[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 18

Ting…

Ngô Thế Huân đang nếm thử miếng nấm chân gà trong nồi thì nghe thấy chuông báo tin nhắn mới, cậu vội vàng ném cả đôi đũa sang một bên, miệng không ngừng xuýt xoa vì nóng.

“Anh đang ở sân bay rồi, tầm 1 tiếng nữa sẽ lên máy bay về nước”

Ngô Thế Huân thoáng chốc nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng gửi lại cho người kia một tin nhắn mùi mẫn.

“Tiểu Lộc đừng sợ, ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy là sẽ thấy gương mặt đẹp trai của em ngay. HiHi”

Lộc Hàm đang lo lắng không yên ở sân bay cũng phải bật cười trước hai chữ hihi của Ngô Thế Huân. Mấy ngày nay chuyện rắc rối ở bên Đài Loan khiến anh mệt mỏi không ít, giờ lại phải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, thân thể sợ là chịu không nổi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười móm móm ngốc nghếch kia là lại cảm thấy sức lực tràn trề. Tự nói với bản thân mình phải gắng lên, một lát nữa thôi là được gặp đứa nhóc kia rồi.

“Xấu muốn chết, đẹp đâu ra. Lão tử đây không có sợ nhé, về chắc vẫn thừa tinh lực đè em ra làm vài trận đấy”

Ngô Thế Huân ở bên kia vừa đọc xong liền lăn ra cười muốn nội thương, sợ sắp chết còn bày đặt làm giá. Cơ mà cậu tự nhủ, mình là người yêu quốc dân, tình nhân nói gì cũng đều là chân lý hết.

“Ô kê con dê, hôm nay phá lệ cho tiểu Lộc bé bỏng của em nằm trên một hôm vậy. HiHi. Canh sâm đã sẵn sàng rồi, em chờ anh”
= = = = =
Vài giờ sau

Ngô Thế Huân nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, nhìn kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác, áng chừng đến khi cậu nghĩ cổ mình sắp dài ra mấy cây số rồi thì trên weibo mới xuất hiện preview Lộc Hàm về đến Bắc Kinh. Cảm thán…

– Nhìn này, tóc này, áo này, sao xoăn xoăn rối tung rối mù nhăn nhúm một nùi thế kia. Không thể tưởng tượng được đây lại là người yêu mình. Sao trong hoàn cảnh nào cũng đẹp trai phát hờn được thế. Mà bao giờ mới về đến nhà nhỉ, thôi thì nhắn tin phát cho đỡ nhớ vậy.

“Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy. Tiểu Lộc đi đâu thế, tiểu Lộc nơi nào thế, tiểu Lộc ơi sao còn chưa về?”

15 phút trôi qua. Không một tin nhắn.

30 phút trôi qua. Không một tin nhắn.

1h trôi qua. Vẫn không một tin nhắn.

– Quá đáng, còn không thèm trả lời nữa.

Cạch…

Ngô Thế Huân đang lẩm bẩm trách cứ Lộc Hàm thì nghe thấy tiếng mở cửa, tin chắc là anh về nên đám mây u ám trên đầu nhanh chóng bay mất tiêu. Ngô Thế Huân đứng bật dậy chạy ra cửa, một tay chống vào tường, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc, hất mặt hỏi Lộc Hàm đang đứng nhìn mình chằm chằm trước cửa.

– Anh đã thấy đủ đẹp trai chưa?

Lộc Hàm nhìn bộ dáng như đang thiếu đấm của Ngô Thế Huân cũng không có biểu tình gì đặc sắc, chỉ nhào đến ôm cổ cậu, hai chân vắt sang hai bên hông, đu cả người lên người mà ai cũng biết là ai đó. Ngô Thế Huân vì bất ngờ mà loạng choạng suýt ngã, định nói mấy lời chọc quê Lộc Hàm nhưng khi cảm nhận được đầu anh mệt mỏi gục lên vai mình thì im lặng không nói gì nữa, đưa tay ra đỡ lấy lưng Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn lên trán người nọ, thì thầm.

– Mệt rồi thì ngủ một giấc, tạm gác mọi chuyện sang một bên. Yên tâm, khi tỉnh dậy, Ngô Thế Huân đẹp trai vẫn ở đây. Em yêu anh.

Lộc Hàm nhắm chặt mắt, đứng xuống nhưng vẫn dựa cả người vào người Ngô Thế Huân, mỉm cười.

– Em xấu trai muốn chết, đừng có cố tẩy não anh, mà người anh có chút hơi hôi nhỉ, chúng mình đi tắm đi.

Ngô Thế Huân nghe vậy cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, tuy làm bộ ra vẻ nuối tiếc nhưng tay cũng đã luồn vào chiếc áo phông trắng của Lộc Hàm.

– Là anh phá vỡ phút giây ngọt ngào hiếm hoi giữa hai ta đấy nhé, em đang muốn sến súa, cơ mà ai đó không thích thì thôi vậy. Nào đi tắm… Anh không có xương hả… Đứng thẳng lên đi… Gì mà nặng thế… Không được dụ dỗ… Nào… Nào…Bỏ cái tay ra…

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 18

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s