[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 14

Thiệu Hưng 6h sáng.

Lão Cao không ở địa điểm quay với Lộc Hàm mà lại nhận nhiệm vụ lái xe đến nhà ga để đón một người. Một người với chiếc áo rằn ri xanh, mũ trùm kín đầu, khẩu trang vắt ngang qua mặt chỉ để hở ra hai con mắt cong cong hình trăng khuyết.

Ngô Thế Huân vừa bước xuống ga tàu đã vươn vai ngáp dài một cái, miệng không quên lầm bầm cảm thán.

“Đi tàu vừa lâu vừa mệt lại vừa đau lưng. Đàn ông con trai ai đời lại sợ độ cao cơ chứ, đúng thật là nai con ngốc mà, hại em cũng phải đi thử một lần xem nó ra ngô ra khoai thế nào”

Ngô Thế Huân sau khi vặn vẹo cho đỡ mỏi thì lục tìm trong túi ra một chiếc điện thoại Oppo màu vàng, nhanh chóng ấn nút gọi cho Lão Cao. Nhưng cậu chỉ vừa mới đưa điện thoại áp lên tai thì đã bị một lực đạo không hề nhẹ đập mạnh lên vai, giọng nói khàn khàn gãy gọn cũng ngay lập tức truyền tới.

“Chúng ta đi thôi”
= = = = = = = =
Bịch…

Ngô Thế Huân bỏ mặc hành lý ở giữa phòng, cả người đổ sập lên chiếc giường của Lộc Hàm, cậu đang thoải mái tận hưởng sự êm ái từ chiếc đệm thì từ dưới gối của ai kia cậu lại lôi ra được một chiếc áo ba lỗ. Một chiếc áo ba lỗ thì quá bình thường rồi, nhưng vấn đề ở đây là chất liệu của nó kìa, gì mà mỏng đến mức không thể mỏng hơn được nữa vậy. Ngô Thế Huân cau mày có chút hơi hơi không vui.

Cậu với Lộc Hàm có thói quen đi ngủ không bao giờ mặc áo, mà cái áo này đúng kiểu thà không mặc còn hơn, mặc vô xong đêm lại cởi ra nhét dưới gối làm gì?

Phì…

Ngô Thế Huân đột nhiên bụm miệng cười, hay là vì biết cậu sẽ tới cho nên đã đặc biệt để tâm chọn mua cái này, với mục đích làm tăng thêm phần tình thú. Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì hai tay liền ôm chặt lấy khuôn mặt đã đỏ ửng, lắc lắc đầu cười e thẹn.

“Ai nha, thật là biết suy nghĩ đó”

Ngô Thế Huân đem tâm trạng vui vẻ đi dọn quần áo của mình treo vào mắc, tiện thể tranh thủ tắm rửa một chút. Lão Cao sau khi đón cậu về đây thì cũng đã nhanh chóng rời khỏi, đảm bảo là lại chạy theo trông chừng con nai ngốc nghếch kia rồi. Tính ra có Lão Cao bên cạnh bảo bối, cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều.

10h tối.

Ngô Thế Huân buồn chán lật qua lật lại đống sách báo trên bàn, mỗi lần Lộc Hàm gọi về là lại nói duy nhất có một câu.

“Kiên nhẫn chờ anh, anh sắp về rồi, yêu em”

Và sau đúng 26 cuộc gọi như thế thì Lộc hàm rốt cuộc cũng đã về đến nơi. Ngô Thế Huân bật tưng lên khỏi ghế sô pha, tiến nhanh đến ôm chặt lấy Lộc Hàm, người còn lắc qua lắc lại, bộ dáng vui vẻ giống hệt như một đứa trẻ đang chờ mẹ đi chợ về.

“Bảo bối của em ghi hình có mệt không? Chờ cái câu anh sắp về của bảo bối mà cổ em cũng sắp dài ra mấy cây số rồi”

Lộc Hàm cười hiền đưa tay đẩy Ngô Thế Huân ra xa một chút, tỉ mẩn quan sát cậu thật kỹ.

“Không mệt, Thế Huân của anh cắt tóc đi trông đáng yêu quá, như này mới hợp với tuổi chứ”

Ngô Thế Huân nghe vậy thì bĩu bĩu môi.

“Em lớn rồi, không thích bị nói là đáng yêu. Bảo bối đi tắm trước cho đỡ mệt nhé, em xả nước nóng sẵn rồi đó, chỉ chờ bảo bối về thôi”

Lộc Hàm nhón chân lên hôn đánh chóp một cái vào má Ngô Thế Huân, thoăn thoắt lách người ra khỏi vòng ôm của cậu.

“Cắt. Hết giờ sến, lão tử đi tắm đây, đừng có hòng đòi tắm chung nhé, lão tử còn lạ gì cái giọng điệu muốn chiếm tiện nghi của nhà ngươi nữa”

Theo sau tiếng đóng cửa cái rầm của Lộc Hàm là một tràng cười khiến người ta phải nghĩ rằng mình là kẻ ngớ ngẩn nhất thế gian. Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi bẻ khớp tay kêu răng rắc.

“Cứ cười đi, để xem anh ở trong đó được bao lâu. Lộc Hàm, đêm còn dài lắm”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s