[Shortfic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 10

Chap 10

3 năm sau.

Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi dừng trước cổng một căn nhà gỗ hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố. Người đàn ông một thân tây trang màu đen bước ra khỏi xe, căn nhà tối om theo bước chân cậu kéo dài đến đâu liền sáng lên đến đó. Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi nới lỏng cổ áo, cả người nằm vật trên ghế sô pha, từ từ hít vào hương thơm dìu dịu quen thuộc. Đây là mùi sáp mà Lộc Hàm thích nhất, đối với Ngô Thế Huân, bất cứ thứ gì Lộc Hàm yêu thích cậu cũng sẽ tự nhiên mà sinh ra rất nhiều thiện cảm.

Ngôi nhà này dựa theo bản thiết kế của Lộc Hàm mà ra đời, là một lối kiến trúc đơn giản và tối ưu hoá mọi công dụng của đồ đạc. Từ cách sắp xếp, màu sắc cho đến kiểu dáng đều là những thứ Lộc Hàm thích, mỗi lần tới đây Ngô Thế Huân lại giống như cảm thấy có sự hiện diện của Lộc Hàm bên cạnh. Ngô Thế Huân nhắm mắt mường tượng ra hình ảnh của Lộc Hàm sau 3 năm, liệu đã lấy lại vóc dáng nhiều da nhiều thịt chưa, liệu có giống như cậu vẫn nói, phải nuôi râu để trở nên nam tính đầy mình. Ngô Thế Huân bật cười, Lộc Hàm chắc chắn sẽ không bao giờ để râu, còn vấn đề mạnh miệng thì sớm đã thành thói quen rồi.

“Ờ thì có đánh thuế đâu mà lo”

Ngô Thế Huân bất giác nhìn đến quyển lịch trên tường, hôm nay là ngày 16/03, vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ đến sinh nhật của cậu với Lộc Hàm. Ba năm rồi, ba năm chưa từng nhận được bất cứ tin tức gì về Lộc Hàm, chưa từng nhìn thấy cậu ấy, chưa từng biết cậu ấy sống có tốt không, có vui vẻ không, có hạnh phúc không. Ba năm mà nỗi đau vẫn quặn thắt, vẫn ghim chặt trong lòng. Thời gian trôi đi, bây giờ trên người Ngô Thế Huân đã không còn vẻ tươi trẻ năng động giống như lúc trước, mà thay vào đó là vẻ thâm trầm cùng phong thái đĩnh đạc. Thậm chí trên mặt cậu còn để râu, trước đây mỗi khi Lộc Hàm ngủ lại phòng cậu, cậu đều lấy râu cọ lên mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm đặc biệt không thích nên luôn lấy gối đập cho cậu đầu váng mắt hoa, còn đè cậu ra để thực thi nghĩa cử cao đẹp đó là cạo râu hộ.

Ngô Thế Huân đưa tay lên xoa xoa cằm, bây giờ thực sự rất muốn cọ lên mặt Lộc Hàm, muốn nhìn thấy vẻ nhăn nhó càu nhàu, muốn nằm thảnh thơi chờ Lộc Hàm bôi kem rồi cạo râu cho cậu. Vậy nhưng mong ước nhỏ nhoi này có lẽ cả đời này cũng sẽ không thực hiện được, Lộc Hàm ở đâu, cậu căn bản là không biết, không phải cậu không tìm, mà vì Lộc Hàm trốn kỹ quá, cậu không tìm được. Mỗi lần nói chuyện với ba mẹ Lộc, cậu nửa chữ cũng không dám nhắc đến, Lộc Hàm là con một, cậu biết, dù ba mẹ Lộc chưa từng nói ra nhưng người làm cha làm mẹ ai lại có thể dễ dàng chấp nhận loại tình cảm này.

Ba năm nay tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu tuy không xấu đi quá nhiều nhưng cũng đã phải ngồi xe lăn, cũng không thể tiếp tục nấu ăn được nữa. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt buồn phiền của mẹ, kích động muốn thẳng thắn nói chuyện với bà một lần của cậu lại biến mất không thấy tăm hơi. Cậu vẫn đều đều đi làm, rồi về ăn cơm với mẹ, nhưng ngày cuối tuần bất kể mẹ cậu có nói gì thì cậu cũng sẽ đến đây, ít nhất ở nơi này, cậu có thể cảm nhận được Lộc Hàm mà không quá day dứt đau đớn giống như khi ở nhà. Nơi đó chứa nhiều kỷ niệm, chứa nhiều yêu thương quá, cậu thực sự không có can đảm để đối diện với nó.

Lắc lắc ly rượu trong tay, Ngô Thế Huân đến bây giờ cũng vẫn không hiểu vì sao quan hệ của cậu với Lộc Hàm lại thành ra thế này. Đến cả nhìn mặt nhau còn là điều vô cùng xa xỉ, chứ chưa nói đến việc ngày nào cậu cũng mong muốn được ôm lấy Lộc Hàm, chuyên chú nghe cậu ấy nói chuyện. Ngô Thế Huân cười chua xót.

“Làm ơn đừng để tin tức đầu tiên mà tôi nghe được về cậu là chuyện cậu sẽ kết hôn. Lộc Hàm, tôi bắt đầu cảm thấy mình rất ích kỷ, đối với cậu đã không còn là tình yêu vô điều kiện nữa rồi. Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn cậu biết tất cả những điều tôi làm vì cậu, muốn ích kỷ đòi cậu đáp trả lại tình cảm cho tôi. Chứ nếu cứ mãi dây dưa giống như thế này, trái tim tôi nhất định sẽ có ngày hỏng mất”

Ly rượu trong tay đã sớm cạn sạch, Ngô Thế Huân lảo đảo bước lên một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Tuy diện tích không lớn nhưng lại là căn phòng ấm áp nhất, chứa nhiều hơi ấm của sự sống nhất, nó dễ dàng xua đi sự lạnh lẽo đơn độc trong lòng cậu. Ngô Thế Huân bần thần ngồi ở chiếc ghế duy nhất giữa căn phòng, ở đây là tất cả ảnh của Lộc Hàm, từ ngày Lộc Hàm còn rất nhỏ, từ lúc cậu còn quấn tã, còn cái ảnh chẳng mặc quần áo full HD không che, còn là lúc cầm hoa tặng Ngô Thế Huân khi Ngô Thế Huân đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học, rồi thì rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc khác nữa.

Ngô Thế Huân nhẹ miết tấm ảnh cũ kỹ trong tay, trong khi Lộc Hàm mếu máo rưng rưng nước mắt thì cậu lại cười toe toét, hai mắt vẽ thành một đường cong cong hình lưỡi liềm. Tấm ảnh này chụp năm cậu với Lộc Hàm mới 5 tuổi, mẹ cậu nói Lộc Hàm lúc đó không vui là vì trước khi chụp ảnh đã bị cậu cướp mất miếng táo cuối cùng. Vậy mà cậu còn vô lại kéo Lộc Hàm tạo dáng trước ống kính. Ngô Thế Huân nhớ mỗi khi mẹ cậu với Lộc Hàm ngồi lục lại những tấm ảnh cũ rồi cười hi hi ha ha thì đến tấm này lại áp cho cậu hai từ vô lại. Cậu luôn rất không phục.

– Mẹ à, tại sao mẹ lại nỡ lòng nào áp hai từ vô lại lên đầu một đứa trẻ mới có 5 tuổi chứ. Là 5 tuổi, là 5 tuổi đó.

– Biết cướp táo rồi xem như không có chuyện gì lôi tôi đi chụp ảnh thì hai chữ vô lại vẫn còn nhẹ lắm. Đến bây giờ mức độ vô lại càng ngày càng tăng rồi đấy, lo mà xem xét lại bản thân đi.

Mỗi lần như vậy là Lộc Hàm lại rất đắc ý trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, xong rồi lại tự nhiên ôm tay mẹ cậu nịnh nọt, cái vũ điệu hi hi ha ha làm cậu nhức đầu không chịu nổi. Quãng thời gian đó là một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, có nhẹ nhàng, có vui vẻ, có hạnh phúc thực sự.

Hơi rượu bắt đầu làm nhoè đi hình ảnh trước mắt Ngô Thế Huân, khiến cậu thiếp đi lúc nào không biết. Ở bên ngoài, từng khóm hoa sơn trà trắng không ngừng rung rinh, đón nhận những giọt sương đêm trong lành.

= = = = =

Ở một nơi khác, là vùng đất trồng hoa Tulip vô cùng nổi tiếng – đất nước Hà Lan. Lộc Hàm sau khi uống thuốc thì tiến đến bàn làm việc thu dọn chỗ vật liệu đã bị cậu làm cho lộn xộn. Sau 3 năm, cậu thiết nghĩ xúc giác trên tay mình lại càng ngày càng nhạy bén. Tuy không thể yêu thương việc sống trong bóng tối đến suốt đời này, nhưng cậu cũng đã tập làm quen với nó, giờ có lẽ sẽ sống chung với nhau trong hoà bình mãi mãi như vậy.

Ba năm trước cậu đặt chân lên nước Mỹ, theo lời mẹ cậu chạy chữa suốt 2 năm, dù mệt mỏi đau đớn đến mức muốn chết đi nhưng cậu vẫn không hé răng kêu la nửa lời. Vì cậu biết, mình phải mạnh mẽ, phải bảo vệ mẹ, chỉ cần có tia hy vọng, cậu đều sẽ luôn chấp nhận làm trị liệu. Nhưng kết quả thì… sau 2 năm cậu đã khuyên mẹ chấp nhận từ bỏ, thoải mái đón nhận nó còn hơn là cứ mãi cố chấp chịu đựng đau đớn trong bệnh viện giống như thế này. Thân thể cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả người xanh xao như tàu lá, gò má thì không ngừng nhô cao, cổ tay thậm chí chỉ còn chút da bao lấy những tia máu xanh ngắt bên dưới, khi đó cậu gầy đến mức có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.

Cậu đã nghĩ sẽ mặc kệ Ngô Thế Huân lấy ai, yêu ai, mặc kệ Ngô Thế Huân hai năm không đoái hoài gì đến cậu nằm trong bệnh viện. Cậu rất nhớ Ngô Thế Huân, muốn nghe giọng nói của Ngô Thế Huân, muốn kể cho Ngô Thế Huân nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai năm học đại học, muốn cùng Ngô Thế Huân trải qua những ngày tháng đáng sợ này. Nhưng cậu không có đủ can đảm, cậu sợ mình tổn thương, cậu sợ Ngô Thế Huân nhìn thấy hình ảnh đáng thương của chính mình, suy cho cùng thì vẫn là bởi lòng tự trọng cùng cố chấp của cậu mà thôi. 18 năm là một khoảng thời gian rất dài, đủ để cậu có loại ngộ nhận Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi bên cạnh mình, cũng là một loại chấp niệm vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại đã thành ra thế này, chấp niệm kia khiến cậu rất khổ sở, bởi vì cậu đã hiểu một điều, Ngô Thế Huân vốn dĩ không thể ở bên cậu cả một đời, lý do gì đây, chẳng có bất kỳ lý do nào. Chỉ có cậu là đơn phương yêu cậu ấy, còn cậu ấy sớm đã có lựa chọn cho riêng mình, người con gái đó, thực sự rất may mắn.

Lộc Hàm khẽ nhắm mắt lại, vậy là cậu đã sống ở đây được hơn một năm rồi, những con người ở vùng quê này rất thân thiện, cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Ba mẹ cậu đã mua cho cậu một căn nhà gỗ nhỏ ở đây, thời gian đầu cậu theo một khoá học làm tranh nổi đắp từ đất sét, vì không nhìn thấy nên ngón tay phải hoạt động rất nhiều, có những khi bị co rút đau đến mức toát mồ hôi. Nhưng vì không thể vẽ được nữa nên cậu muốn học làm tranh theo cách khác, ít nhất là không còn cảm thấy mình quá vô dụng, cũng là cách để thách thức giới hạn của chính mình.

Ba mẹ cậu vốn muốn thuê cho cậu một cô giúp việc, nhưng cậu nói mình có thể tự lo được, hơn nữa hàng xóm bên cạnh nhà cậu cũng là đôi vợ chồng già rất thương cậu, những việc khó cậu sẽ nhờ họ giúp đỡ chút ít. Đôi vợ chồng này tuy không có con những cuộc sống rất hạnh phúc, người vợ ở nhà bán bánh, trồng chút rau cỏ, người chồng thì làm cho một trang trại chuyên trồng hoa Tulip cách đó cỡ 5 cây số. Lúc rảnh rỗi Lộc Hàm sẽ sang giúp họ nhào bột làm bánh, rồi nhờ người vợ phân chia các loại đất sét ra các hộp gỗ khác nhau có khắc rõ tên từng loại giúp mình.

Thực ra đối với công việc đắp tranh nổi chỉ là sở thích, ba mẹ cậu hàng tháng vẫn gửi tiền cho cậu nhưng cậu nhất quyết không lấy. Vì vậy để kiếm tiền cậu có học của bà Smith – là hàng xóm của cậu cách làm xà bông tắm bằng dược thảo, cũng học cách làm kẹo, hay tách dầu, rồi mặt nạ đắp da của một nhà thực vật học ở viện nghiên cứu ngoài thành phố. Lộc Hàm cảm thấy cách làm này rất hay, vì có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên nên chúng sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dùng. Một công việc vừa thú vị lại còn có thể kiếm ra tiền, vì vậy trong góc sân nhỏ trước nhà cậu trồng rất nhiều loại dược thảo, cây cỏ khác nhau, mỗi chậu cây cũng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, mỗi khu vực lại trồng các loại riêng biệt, thuận tiện cho việc tìm kiếm cũng như chế biến. Các sản phẩm của cậu tuy không được đẹp mắt nhưng rất đảm bảo chất lượng, người dân quanh vùng cũng đều tìm đến căn nhà gỗ của cậu để mua chút ít đồ lặt vặt.

Lộc Hàm bứt lấy 1 quả cà chua bi ở trên kệ sát cửa sổ cho tọt vào miệng, một năm này cuộc sống của cậu cũng coi như không tệ, da thịt cũng đã có chút đầy đặn hồng hào, không còn vẻ xanh rớt gió thổi bay như hồi mới đến nữa. Lộc Hàm vừa quay người chuẩn bị lên phòng ngủ thì tay lại quơ phải chiếc đầu tượng ở bên cạnh. Lộc Hàm cầm lên, ngón tay lướt qua lông mày, qua sống mũi, qua đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Đây là chiếc đầu tượng đầu tiên và cũng là chiếc cuối cùng cậu nặn. Lúc cậu đem khoe với mẹ, trong giây lát cậu cảm thấy cả người mẹ trở nên cứng đờ. Cậu biết chứ, khuôn mặt trên chiếc đầu tượng này là khuôn mặt của Ngô Thế Huân, ừ thì cậu sống không tệ, nhưng cậu luôn làm cho bản thân bận rộn, vì chỉ cần bất kể giây phút thảnh thơi nào cậu cũng sẽ nhớ đến Ngô Thế Huân, nhớ đến mức trái tim gần như sẽ bị siết tới mức nổ tung, này là một cảm giác rất đau đớn, rất thống khổ. Yêu nhưng không được nhìn thấy, không được cảm nhận, chỉ có thể lặng lẽ chúc người ấy hạnh phúc, rồi thì ngày nào cũng lo lắng sợ hãi sẽ nhận được thiệp hồng đề tên người ấy cùng người con gái mà người ấy yêu. Cậu không muốn, vì vậy phải trốn đi thật xa, phải để bản thân vĩnh viễn không còn nghe thấy tên người ấy, như vậy có khi sẽ bớt đau. Nhưng tại sao nỗi đau này lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng giày vò, càng ngày càng nhung nhớ. Lần đầu biết cái gọi là yêu, vậy nhưng lại là thứ tình cảm đơn phương sai trái không hồi kết.

“Ngô Thế Huân, tiếng yêu này, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nói cho cậu biết”

= = = = = =

Ngày 14/04

Ngô Thế Huân hôm nay không đi làm, cậu lái xe ra bờ sông Hàn, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, cứ uống giống như một kẻ điên, bụng nóng rát đau đớn nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy nỗi đau đớn nào ngoài nỗi đau không ngừng giày vò trong trái tim mình. Cậu mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả, muốn bản thân mình không tồn tại trên đời thì tốt biết bao, cậu muốn quên, nhưng quên không được, chỉ cần những gì có liên quan đến Lộc Hàm, cậu cũng sẽ đều khó chịu đến phát điên.

Nửa tháng trước cậu vì mẹ mà đi xem mắt, cô gái đó, thực sự rất giống Lộc Hàm. Duy chỉ có đôi mắt là không được lanh lợi giống như cậu ấy, đó là một đôi mắt dịu dàng. Ngô Thế Huân vốn nghĩ sẽ giống như những cô gái trước ăn một bữa cơm trong lịch sự rồi sẽ nói với mẹ là cả hai không hợp, nhưng Ngô Thế Huân cậu lại ích kỷ, một lần rồi lại một lần muốn nhìn thấy cô ấy, muốn nhìn thấy Lộc Hàm. Cậu biết bản thân mình rất xấu xa, nhưng cậu lại không ngăn được chính mình đi gặp cô ấy, điều này vốn không công bằng với cả hai, một người tốt như vậy, cần có một chàng trai tốt để yêu thương.

Hôm nay cậu cũng đã nói rõ tất cả, cũng đã chân thành xin lỗi cô ấy, cậu biết không một ai có thể thay thế được vị trí của Lộc Hàm trong trái tim mình. Ngô Thế Huân ngửa cổ một hơi uống cạn sạch chỗ rượu còn lại trong chai.

“Lộc Hàm, kiếp trước rốt cuộc tôi đã mắc nợ cậu bao nhiêu vậy, phải làm sao để kiếp này trả hết đây, phải làm sao để tôi không kém cỏi đáng thương như thế này, phải làm sao thì mới hết yêu cậu, phải làm sao để đời này không còn thấy đau khổ nữa. Lộc Hàm, cậu nói đi, mau nói cho tôi biết đi”

Ngô Thế Huân bước từng bước xiêu vẹo ra ngoài đường lớn bắt taxi về nhà, cậu cần phải ngủ một giấc để quên đi hết những chuyện này, để lấy sức còn chờ thiệp mời cưới của Lộc Hàm, ít nhất lúc đó cậu cũng sẽ được nhìn thấy cậu ấy. Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì lại cười tự giễu chính mình, ngoài Lộc Hàm ra, cậu có làm chuyện gì với mục đích khác không vậy. Câu trả lời có lẽ là không, trước đây như vậy, bây giờ và tương lai cũng sẽ vẫn như vậy.

Ngô Thế Huân đẩy chiếc cổng lớn trước nhà, chậm rãi bước vào trong, cậu nhìn sang khoảng sân trước nhà Lộc Hàm, nơi đó vốn rất rộn ràng vì Lộc Hàm và con Cutin, nhưng giờ cậu nhìn sang đó lại chỉ cảm thấy tất cả đều là bi thương.

Ngô Thế Huân không gọi mẹ, đẩy cửa bước vào trong nhà, cậu rảo bước đến chân cầu thang thì lại thấy loáng thoáng bóng ai đó trong phòng bếp, cậu bước lại gần thì gần như không tin vào mắt mình. Người mẹ không thể đi lại, không thể nấu ăn của cậu đang cầm một chiếc muôi nếm thử mùi vị của canh cá sôi sục trên bếp.

Mẹ Ngô dường như cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, bà dừng lại động tác quay ra thì thấy Ngô Thế Huân đang đứng chết trân nhìn mình không chớp mắt.

Choang… Chiếc muôi sứ trên tay rơi xuống nền vỡ nát thành nhiều mảnh, mẹ Ngô chạy đến cầm chặt lấy hai tay của Ngô Thế Huân, lắp bắp.

– Thế… Thế… Huân à, con bình tĩnh nghe mẹ nói, mẹ không cố ý giấu con, mẹ thực ra có những lúc bệnh tình thuyên giảm, có thể đứng dậy nấu ăn được… Mẹ…

Ngô Thế Huân lúc này mới như bừng tỉnh, dứt khoát vùng tay mình khỏi tay mẹ Ngô, cậu bước từng bước lùi về phía sau.

– Mẹ, mẹ bảo con bình tĩnh, con phải bình tĩnh thế nào đây? Mẹ nói có lúc bệnh tình mẹ thuyên giảm, mẹ không thấy lý do này rất không thuyết phục hay sao? Bệnh của mẹ vốn dĩ không thể thuyên giảm. Mẹ, vì sao phải nói dối con như vậy, vì sao phải bắt mình ngồi xe lăn, vì sao ngày đó phải để bác sĩ nói rằng mẹ đã có triệu chứng bệnh 3 tháng rồi? Mẹ à, sự thật không phải như vậy có đúng không? Làm ơn hãy nói cho con biết đi, vì sao hả mẹ?

Ngô Thế Huân ngã khuỵu xuống nền nhà, cậu đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, gân trên cổ trên trán nổi lên xanh ngắt trông vô cùng dữ tợn, một tay cậu chống xuống đất, một tay ôm lấy ngực. Khó thở, cậu thực sự rất khó thở.

– Thế Huân à, Thế Huân, con đừng như vậy, đừng làm mẹ sợ mà Thế Huân. Thế Huân, mẹ biết mẹ sai rồi, con đừng như vậy nữa có được không? Mẹ, mẹ sẽ nói cho con nghe tất cả, Thế Huân, con bình tĩnh đi.

Mẹ Ngô hoảng loạn ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, đau đớn trong phút chốc hoá thành những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Phải, bà biết mình sai thật rồi, sai từ cái ngày Lộc Hàm tỉnh dậy, sai vì đã lừa dối thằng bé, sai vì đã phủ nhận mọi cố gắng của Ngô Thế Huân, sai vì đã phủ nhận tình yêu của cả hai đứa. Nhưng bà không muốn sửa sai như thế này, bà đã nghĩ sẽ chuẩn bị bữa ăn từ rất lâu rồi bà chưa nấu cho Ngô Thế Huân, bà nghĩ sẽ cho thằng bé biết tất cả, sẽ cho thằng bé cơ hội đi tìm Lộc Hàm, cũng là cho Lộc Hàm một cơ hội. Bà đã ích kỷ, ích kỷ quá lâu rồi. Vậy nhưng để Ngô Thế Huân biết bằng cách này, thực sự là quá tàn nhẫn với cả bà và với cả Ngô Thế Huân.

Ba năm Ngô Thế Huân chưa từng cười một lần, da thịt trên người lại càng ngày càng ít, bà cũng đã để Ngô Thế Huân gặp mặt không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vốn dĩ là duyên phận, mà đã là duyên phận thì không thể thay đổi, cũng không thể dừng lại. Nhìn cả hai khổ sở trong ba năm, đến hiện tại có thể nói ra, trái tim bà cũng đã có thể nhẹ nhõm, có thể không hổ thẹn với đất trời.

Ngô Thế Huân cật lực điều tiết lại hơi thở, cậu đứng dậy ngồi lên chiếc ghế sô pha ở ngoài phòng khách. Mẹ Ngô cũng tháo chiếc tạp dề tiến đến ngồi đối diện với cậu.

– Phải, là mẹ nói dối con, mẹ không hề mắc bệnh Parkinson, mẹ làm vậy là vì muốn con ở lại Hàn Quốc. Năm đó sau khi con đi Mỹ được 3 giờ thì Lộc Hàm tỉnh dậy, thằng bé vì chịu chấn thương nặng ở đầu nên… không thể nhìn thấy được nữa.

Mẹ Ngô nói đến đây thì dừng lại, chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt, năm đó, bà quả thực rất tàn nhẫn với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân ở phía đối diện vẫn chỉ cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy cả máu.

– Mẹ không biết vì sao Lộc Hàm lại nghĩ con có bạn gái, vì vậy mẹ đã nói rằng con và cô gái đó sắp kết hôn, chờ Lộc Hàm tỉnh dậy sẽ nhờ thằng bé làm phù rể. Mẹ cũng nói trong gần 2 năm Lộc Hàm sống thực vật, con về thăm thằng bé rất ít. Lộc Hàm đã chờ con, mẹ biết Lộc Hàm đối với con không phải là thứ tình cảm quen thuộc. Thế Huân à… Hai năm con đi du học, Lộc Hàm đã rất chăm chỉ, luôn phấn đấu để đạt giải thưởng, thành tích rất xuất sắc, mục đích là để sang Mỹ làm sinh viên trao đổi một năm, mẹ đã từng nhìn thấy đơn của thằng bé viết… Thế Huân, con có thể trách mẹ, cũng có thể hận mẹ, nhưng đừng tự trách chính mình. Là vì mẹ ích kỷ, Ngô gia cũng chỉ có mình con, chuyện này đối với mẹ thực sự rất khó chấp nhận. Nhưng đã ba năm rồi, không ngày nào là mẹ không sợ hãi, không chán ghét bản thân mình. Nếu con còn yêu thằng bé, hãy đi tìm thằng bé đi, ít nhất nếu không thể bên nhau, cũng vẫn có thể làm bạn, không phải trốn tránh nhau cả đời giống như thế này.

Tai Ngô Thế Huân như ù đi, mẹ cậu tại sao có thể làm như vậy, tại sao lại đối xử với Lộc Hàm như vậy, cậu ấy đã không thể nhìn thấy, vì sao còn nỡ nhẫn tâm đả kích cậu ấy như vậy? Ba năm qua, cậu có oán, cậu có hận, thật ra rất nực cười.

Vì quá yêu nên không thể cẩn thận suy xét, vì quá mệt mỏi cùng sợ hãi nên không có dũng cảm để tiến lên, không nhìn ra những điều kỳ lạ trong đó. Nói cậu không trách mẹ là nói dối, nhưng cậu hiểu, hiểu được bà làm như vậy là vì lý do gì. Đau, rất đau, rất khổ sở. Ba năm, cậu cùng Lộc Hàm cứ như vậy mà lãng phí ba năm. Lộc Hàm không thể nhìn thấy, điều này có bao nhiêu khổ sở đây, cậu sẽ không ép Lộc Hàm điều gì, không đòi hỏi Lộc Hàm phải đáp trả, cũng không cần thiết để Lộc Hàm biết tất cả những gì cậu đã làm suốt thời gian qua. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lộc Hàm, tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy, điều này có lẽ đã không còn quá xa xỉ nữa rồi.

Ngô Thế Huân lảo đảo bước ra phía cửa, trước khi đi còn quay lại nói với mẹ mình.

– Mẹ, mẹ đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Con hiểu, con hiểu tất cả, chỉ là lúc này con không có cách nào đối diện với mẹ. Mẹ à, con sẽ đi tìm Lộc Hàm. Thời gian này mẹ ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ về sớm thôi.

Mẹ Ngô không nói gì, đứng lên nhìn theo bóng lưng cô độc nhưng tràn đầy quyết tâm của Ngô Thế Huân. Nước mắt lúc này đã không còn là sự đau đớn nữa, mà hiện tại là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.

Advertisements

3 thoughts on “[Shortfic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 10

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s