẩn ngồi khắc, mà đúng hơn là một mình Ngô Thế Huân khắc còn cậu ngồi bên cạnh gào thét phản đối. Lộc Hàm bất giác lại sờ lên vết sẹo trên mặt mình, cậu cũng không nhớ rõ là vì sao lại có, nhưng cậu nhớ mình luôn nước mắt cá sấu kêu gào với Ngô Thế Huân rằng cậu bị phá huỷ nhan sắc rồi, nhất định sẽ không có ai chịu lấy. Lộc Hàm nhớ lúc đó Ngô Thế Huân mặt mày đen thui lôi cậu đến chỗ bờ rào này, Lộc Hàm đưa tay lên dựa vào trí nhớ mà lần tìm dòng chữ xiêu vẹo lúc đó.

“Tiểu Lộc là xinh đẹp nhất, cho nên tớ nguyện ý bảo vệ cả thế giới này, hy sinh thân mình để lấy cậu”

Lộc Hàm bật cười trước dòng chữ trẻ con này, hôm nay lúc nằm ở ngoài sân tắm nắng với con Cutin, tay cậu vô tình lướt qua vết sẹo trên mặt nên mới mò mẫm tìm đến chỗ thanh rào gỗ để xem lại. Tuy không nhìn thấy nhưng những ngón tay vẫn cảm giác được, chút ký ức mơ hồ lại ùa về rõ mồn một. Cậu lúc đó đã lao vào đẩy Ngô Thế Huân không cho cậu ta khắc tiếp nữa khi đập vào mắt cậu chính là hai từ xinh đẹp kia. Cũng vì giằng co xô đẩy mà con dao đã cứa mạnh vào tay Ngô Thế Huân, máu đỏ không ngừng xối ra làm cho Lộc Hàm sợ hãi khóc thét, trong khi Ngô Thế Huân chỉ hơi nhíu mày trừng mắt nhìn thủ phạm là Lộc Hàm. Dòng chữ vì thế mà cũng bị dang dở, trên tay trái Ngô Thế Huân cũng có thêm một vết sẹo xấu xí. Một tháng sau đó dòng chữ này mới được hoàn thành, tuy Lộc Hàm không phục mình biến thành kẻ gây hoạ cho thế giới nhưng cũng không dám loi choi đẩy Ngô Thế Huân nữa. Dù sao thì cậu vẫn còn áy náy vụ đứt tay kia.

Lộc Hàm ngồi bệt xuống dựa lưng vào thành rào gỗ. Chuyện diễn ra cũng đã từ mười mấy năm trước vậy mà cậu lại cứ ngỡ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

“Nếu như tôi thực sự ế thì sao, cậu liệu có giữ lời hứa bảo vệ cả thế giới không? Chắc là không đâu nhỉ, nhưng phải làm sao đây, tôi yêu cậu mất rồi. Bảo tôi làm phù rể cho cậu ư, nghe buồn cười lắm. Tôi sẽ không ngu ngốc làm chuyện đó đâu, ai đời lại nhìn người mình yêu đi lấy người khác cơ chứ. Mà tư cách cướp rể tôi cũng không có đi, ít nhất là với đôi mắt mù loà này”

Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, cố gắng hình dung ra khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh cau có của Ngô Thế Huân, vậy nhưng cậu lại chẳng thấy gì hết. Lộc Hàm cười khổ, chỉ một vài ngày nữa thôi, cậu sẽ không còn một chút dính dáng nào đến Ngô Thế Huân nữa. Vậy mà khuôn mặt yêu nghiệt đáng ghét kia cậu cũng không giữ lấy cho riêng mình được, ông trời quả thực rất tàn nhẫn với cậu rồi.

Advertisements

5 thoughts on “[ShortFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 9

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s