[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 21

Note : theo dòng sự kiện chuyện Lù Hán sư huynh đóng phim và bị Ngô Huân tiên sinh quấy rối =)))

= = = =

Vẫn như bình thường, tại hạ thích buổi tối.

Lộc Hàm hôm nay quay phim về sớm, tắm rửa ăn cơm xong cũng mới có hơn 10 giờ. Anh thảnh thơi nằm trên giường vừa đọc kịch bản vừa chờ Ngô Thế Huân.

Đến hơn 11h thì cơn buồn ngủ đã tổng tiến công khiến cho anh phải chấp nhận gục ngã. Mà ngay sau đó Ngô Thế Huân cũng vừa vặn về đến nơi. Nhìn tướng ngủ có phần khó coi của Lộc Hàm trên giường khiến Ngô Thế Huân vừa có phần bất đắc dĩ, vừa có phần yêu chiều, cậu tiến đến đặt quyển kịch bản còn úp trên mặt Lộc Hàm ra để lên bàn, sau đó mới rón rén đi vào nhà tắm.

Lộc Hàm vì tiếng nước chảy ào ào mà tỉnh dậy, đoán chắc là Ngô Thế Huân về rồi nên ngồi dậy vặn vẹo người cho tỉnh táo, Ngô Thế Huân này lần nào đi tắm cũng phải ồn ào như vậy, Lộc Hàm chép miệng cảm thán.

“Làm người lớn thì không được so đo tính toán với trẻ con”

Lát sau Ngô Thế Huân đi ra thì đã thấy Lộc Hàm ngồi nghiêm chỉnh đọc kịch bản. Cậu lắc lắc đầu làm nước bắn hết cả lên mặt anh, thoả mãn nhìn hai con mắt tròn xoe đang trừng lớn cảnh cáo.

Ngô Thế Huân làm bộ sắp chết vì buồn ngủ nhào lên giường, kéo hai tay Lộc Hàm đang cầm quyển kịch bản vòng ra sau gáy mình. Nước từ trên đầu cậu chậm rãi nhỏ từng giọt trên mặt anh, nhỏ đến đâu cậu lại dùng lưỡi lau đi đến đó.

Khắp gương mặt Lộc Hàm lúc này đều là vết cắn hồng hồng của Ngô Thế Huân, nhưng biểu cảm của anh thuỷ chung vẫn là không thấy một tia hứng thú. Ngô Thế Huân bỗng chốc có cảm giác thất bại vô cùng.

“Hôm nay bệ hạ làm sao thế, hết thương thần thiếp rồi à?”

Ngô Thế Huân làm ra gương mặt tổn thương sâu sắc, tay không chống trên nệm nữa mà để mặc cả sức nặng gần 70 cân đè lên người Lộc Hàm, há miệng ngậm chặt lấy tai anh, vậy mà đến rùng mình một cái anh cũng ki bo không cho cậu nữa. Ngô Thế Huân rất không vui ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

Bàn tay phải to lớn nắm lấy cằm anh, miết nhẹ lên môi giọng hờn dỗi.

“Người ta thực sự tổn thương đó”

Lộc Hàm bật cười vì trêu được Ngô Thế Huân mặt xị ra như cái bánh đa ngâm nước. Anh hé môi ngậm lấy ngón tay cậu, khi thì hơi dùng sức mút nhẹ, khi thì cắn đau đến mức cậu phải re ré kêu lên.

Lộc Hàm vứt quyển kịch bản xuống dưới sàn nhà, lật người Ngô Thế Huân lại, hai chân kẹp hai bên hông cậu, tay kéo nhẹ một cái làm lớp áo ngủ trên người anh trượt xuống tới ngang hông.

“Ngô ái phi là người trẫm thương yêu nhất, sao có thể để nàng chịu uỷ khuất chứ”

Ngô Thế Huân cười cười, ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm, không để cho Lộc Hàm ngồi trên người mình lâu, nhanh nhẹn lật anh lại, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau.

“Lộc bệ hạ, thần thiếp đến và chà đạp người đây”

Advertisements

4 thoughts on “[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 21

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s