[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 12

– Ngô Thế Huân, chú giỏi lắm, mới hai hôm trước còn hùng hổ mặt đen như đít nồi rủ anh sang Nhật chơi. Anh đây vì tình nghĩa bao năm mới bất chấp mệt mỏi mà đi theo chú. Giờ thì chú cứ thế mà về đấy hả, hả, hả?

Phác Xán Liệt vừa tu nước ừng ực vừa đi qua đi lại trước mặt Ngô Thế Huân, cái thằng nhóc chết tiệt này lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, vừa mới sang Nhật chưa được bao lâu đã đòi về. Giận dỗi bỏ đi vì người ta, giờ cũng lại vì không chịu nổi cô đơn mà vác xác về, đúng thật là mất hết cả tiền đồ.

– Chứ không phải anh cũng một mực chờ thời cơ bỏ đi vì bị lão Biện cấm túc hả? Đừng có đổ hết lỗi lầm lên trên người em, Ok?

– Chú có giỏi thì nói lại lần nữa xem, anh mày đây không bao giờ không có tiền đồ như chú nhé.
Ngô Thế Huân trề môi ý vị thâm trường nhìn Phác Xán Liệt, chẳng cần nói thì ánh mắt kia cũng có nghĩa là “đừng sĩ diện hão”

– Chẳng có thời gian đôi co với anh, anh còn chưa chơi đủ thì cứ chơi đi, em phải về dạy dỗ lại con nai già cứng đầu nhà em đây.

Ngô Thế Huân cứ như vậy mà bỏ mặc Phác Xán Liệt tức tối đến nỗi không thốt nên lời ở lại, còn mình thì kéo vali thật nhanh xuống dưới bãi đậu xe.

“Lộc Hàm, anh cứ chờ đó, em sắp về rồi đây”

Hàn Quốc. 2h sáng.

Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy bóng lưng một người đang loi nhoi lục lọi túi đồ của mình. Người kia phát hiện ra ánh mắt không mấy vui vẻ của Ngô Thế Huân nhưng tuyệt nhiên không hề dừng lại động tác, sau khi lấy ra được hai túi bánh mới hài lòng bước tới bật công tắc điện.

Lộc Hàm ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa cười cười đắc ý nhìn Ngô Thế Huân để trần nửa thân trên.

– Hot boy mạng xã hội càng ngày càng đẹp nha, nếu mà không mặc gì trên người thì càng đẹp hơn đó.

Người kia nghe vậy thì cũng chỉ mặc kệ lời nói ngả ngớn của Lộc Hàm, tiến tới chống hai tay ở hai bên sườn của anh, đầu cúi thấp xuống để chóp mũi chậm rãi lướt qua đôi môi vẫn còn đang bận nhai bánh.

– Ai nói hai túi bánh này là của anh?

Lộc Hàm cũng không chịu thua kém, rướn người lên cắn mạnh vào môi Ngô Thế Huân, hai tay vòng ra sau gáy cậu cấu nhẹ.

– Vậy ai nói nó không phải là của anh?

– Phải rồi, anh vẫn là nhất. Sang Hàn cũng không thèm gọi cho em, biết em sang Nhật cũng không thèm gọi em về.

Ngô Thế Huân tiện đà đè Lộc Hàm nằm xuống ghế sô pha, chiếc lưỡi liếm nhẹ lên vành tai rồi trượt xuống cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh.

– Là vì anh chờ em hết giận, anh không tin em không biết anh sang Hàn, anh có đủ kiên nhẫn để chờ em về.

– Được, anh có đủ kiên nhẫn để em ăn dấm chua mấy ngày nay thì cũng phải có đủ kiên nhẫn để em ăn dưa ngọt. Lộc Hàm, đến giờ chịu phạt rồi đấy.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s