[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 16

Ngô Thế Huân sau khi quay xong cảnh phim cuối cùng trong ngày lúc 2h sáng thì thoải mái ngồi vắt chân lên ghế vừa uống sữa nóng vừa coi tin tức trên mạng. Từ khoá mà Ngô Thế Huân tìm kiếm đầu tiên luôn là hai chữ Lộc Hàm. Cậu vừa mới ngửa cổ lên dốc nốt chỗ sữa còn lại vào miệng thì tấm hình Lộc Hàm nhận giải đã chình ình xuất hiện ở chính giữa màn hình điện thoại.

Phụt… Sữa bị Ngô Thế Huân phun bắn hết cả ra ngoài.

Khụ… Khụ… Chuyện gì nữa đây?

– Alo… Alo… Lộc đại gia nghe rõ trả lời.

– Chuyện gì, nửa đêm nửa hôm còn lên cơn à.

– Em mới quay phim xong đây này, sắp mệt chết rồi, người yêu kiểu gì không biết, nói chuyện thái độ như thế là sao hả? Hư, quá hư.

– Thôi bớt điên đi, nói vào chuyện chính.

– Vì nhạt nhẽo vô vị nên mới yêu, vì nhạt nhẽo vô vị nên mới yêu, vì nhạt nhẽo vô vị nên mới yêu. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

– Đã điên đủ chưa. Cẩn thận anh cúp máy đấy nhé.

– Ấy đừng vội người đẹp, em gọi điện để chúc mừng anh nhận giải mà. Chắc là chờ người ta gọi lâu lắm rồi chứ gì. Mà này em bảo, cái mái tóc đó có hơi quen quen nha.

– Ờ đó, rồi sao?

Ngô Thế Huân nghe ra thái độ không vui của Lộc Hàm thì cười cười lấy lại bộ dáng nghiêm túc.

– Người yêu em bữa nay rất đẹp trai, mái tóc cũng rất giống. Chúc mừng anh nhận được 3 giải lận nha. Lộc Hàm, em nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, rất muốn.

Lộc Hàm ở đầu dây bên kia cũng khẽ cười, lại rúc sâu vào chăn.

– Biết sao anh đổi kiểu tóc này không? Anh chính là muốn công khai đánh dấu em là người đàn ông của anh. Đỡ mắc công bên đó lại nghĩ em là thành viên tiếp theo bị khui tin hẹn hò. Em là của anh rồi, không có cô nào được làm bạn gái em hết, cho dù là tin đồn cũng không được.

Nge Lộc Hàm nói vậy, trong tim Ngô Thế Huân giống như đang chảy qua một dòng mật hết sức ngọt ngào. Ngón tay không ngừng mân mê viền cốc thuỷ tinh trên bàn.

– Sao anh lại khẳng định không phải là em chớ. Biết đâu Dispatch khui ra được chuyện tình xuyên quốc gia của chúng mình thì sao. Ngốc ạ, em là của anh, mãi mãi là của anh. Có hiểu không?

– Không hiểu thì em cũng vẫn là của anh. Thôi ngủ đi, mai còn quay phim nữa mà, anh ngủ đây, bữa qua concert mệt quá.

Ngô Thế Huân dù không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng mèo nhỏ xù lông của Lộc Hàm, cậu điều chỉnh giọng thấp hẳn xuống, nghe giống như là đang thì thào.

– Ngủ ngon. Lộc Hàm, em chưa nói phải không? Em rất tự hào về anh.

– Ừ anh biết, ngủ ngon nhé, bé con của anh.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s