[ShorFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 11

Đoàng…

Tiếng sấm không mấy bất ngờ giữa thời tiết tháng 7 nhưng lại dễ dàng khiến cho Lộc Hàm giật mình không yên. Bả vai trái từng bị nứt xương cho nên hễ trời mưa là sẽ đau đến toàn thân run rẩy. Bà Smith từ sớm đã sang giúp cậu dọn dẹp chỗ dược liệu mới trồng vào trong nhà, còn một số cây cậu trồng đã lâu thì chỉ kê gọn lại trong mái hiên nhỏ được ba Lộc Hàm dựng lên lúc cậu chuyển về đây. Lộc Hàm vừa lấy dầu xoa bóp bả vai vừa ngồi hướng ra phía ngoài trời, gió rất lớn, có lẽ một cơn mưa giông sẽ nhanh chóng kéo đến.

Lộc Hàm hơi buông thõng cánh tay, ngón tay phải lại chạm vào chiếc vòng có chút lạnh lẽo. Từ lúc cậu tỉnh lại đã rất tò mò về nó, cho dù thế nào cũng không sao tháo ra được, mẹ cậu nói đây là vòng bình an mẹ cậu xin từ một thầy tu về, nhưng nghĩ thế nào Lộc Hàm cũng không thấy hình dạng có chút cổ quái của nó lại là vòng bình an. Nhưng vì mẹ cậu cũng không có ý định nói thêm gì về nó cho nên cậu cũng không thắc mắc nữa, dù sao thì nó cũng không gây quá nhiều phiền hà cho cậu.

Đến đêm sau khi mưa đã bớt nặng hạt, lúc này Lộc Hàm mới an ổn ngủ một giấc, sáng mai cậu còn phải vào trong thành phố một chuyến để mua nguyên liệu, số nguyên liệu lần trước nhờ ông Smith mua đã dùng hết từ hôm kia rồi.

Sáng hôm sau Lộc Hàm nhanh chóng đi cùng ông Smith để vào thành phố, sau cơn mưa không khí vô cùng mát mẻ, trong gió còn thoang thoảng mùi hương cây cỏ tươi mới, Lộc Hàm hơi vươn đầu sát vào cửa ô tô, chậm rãi nhắm mắt thưởng thức hương vị yên bình này.

Trong chút ký ức vụn vặt về thuở ấu thơ của mình, Lộc Hàm bất chợt nhớ về mùa hè năm cậu cùng Ngô Thế Huân 12 tuổi. Năm đó hai người được đưa về quê ngoại của Ngô Thế Huân để trải nghiệm cái gọi là sự vất vả của người nông dân. Khi đó đang là mùa lúa chín rộ, những cánh đồng vàng ươm luôn tất bật người qua người lại thu hoạch lúa. Cậu cùng Ngô Thế Huân hai người ngồi dưới một chiếc ô, cảm thán thôn quê sao mà yên bình thế.

Tuy nói là trải nghiệm nhưng hai người chỉ chạy lăng xăng thăm thú, việc vất vả nhất có lẽ là khi đi thu hoạch khoai lang. Lộc Hàm còn nhớ lúc đang lấy xẻng đào đất thì mưa giông bất ngờ kéo đến, thậm chí còn có những viên đá nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay theo mưa rơi xuống. Ngô Thế Huân vì lấy tay che đầu cho Lộc Hàm mà bị đá rơi trúng không ít, còn đội mâm đồng chạy ra hứng đá về ăn. Hai người khoang miệng đầy những đá là đá, hứng thú nhai rôm rốp.

Dòng hồi tưởng đứt đoạn ấy thế nhưng lại làm cho Lộc Hàm cảm thấy răng mình ê buốt, hệt như chính cậu lúc này đang nhai rạo rạo những viên đá trong miệng vậy. Lộc Hàm bật cười, nhưng là nụ cười cùng nét vui vẻ hiếm thấy ấy nhanh chóng biến mất. Kỳ thật thế giới của cậu vẫn luôn xoay quanh Ngô Thế Huân, ký ức hạnh phúc vui vẻ hay là ký ức chỉ muốn chôn vùi ném đi thật xa, bất luận thế nào cũng vẫn luôn có Ngô Thế Huân ở đó.
…..
Trên bầu trời trong xanh, Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn ra cửa sổ trên khoang máy bay, những đám mây xanh bồng bềnh trôi nổi liên tiếp vụt qua, tâm tình cậu lúc này cũng không biết phải diễn tả như thế nào, rất hỗn loạn, rất rối bời.

Cậu thực sự đã quỳ trước cửa nhà ba mẹ Lộc Hàm suốt một đêm, cậu không biết bản thân có thể thay đổi điều gì, nhưng chí ít, cậu phải gặp được Lộc Hàm. Cậu đã có 48 tiếng không ngủ, sau khi được ba mẹ Lộc Hàm đồng ý cho địa chỉ liền nhanh chóng đặt vé máy bay sang Hà Lan. Cậu đã nghĩ mình sẽ đối diện với Lộc Hàm như thế nào, sẽ hành động ra sao, sẽ nói những gì. Nhưng cho dù cậu có cố nghĩ nhiều bao nhiêu thì kết quả vẫn là không ra được đáp án.

Ngô Thế Huân mệt mỏi day day thái dương, cậu cố gắng chợp mắt một chút, nhưng sự khẩn trương trong lòng lại làm cậu không cách nào ngủ nổi. Bộ dạng của cậu bây giờ chắc cũng khiến nhiều người nhìn ái ngại. Chỉ là cậu không đợi được nữa, một giây một phút cũng không đợi được, cậu không cho phép bản thân mình chậm trễ.

Bởi vì thứ Lộc Hàm ghét nhất… là chờ đợi.

Kéttttt…

Chiếc xe jeep cũ kỹ ồn ào dừng lại trước cổng, bà Smith đang làm việc trong vườn cũng vừa vặn ngẩng lên, trong mắt có làn hơi nước mờ mịt, nở nụ cười gượng gạo. Lộc Hàm xách túi lớn túi nhỏ trong tay, chậm rãi nhảy xuống xe men theo hàng rào gỗ về bên nhà của mình. Trước khi về còn không quên cười lớn cảm ơn vợ chồng ông bà.

Bà Smith vẫn đều tay xới đất trồng luống cà chua mới, chốc chốc lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

“Người sắp đến đây không biết sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng mà có lẽ đúng như ba mẹ con đã nói, ít nhất chúng ta cần cho nhau một cơ hội. Lộc Hàm, ta giúp cậu bé ấy là hy vọng chuyện tốt sẽ đến với một đứa trẻ tốt bụng như con…”

= = = =

Sáng hôm sau.

Bà Smith như thường lệ mang cho Lộc Hàm một ít sữa bò, còn cẩn thận giúp cậu chưng nồi dầu dừa trong bếp. Trong một tiếng đồng hồ ở đây, bà hết nhìn Lộc Hàm, lại nhìn ra ngoài cửa, bộ dáng bất an không biết phải làm sao.

Lộc Hàm dường như cảm nhận được sự gấp gáp của bà, cười nói.

– Bà có chuyện gì muốn nói với con sao?

Bà Smith nghe Lộc Hàm hỏi vậy thì ngón tay vô thức xoắn tay lại với nhau, ngập ngừng.

– Chuyện là ở nông trang ông con đang làm có một cậu bé mới vào, nhà khá xa nên có chút bất tiện, cậu bé ấy lại không nói được. Con xem có thể cho cậu ấy thuê phòng ở đây được không, dù sao con cũng ở một mình, mắt lại không tốt, có thêm người cũng an tâm phần nào.

Lộc Hàm hơi ngẩn người, cậu nắm lấy tay bà Smith để bà cũng ngồi xuống, bà Smith cũng duy trì sự im lặng để cậu suy nghĩ.

Lộc Hàm thực sự có chút dao động với lời đề nghị này, tuy là cậu có thể làm khá nhiều việc khi không nhìn thấy, nhưng cứ vài tiếng lại phải nhờ ông bà Smith chuyện này chuyện kia rồi hai người phải tất tả chạy qua chạy lại như vậy cậu cũng không đành lòng, dù sao hai người cũng lớn tuổi rồi. Có thêm người chỗ cậu cũng đỡ quạnh quẽ.

Lộc Hàm miết nhẹ đôi tay gân guốc của bà Smith.

– Vậy thì cứ để cậu ấy chuyển vào đây ạ, dù sao có một mình con với con Cutin cũng buồn, sau này ông bà cũng đỡ vất vả qua lại.

Bà Smith như trút được gánh nặng, thở hắt ra.

– Ý là chê ông bà già phải không, ông bà vẫn còn khoẻ lắm, bất cứ lúc nào cũng giúp được con hết.

Lộc Hàm bật cười, đứng lên xách theo túi rau mà bà Smith hái lúc sáng sớm về bên nhà giúp bà. Vừa hay đến cổng thì chiếc xe jeep ồn ào của ông Smith cũng về tới nơi. Lộc Hàm có hơi bất ngờ vì bình thường ông phải đi làm đến tận đêm mới về, còn bây giờ mới là 9h sáng.

Ông Smith thấy hai người thì cười ha hả, chất giọng ồm ồm nghe vừa khí thế vừa rất thân thiết.

Lộc Hàm vậy nhưng nghe được tiếng bước chân của một người nữa, ông Smith vỗ vỗ vai cậu.

– Chắc bà con đã nói rồi phải không, đây là cậu nhóc mới đến làm ở nông trang chỗ ta, rất là khoẻ mạnh đẹp trai, ta đã quán triệt nó phải giúp đỡ con thật nhiều rồi… Nào cậu bé, đến đây chào hỏi đi, đàn ông con trai là phải phóng khoáng.

Lộc Hàm cười vui vẻ trước câu nói đùa của ông Smith, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới nắng càng thêm rạng rỡ, hàng lông mi dài cong vút bao lấy đôi mắt to vốn rất long lanh, nhưng hiện tại lại dại khờ không có tiêu điểm.

Cảm giác được lòng bàn tay hơi thô của người nọ, Lộc Hàm hơi dùng sức nắm lại.

– Chào cậu, tôi là Lộc Hàm, sau này cậu sẽ cùng với tôi ở trong căn nhà bên kia, đảm bảo cậu sẽ không tìm được người bạn cùng nhà nào tuyệt vời hơn tôi đâu.

Người kia hơi thở có chút hỗn loạn, cứng nhắc đáp trả cái nắm tay của cậu. Một ngón tay chạm vào lòng bàn tay Lộc Hàm, từng chữ được viết ra.

“Rất vui vì được về chung dưới một mái nhà với người bạn không thể tuyệt vời hơn. Chào cậu, tôi là Harry”

Bữa cơm chào mừng thành viên mới trong nhà Lộc Hàm vô cùng hoà thuận ấm áp, tuy đã lớn tuổi nhưng ông Smith rất hài hước, thỉnh thoảng lại trêu đùa vợ mình khiến Lộc Hàm phải làm bộ buồn tủi, trách ông quá đáng với kẻ độc thân như cậu và Harry. Đến 3h chiều Lộc Hàm mới phụ cậu bạn kia đem hành lý về bên nhà, Lộc Hàm quả thật có chút sửng sốt vì ngoài một vali quần áo ra thì cậu ta không còn mang theo một vật dụng nào khác. Như nhìn ra được thắc mắc trong lòng Lộc Hàm, cậu ta rất thoải mái cầm lấy cổ tay cậu, viết.

“Tạm thời đồ đạc của tôi cũng không thể mang theo hết được, sẽ đem tới dần dần”

Lộc Hàm như hiểu ra, dẫn anh chàng mới đến vào căn phòng ở trên tầng hai, nguyên một buổi chiều chỉ trỏ hướng dẫn này nọ, cũng nêu ra một vài nội quy chung và thống nhất việc cậu sẽ không lấy tiền nhà, chỉ lấy tiền sinh hoạt phí, đổi lại Harry sẽ giúp cậu một số việc lặt vặt.

Cuộc sống chung cứ như vậy mà yên ổn diễn ra.

Lộc Hàm nghe nói chàng trai mới đến này là nhân viên kỹ thuật, phụ trách hệ thống tưới tiêu, phân bón, chọn giống và cải tạo đất, do tính chất công việc đặc thù nên thời gian đi làm cũng không cố định, có khi đi cả ngày, có khi lại chỉ một hai tiếng.

Sáng sớm Lộc Hàm tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng kích thích vị giác trong bếp, tuy không nhìn thấy nhưng chẳng hiểu sao Lộc Hàm lại chắc chắn rằng người kia đang cười tươi nhìn mình. Lộc Hàm có chút không được tự nhiên, vừa cẩn thận bước vào trong bếp vừa nói với Harry.

– Cậu đang làm món gì vậy, thơm thật đấy.

Sau khi Lộc Hàm kéo ghế và ngồi yên vị xong, ý muốn đưa cánh tay lên để người kia viết cho cậu biết nhưng nghĩ thế nào lại rút về chống trên mặt bàn. Lộc Hàm nghe được tiếng cười của người kia, bầu không khí lúc này có chút quỷ dị, tuy nhiên sự ngại ngùng giữa hai người không duy trì được bao lâu, người kia tiến tới cầm tay cậu lên, viết hai chữ “cháo thịt”.

Kể từ ngày có bạn cùng nhà, Lộc Hàm ăn sáng rất tử tế, thực đơn cũng vô cùng phong phú, không giống như trước kia, có hôm ăn qua loa đại khái bên nhà ông bà Smith, có khi lại bỏ ăn luôn.

Tuy thời gian đầu còn khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng hiện tại có lẽ cả hai đều đã đều quen, nhiều khi không cần nói gì cũng có thể ăn ý mà thực hiện. Việc thỉnh thoảng người kia kéo tay cậu làm cậu chăm chú cảm nhận xem cậu ta viết gì thì cậu ta lại phì cười “Không có gì đâu, tôi trêu cậu đấy”

Lộc Hàm cũng không biết cảm giác thân thuộc này từ đâu mà có, nhưng cậu rất hài lòng, xem ra khả năng giao tiếp và kết bạn của cậu tốt hơn nhiều rồi.

Hôm nay vì ngoài trang trại có chút việc nên Harry đi từ sớm, bữa tối Lộc Hàm cũng không đợi cậu ta, vẫn theo thói quen bình thường đi ngủ từ lúc 10h. Đến gần 2h sáng Harry mới trở về, cậu rón rén bước từng bước một, sợ người đang ngủ bất chợt tỉnh giấc. Con Cutin vừa nhìn thấy cậu liền quẫy đuôi loạn xạ, vừa cắn ống quần vừa kéo kéo. Harry đưa tay bế nó lên, làm tiếng suỵt, con chó nhỏ như hiểu được, cuộn tròn trong lòng cậu. Harry để nó xuống chiếc ổ trong góc nhà, còn cậu thì hết sức cẩn thận bước vào phòng Lộc Hàm, dưới ánh đèn mờ mờ cậu có thể nhìn rõ gương mặt người đang say ngủ, Lộc Hàm đã có da có thịt lên nhiều.

Đôi quầng thâm dưới mắt tố cáo cậu đang rất mệt, nhưng tròng mắt vẫn sáng lấp lánh, vừa có ôn nhu, vừa có tình ý sâu đậm, vừa có đau xót, vừa có bất lực.

Ngô Thế Huân là Harry, Harry là Ngô Thế Huân, cậu cảm thấy cách làm này có chút thiếu đạo đức, nhưng là nghĩ mãi cậu cũng chỉ có thể làm như này mà thôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm trước cửa nhà ông bà Smith, cậu đã quýt chút nữa không kiềm chế được mà ôm lấy Lộc Hàm, nhưng từ đôi mắt vô thần kia, cậu biết mình không nên làm Lộc Hàm kích động. Có thể an ổn bên cạch Lộc Hàm như bây giờ, đời này cậu không còn mong ước gì nữa.

Bữa cơm đó nhìn qua rất vui vẻ, nhưng chỉ có Ngô Thế Huân và ông bà Smith biết, cậu đã đau lòng như thế nào.

Ngô Thế Huân luồn tay vào mái tóc Lộc Hàm, thỉnh thoảng lại nhìn 2 chiếc cartier không ngừng toả sáng trên tay hai người, có thể ngày ngày nhìn thấy Lộc Hàm, có thể nghe Lộc Hàm nói, Lộc Hàm cười, có thể vì cậu ấy mà xuất ra những món ăn bản thân cậu học nấu mấy năm nay, cảm giác này thực sự rất tốt.

Ngô Thế Huân cười dịu dàng, cậu áp mu bàn tay Lộc Hàm lên môi, mỗi đêm cậu đều ngồi ngắm Lộc Hàm say ngủ, nhưng ngắm bao lâu cũng cảm thấy hiếu, vì đối với cậu mà nói, ba năm qua là một quãng thời gian rất rất dài.

Sáng hôm sau Lộc Hàm vẫn đúng giờ sinh học tỉnh dậy, vẫn ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ trong bếp, còn có tiếng xì xèo và tiếng sủa nhặng xì đòi ăn của con Cutin, cậu nghe âm thanh này cảm giác đặc biệt vui tai. Lộc Hàm vừa làm vệ sinh cá nhân cừa ngâm nga hát, đến khi vào phòng bếp thì ra sức hít hà đoán xem Harry đang nấu gì.

Ngô Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, tóc cậu còn dích một chút nước, tuỳ tiện vuốt ngược về đằng sau. Ngô Thế Huân mỉm cười hài lòng, ngón tay chọt nhẹ vào cằm Lộc Hàm, Lộc Hàm lập tức há miệng nếm thử đồ ăn Ngô Thế Huân vừa mới nấu xong. Lộc Hàm cười híp mắt thoả mãn, ngồi xuống ghế đợi cơm sáng, tiện thể chòng ghẹo con Cutin.

Vì hôm nay là cuối tuần nên Ngô Thế Huân không ra nông trang, còn Lộc Hàm sau khi ăn sáng thì liền tất bật chuẩn bị mẻ kẹo dẻo mới. Nhu cầu mua hôm nay có lẽ sẽ gấp đôi ngày bình thường, tuy vất vả nhưng kiếm được kha khá làm Lộc Hàm hết sức phấn chấn. Ngô Thế Huân ở bên cạnh giúp Lộc Hàm vài việc lặt vặt, khi thì cân đường, khi thì trộn nguyên liệu, khi thì hái dâu chín trong vườn, khi thì vắt nước cam, nấu cốt dừa. Ngô Thế Huân nhìn động tác lưu loát của Lộc Hàm, tự hỏi cần có bao nhiêu dũng khí để sống chung với bóng tối hoà thuận như thế, trái tim cậu bất giác co rút đau đớn, ngón tay lại lướt nhanh trên bàn tay đầy bột của Lộc Hàm. “Cứ để đó tôi làm hết cho”

Lộc Hàm bật cười.

– Mấy chuyện vặt vãnh này tôi làm được, cậu giúp tôi cắt chúng ta rồi gói 10 viên 1 túi nhé.

Ngô Thế Huân gật gật đầu, Lộc Hàm cũng biết cậu đồng ý rồi, tiếp tục nấu nốt mẻ kẹo còn lại. Nửa tiếng sau sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, kẹo cũng được cắt rồi chia ra đâu vào đấy. Lộc Hàm hài lòng cho tọt một viên kẹo lớn gấp 3 bình thường vào miệng, là kẹo hương cam.

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn, còn Lộc Hàm đứng lau chỗ sữa bị đổ cũng trên chiếc bàn đó, hơi thở nam tính càng ngày càng gần, Lộc Hàm theo phản xạ nhích ra xa nhưng cổ tay nhanh chóng bị nắm lại.

“Đứng im nào”

Cảm giác ấm áp gai gai nhanh chóng lướt trên má Lộc Hàm, nơi bị chà có chút đau rát.

“Trên mặt cậu dính bột này, nhưng không sao, tôi chà đi rồi, vẫn xấu như bình thường”

Lộc Hàm thẹn quá hoá giận, quát lên với người có tên Harry.

– Có cậu mới xấu ấy.

Ngô Thế Huân bật cười ha hả, đúng lúc này liền có hai đứa bé đi vào mua kẹo, giọng nói lanh lảnh.

– Hai anh đẹp trai em muốn mua kẹo.

Số kẹo Lộc Hàm làm nửa buổi sáng nhanh chóng hết sạch, vì tình hình cầu quá cao cho nên cung giữa trưa phải làm tăng ca mới đủ bán. Ngô Thế Huân với Lộc Hàm lúc này đang ngồi trước cái quạt, mỗi người ăn một cái bánh bao với uống một cốc sữa lạnh, buổi trưa vì bận rộn quá mà cả hai chưa kịp ăn gì.

Vì lâu lâu Lộc Hàm sẽ làm riêng một mẻ kẹo cho ông bà Smith ăn vui, cho nên đến tối Ngô Thế Huân được chỉ định mang sang cho hai người, chỉ là kẹo này có hơi khác một chút, vị ngọt của đường được thay bằng độ ngọt của nguyên liệu.

Lúc Ngô Thế Huân trở về, Lộc Hàm biết cậu rất chật vật vì bà Smith nhất định sẽ nhét thức ăn cho cậu đem về. Lộc Hàm vui vẻ nói với Ngô Thế Huân.

– Bà Smith cho chúng ta cái gì vậy, ngửi thôi đã thấy ngon rồi.

Ngô Thế Huân đặt đồ ăn lên bàn, nhéo tay Lộc Hàm một cái cảnh cáo, Lộc Hàm cười hờ hờ rồi ra ôm lấy con Cutin, mở đài nghe thông tin trên trời dưới biển. Trong khi đó Ngô Thế Huân ở trong bếp xắn tay áo xắn ống quần chuẩn bị bữa tối. Thỉnh thoảng lại liếc ra phòng khách nhìn Lộc Hàm với con Cutin cười đùa, trong lòng như có bàn tay gãi nhẹ, vừa ngưa ngứa lại vừa vui vẻ. Khung cảnh đầm ấm như thế này đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy.

…….

Đến khuya Ngô Thế Huân xuống tầng xem Lộc Hàm ngủ nghê thế nào thì suýt chút nữa đã bị doạ sợ rớt tim mà chết. Bóng lưng Lộc Hàm đen thui ngồi cạnh cửa sổ, con Cutin nằm dưới đất thỉnh thoảng lại giãy giãy cái chân.

Ngô Thế Huân gõ vào tường thu hút sự chú ý của Lộc Hàm, cậu cũng đến ngồi bên cạnh cửa sổ.

“Sao giờ này cậu còn chưa ngủ”

Lộc Hàm đáp, ngữ khí có chút mệt mỏi.

– Tôi không ngủ được.

Ngô Thế Huân cũng không định phá vỡ sự yên lặng này, chỉ đăm chiêu nhìn đôi môi tái nhợt của Lộc Hàm, nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường.

“Cậu khó chịu ở đâu”

Lộc Hàm miễn cưỡng.

– Trời sắp mưa rồi, vai tôi từng bị nứt xương.

Ngô Thế Huân nghe vậy có chút ngơ ngẩn, là di chứng sau tai nạn 5 năm trước, cậu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên tầng lấy miếng cao dán rồi lại đi xuống. Nhanh tay cởi cúc áo ngủ của Lộc Hàm, Lộc Hàm giật mình chặn tay Ngô Thế Huân lại.

– Cậu làm gì vậy?

Ngô Thế Huân xoay tay Lộc Hàm lại, viết ngắn gọn hai chữ “Ngồi im”. Lộc Hàm cũng mặc kệ, bả vai trái bị kéo xuống, Ngô Thế Huân dán thẳng miếng cao lạnh lên vai Lộc Hàm. Cả hai vẫn không nói gì, lần này Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hơn, kéo áo lên rồi cài cúc lại cho Lộc Hàm đàng hoàng.

Nửa tiếng sau sấm chớp nổ ầm ầm, mưa giông kéo đến vô cùng nhanh, Lộc Hàm nghe được những tiếng lộp bộp, lộp bộp. Cánh tay lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp cầm lấy “Là mưa đá”

Lộc Hàm ngập ngừng, viết lại vào tay Ngô Thế Huân.

“Tôi muốn ăn, cậu có thể nhặt cho tôi vài viên được không”

“Được”

Ngô Thế Huân hứng đá cho Lộc Hàm vào một cái cốc, cậu vui vẻ nhai đá rôm rốp trong miệng, Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt không chớp mắt, chỉ là vài viên đá mà cậu đã vui vẻ như vậy, ký ức năm 12 tuổi, vẫn thật đẹp.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cứ ngồi như vậy đến tận 1h sáng mới chịu đi ngủ, Ngô Thế Huân nằm trằn trọc trên giường rất lâu, như thế nào cũng vẫn không ngủ nổi. Cậu bật dậy khoác thêm chiếc áo mỏng, lại rón rén xuống tầng nhìn trộm Lộc Hàm ngủ. Lộc Hàm ngủ có vẻ không được ngon giấc, trán rịn mồ hôi, hai đầu chân mày nhăn nhó, cả người gập lại như một đứa trẻ.

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một hồi, tự lấy tay đập vào đầu mình. Chết tiệt, cậu phải nhớ là Lộc Hàm tương đối nhạy cảm với đồ lạnh chứ, vừa mưa vừa nhai đá như vậy không đau bụng mới là lạ.

Ngô Thế Huân vào nhà tắm, lấy chút nước ấm lau mặt cho Lộc Hàm, lại cũng ngâm tay mình trong nước, một lúc sau đặt lên bụng Lộc Hàm xoa nhẹ. Hai đầu lông mày Lộc Hàm lúc này mới từ từ dãn ra, ngủ an ổn đến tận sáng.

Lộc Hàm biết ai giúp mình, nhưng tiềm thức cậu không hề có ý phản kháng, cảm giác thân thuộc này, cảm giác dịu dàng này, cậu rất lưu luyến.

Advertisements

3 thoughts on “[ShorFic/HunHan] SeHun Nhà Bên Chap 11

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s