[Oneshot/HunHan] Sô-cô-la Đắng

Author : Hạ Nhiên

Paring : HunHan

Rating : K

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary :

“Hôm nay anh có bận không, tự dưng tôi lại không có đủ dũng khí để ăn sô-cô-la đắng một mình”

Ngô Thế Huân khẽ cười đặt tách cà phê lên trước mặt Lộc Hàm, ngón tay thon dài đan lại theo thói quen.

“Nếu người đó là em, ngày nào đối với tôi cũng đều không bận”
= = = = = = = = = = = =
4 năm nay Lộc Hàm dường như đã trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm hoa Sô-cô-la đắng. Cái tên nghe có vẻ không liên quan đến những chậu hoa đa dạng mà cửa hàng bày bán, nhưng nó lại gợi đến một sự đặc biệt duy nhất mà chỉ có ở đây người ta mới tìm thấy được. Vào dịp valentine cửa hàng sẽ bán thêm cả những hộp sô-cô-la đắng, màu sắc, tên gọi và hình dáng đa dạng phù hợp với tất cả các loại hoa có ở đây.

Lộc Hàm biết đến nơi này là vào một ngày tháng 8 của 4 năm trước, khi anh đang đi lang thang giữa những con phố hoa lệ. Ngày đó là ngày tròn một năm Ngô Diệc Phàm – người anh yêu thương nhất rời khỏi thế gian này. Dù cho có sau bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, chỉ cần mỗi lần nhớ đến là trái tim lại không thôi quặn thắt đau đớn.

Nếu ngày đó anh không cố chấp chạy sang bên kia đường, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không vì cứu anh mà xảy ra tai nạn, hình ảnh Ngô Diệc Phàm đầy máu nằm bất động ở đó cũng sẽ không đeo bám những giấc mơ của anh suốt 5 năm qua.

Leng keng… leng keng…

Những chiếc chuông gió ở ngoài cửa không ngừng lắc lư va chạm với nhau, Lộc Hàm nhẹ tay khép cánh cửa gỗ mộc mạc lại. Ở chính giữa quầy tiếp tân, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang quay lưng lại với anh, Lộc Hàm khẽ nhắm mắt thưởng thức hương thơm cà phê quen thuộc, tự nhiên đi đến xem qua những bông hoa hồng bạch vẫn còn đang được gói chặt. Người nọ tuy quay lưng lại nhưng dường như đã sớm biết người đến là ai, chất giọng trầm ấm cất lên vô cùng dễ nghe.

– Hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi biết em nhất định sẽ đến cho nên đã để tâm chọn giúp em rồi. Em nhìn sang bên trái, ở giữa chậu xương rồng với chậu thuỷ vu.

Lộc Hàm vẫn biết Ngô Thế Huân là một người đàn ông tinh tế, nhưng mỗi lần nghe Ngô Thế Huân nói đã để tâm chọn trước thì trong lòng lại không thôi cảm thấy bất ngờ. Anh mỉm cười tiến đến ngồi lên một chiếc ghế chăm chú nhìn Ngô Thế Huân pha cà phê ở bên trong. Một tách cà phê đen còn đang bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt anh, khuôn mặt góc cạnh nam tính hơi gật nhẹ tỏ ý mời anh uống thử.

Lộc Hàm chậm rãi đặt tách cà phê lên bên môi, hương thơm ngọt ngào đặc biệt dễ chịu, chỉ là vị đắng của nó thì không thể nào xem thường được thôi. Lộc Hàm cho dù đã uống rất nhiều lần, nhưng lần nào uống vào cũng không khỏi nhăn mặt vì đắng.

– Sở thích của anh thật lạ, không phải người ta thường thích những thứ ngọt ngào sao.

Ngô Thế Huân cũng nhấp một ngụm cà phê, điệu bộ vô cùng tao nhã, có cảm giác như vị đắng kia không hề liên quan đến anh một chút nào.

– Vì là sở thích lạ, cho nên em mới cùng tôi ngồi đây uống thứ đắng chát này. Có thể em không tin, nhưng vì là uống cùng em nên đối với tôi nó thực sự rất ngọt.

Ngô Thế Huân đan hai tay vào nhau, ngón trỏ đưa lên tì vào môi chuyên chú nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm thì giống như đã quen với những câu nói ngọt ngào của Ngô Thế Huân nên chỉ cúi đầu cười, lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Ừ thì, có chút ngọt thật.

Từ ngày quen biết Ngô Thế Huân, cuộc sống tẻ nhạt của Lộc Hàm mới có thêm một chút sinh khí, dù cho Ngô Thế Huân không nói nhiều, không biểu hiện ra nhiều, nhưng từ chính những điều nhỏ nhặt nhất, anh biết Ngô Thế Huân là một người đàn ông tốt. Càng là những người trầm tĩnh lại càng khiến cho người ta tin tưởng. Cảm giác này, rất giống với cảm giác mà Ngô Diệc Phàm mang lại. Thậm chí là cả vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và khuôn mặt lạnh lùng kia. Có lẽ vì vậy mà Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân để tâm hơn một chút, hoặc là để tâm hơn rất nhiều.

Lộc Hàm một thân bận đồ trắng toát, bó hoa trên tay cũng là bó hoa hồng bạch lấy từ cửa tiệm của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm ghét sự tang thương, cô tịch của màu trắng, nhưng màu Ngô Diệc Phàm thích nhất lại là màu trắng tang thương cô tịch này. Lộc Hàm có đôi khi suy nghĩ, anh cùng Ngô Diệc Phàm hoàn toàn có những sở thích trái ngược nhau, vậy nhưng lại yêu nhau cũng ngót 2 năm trời. Có lẽ là vì trái ngược nên mới thu hút nhau chăng?

Lộc Hàm chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang của khu nghĩa trang thành phố, sau 15 phút anh dừng lại trước một bia mộ có đề tên Ngô Diệc Phàm. Bó hoa hồng bạch được cẩn thận đặt xuống bên cạnh, Lộc Hàm nhanh nhẹn xắn tay áo lên nhặt cỏ xung quanh ngôi mộ, dù 3 tuần trước anh mới đến đây cũng đã nhặt cỏ một lần. Lộc Hàm sau khi nhặt cỏ xong thì lấy ra một chai rượu gạo, vừa uống vừa đổ xuống đất mời Ngô Diệc Phàm.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã xuống núi, mưa dông cũng bất ngờ kéo đến, Lộc Hàm toan đứng lên đội mưa chạy xuống đường lớn thì cũng cảm thấy lạ một điều là cho dù mưa đã rơi được một lúc nhưng anh lại hoàn toàn không bị ướt. Men rượu bốc lên làm cho tầm mắt Lộc Hàm có chút mơ hồ, trước mắt anh lúc này loè nhoè một đôi dày da đen đắt tiền đã bị dính đầy bùn đất, trên đầu anh cũng là một chiếc ô lớn màu đen.

– Tôi thật có chút nghi ngờ về năm sinh trên chứng minh thư của em, mau đứng lên đi, tôi đưa em về nhà.

Lộc Hàm cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, dường như mọi thứ về anh Ngô Thế Huân đều nắm rõ, mỗi lần đến đây anh đều sẽ say mèm và mỗi lần như thế, Ngô Thế Huân lại đến để đưa anh về. 4 năm nay hai người đều qua lại như vậy, đến nỗi Lộc Hàm cũng không biết mình coi điều này là một điều hiển nhiên từ bao giờ.

= = = = = = = = = =

Mùa giáng sinh năm nay Lộc Hàm bất ngờ bị cảm nặng, cũng đành phải phiền hà nhờ Ngô Thế Huân đến thăm mộ Ngô Diệc Phàm giúp mình. Còn bản thân thì nằm bẹp một chỗ trên giường, tay vẫn còn đang cắm cây kim truyền nước.

Đến tối sau khi đỡ sốt hơn một chút thì da bụng của anh cũng đã muốn dính chặt lấy da lưng rồi. Lộc Hàm cuộn chăn ngồi trên ghế sô pha nhìn Ngô Thế Huân bận rộn trong bếp nấu cháo, nhưng vì mệt quá nên lại nằm ngủ thiếp đi mất. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường, thậm chí là còn nằm trong lòng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhận ra tư thế này có chút không đúng, xoay người muốn rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, nhưng cánh tay người kia lại rắn chắc như thép làm anh không suy chuyển nổi.

– Em vừa rồi sốt cao liền ôm chặt cứng lấy tôi không chịu buông, bây giờ hết sốt rồi nên hắt hủi tôi có phải không?

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên cánh tay đang kê dưới đầu Lộc Hàm, tay kia khẽ vén tóc mái của anh lên, tì trán mình vào trán anh kiểm tra nhiệt độ. Chóp mũi của hai người gần tới mức đã chạm hẳn vào nhau, hơi thở nam tính ấm nóng không ngừng phả vào mặt Lộc Hàm làm anh có chút không được tự nhiên.

– Tốt rồi, chờ tôi để tôi đi hâm lại cháo, em đã ngủ li bì cả ngày nay rồi, phải ăn một chút để còn uống thuốc.

Ngô Thế Huân xốc chăn lên bước xuống giường, sau khi bước xuống còn cẩn thẩn kéo lại chăn cho Lộc Hàm, sau đó còn mỉm cười rất dịu dàng với anh. Lộc Hàm sau khi nhìn thấy nụ cười kia thì đúng là có chút choáng váng, anh vẫn biết Ngô Thế Huân đẹp trai nhưng khi cười thế này, lại đẹp trai tới mức không thật như vậy.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa đọc báo đợi Lộc Hàm ăn hết sạch một tô cháo lớn, hài lòng đưa thuốc cùng nước tới tận tay Lộc Hàm. Bây giờ tuy đã là gần 11 giờ đêm nhưng Ngô Thế Huân vẫn không có ý định ra về, Lộc Hàm cũng chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm anh.

– Em không định đuổi người đã chăm sóc em nguyên một ngày trong thời tiết âm độ thế này về nhà ngay bây giờ đấy chứ?

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì hốt hoảng xua xua tay.

– Tôi đâu có nói là sẽ đuổi anh về, chỉ là căn hộ này chỉ có duy nhất một phòng ngủ thôi, tôi sợ anh sẽ cảm thấy bất tiện.

– Em không cần phải lo lắng mấy vấn đề đó, được ngủ cùng em sao tôi lại thấy bất tiện cho được, em cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi còn phải dọn dẹp một vài thứ nữa.

Ngô Thế Huân tiến đến xoa nhẹ lên tóc Lộc Hàm, kéo góc chăn lại cho anh rồi cũng tắt đèn bước ra khỏi phòng. Tác dụng phụ của thuốc cảm nhanh chóng làm cho mi mắt anh trở nên nặng trĩu, đêm nay là đêm đầu tiên sau 5 năm anh không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, lần đầu tiên anh có một giấc ngủ an ổn giống như thế này.

= = = = = = = = = =

Hôm nay là ngày nghỉ của Lộc Hàm, anh dậy sớm thay ra một bộ quần áo nỉ thoải mái để đến tiệm hoa của Ngô Thế Huân. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là anh lại đón thêm một mùa valentine cô đơn nữa. Vào dịp này cửa tiệm của Ngô Thế Huân luôn rất bận rộn làm sô-cô-la, sô-cô-la đắng đi cùng với hoa thậm chí còn được đặt từ nửa tháng trước. Tuy rằng bận rộn là thế nhưng Ngô Thế Huân lại hoàn toàn không có ý định thuê thêm nhân viên, anh làm được bao nhiêu thì sẽ bán bấy nhiêu, không vội vã, không gượng ép. Làm Lộc Hàm còn có chút sốt ruột thay cho anh, chỉ cần có thời gian là lại đến phụ giúp Ngô Thế Huân chút ít việc lặt vặt.

Mẻ sô-cô-la đầu tiên của ngày hôm nay vừa mới được ra lò, Ngô Thế Huân chọn lấy một viên nhét vào miệng Lộc Hàm, chống tay lên bàn vui vẻ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh.

– Có ngon không?

– Nếu mấy cô gái nhận được món quà này mà khen ngon thì tôi sẽ khen sô-cô-la của anh ăn ngon. Thực sự là rất đắng, mấy năm nay tôi đều ăn nhưng sao lần này lại đắng như thế được nhỉ?

Lộc Hàm vừa uống nước vừa thắc mắc, năm nào valentine anh cũng đến đây mua một hộp sô-cô-la trắng và một bó hoa hồng bạch để đến thăm Ngô Diệc Phàm. Nhưng khi ăn lại chưa bao giờ cảm thấy đắng như vậy.

Ngô Thế Huân nghe xong cũng chỉ cười cười không nói rõ ràng với Lộc Hàm. “Là vì năm nay em đã có tôi, em có quyền được biết vị đắng thật sự”

Valentine.

Lộc Hàm vẫn giống như mọi năm, bận đồ trắng, sô-cô-la trắng, hoa hồng bạch để đến uống rượu với Ngô Diệc Phàm. Nhưng là năm nay đã có chút khác biệt, trái tim anh đã không còn quá nặng nề giống như lúc trước nữa.

Chai rượu gạo cứ như vậy mà vơi đi, nhưng chỉ dừng lại ở một nửa, lần này Lộc Hàm không uống hết. Hộp sô-cô-la trong tay cũng không hề được bóc ra.

– Diệc Phàm, vậy là đã 5 năm rồi, có phải em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi không?

Trả lời câu hỏi của anh chỉ là không gian tối đen ảm đạm, tiếng gió xào xạc không ngừng rít lên bên tai. Lộc Hàm lảo đảo đứng lên rời khỏi khu nghĩa trang thành phố.

Leng keng… leng keng…

Tiếng chuông gió va đập vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng vui tai. Vẫn là bóng lưng rộng lớn kia, vẫn là mùi cà phê đắng quen thuộc kia. Lộc Hàm tiến đến ngồi lên một chiếc ghế trước quầy, cất giọng đầy hơi rượu.

– Hôm nay anh có bận không, tự dưng tôi lại không có dũng khí để ăn sô-cô-la đắng một mình.

Ngô Thế Huân khẽ cười đặt tách cà phê lên trước mặt Lộc Hàm, ngón tay thon dài đan lại theo thói quen.

– Nếu người đó là em, ngày nào đối với tôi cũng đều không bận.

Lộc Hàm lắc lắc đầu trước câu trả lời của Ngô Thế Huân, anh đưa tách cà phê lên uống một ngụm lớn, cứ ngỡ rằng cơn đắng chát sẽ nhanh chóng tìm đến nhưng đầu lưỡi lúc này lại chạm phải một vị ngọt thanh thuần. Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang tươi cười ở trước mặt.

– 5 năm rồi, em không nên uống cà phê đắng, ăn sô-cô-la đắng nữa, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng nuối tiếc, cũng đừng trách móc bản thân. Tôi không biết điều này có quá đột ngột hay không, nhưng ít nhất tôi chờ em 4 năm, em cũng hãy cho tôi quyền để em được biết. Lộc Hàm, tôi yêu em. Tôi không đòi hỏi ở em bất kỳ điều gì, vì tôi biết tâm tư em dành cho tôi phần nhiều là vì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ở đó. Chỉ là đối với bản thân tôi, đây thực sự là một cơ hội vô cùng tốt để có thể được gần em. Tôi sẽ đợi em đến khi nào em chỉ nhìn thấy tôi là Ngô Thế Huân, duy nhất một mình Ngô Thế Huân tôi mà thôi. Lộc Hàm, cho tôi và cho chính em một cơ hội, có được không?

Lộc Hàm không nói gì mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt Ngô Thế Huân, từ rất lâu rồi, người anh nhìn thấy vẫn luôn là Ngô Thế Huân, không phải Ngô Diệc Phàm hay bất kỳ một ai khác. Quá khứ đã ở rất xa, anh cũng muốn cho chính bản thân mình một cơ hội.

Lộc Hàm cúi xuống bóc lấy một viên sô-cô-la trắng đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không nói gì chỉ chậm rãi ăn hết viên sô-cô-la trắng kia. Lộc Hàm vui vẻ bắt chéo hai tay nhìn chằm chằm cái nhíu lông mày rất nhẹ của Ngô Thế Huân.

– Có ngon không?

– Nếu tôi là con gái, tôi sẽ khen nó ngon, vì vậy sô-cô-la của em rất ngọt.
Lộc Hàm nghe vậy thì lại càng cười vui vẻ hơn, anh vươn người tới gần quan sát thật kỹ gương mặt không chút biểu cảm của người nọ.

– Đừng nói dối, nó rất đắng, đắng hơn cả sô-cô-la của anh, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta ăn nó, bởi vì trước mắt em, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Ngô Thế Huân.

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot/HunHan] Sô-cô-la Đắng

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s