[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 15

Lộc Hàm chốc chốc lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 4 phút 20 giây đã trôi qua, thi thoảng đôi môi cậu lại mấp máy đếm từng nhịp đều đặn.

– Này Lộc Hàm, cậu còn đứng đó làm gì? Có muốn đi nhờ ô không, xem chừng thời tiết âm u như này thì còn lâu trời mới tạnh đó.

Kim Chung Đại từ phía sau nhảy vọt ra vỗ bộp lên vai Lộc Hàm, nhìn bộ dáng đứng chờ đợi trước sảnh lớp học như kia là biết Lộc Hàm lại quên mang ô rồi.

Lộc Hàm lúc này mới ngừng đếm, ngẩng mặt lên cũng phải nhoẻn miệng cười trước gương mặt có chút nhăn nhó chẳng khác nào con mèo con của Kim Chung Đại.

– Không cần đâu, cậu cứ về trước đi, 4 phút 12 giây nữa là được rồi.

Kim Chung Đại tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng tôn trọng tâm nguyện của bạn học, vì vậy nhanh chóng bật ô lên rồi bước ra ngoài màn mưa trắng xoá, cả khu sảnh lớn giờ chỉ còn một mình Lộc Hàm tiếp tục công việc nhàm chán, đếm phút, đếm giây.

5… 4… 3… 2… 1

Khoé môi Lộc Hàm hơi cong lên, trước mặt cậu là đôi giày da đen bóng loáng, người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen dần rõ ràng trước mặt cậu, hơi thở ấm áp mang theo hương nước hoa dìu dịu nhanh chóng phủ lên trên đầu Lộc Hàm.

– Có chút không tệ, không hề lệch một giây nào luôn.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Ngô Thế Huân, ánh mắt bình thản không rõ là đang vui hay đang buồn, duy chỉ có tia ôn nhu là vô cùng hiện rõ.

– Tất nhiên là không tệ. Nào có anh hùng nào có thể qua ải mỹ nam đâu, tuyệt nhiên không thể để mỹ nam phải chờ đợi rồi.

Lộc Hàm bật cười trước câu nói đùa của Ngô Thế Huân, cậu hơi nhón chân lên cắn mạnh vào cằm anh.

– Vì là mỹ nam mà không phải mỹ nữ cho nên cách thưởng cho đàn ông cũng phải mạnh bạo một chút. Đồng chí Ngô Thế Huân có ý kiến gì không?

Ngô Thế Huân đưa tay lên xoa xoa vết cắn của Lộc Hàm, mặt cúi thấp xuống sát rạt trên mặt cậu.

– Tôi có, đương nhiên là có. Ý kiến của tôi rất đơn giản, chỉ cần đồng chí Lộc mau chóng bước qua tuổi vị thành niên mà thôi. Ngô tổng tôi chờ có chút lâu rồi, sợ sẽ nghẹn mà chết mất.

Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra để đứng thẳng lên, ngửa cổ cười lớn.

– Có khi Ngô tổng nghẹn hỏng rồi lại hay. Em nguyện ý làm tổng công cả đời này mà.

Nói đoạn Lộc Hàm cầm ô bước ra ngoài hướng về chiếc xe màu đen ở ngoài cổng trường, mặc cho Ngô Thế Huân bị dính nước mưa ở phía sau.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.

– Tôi đợi em mười mấy năm nay, chẳng lẽ không thể đợi thêm 4 ngày 20 giờ nữa. Lộc Hàm, em cứ chờ xem, của tôi cho dù có nghẹn, cũng không thể hỏng được.

Advertisements

2 thoughts on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 15

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s