[Oneshot] Gió

Author : Hạ Nhiên

Paring : HunHan/HanHun

Rating : K+

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary :

Bất luận là trước đây hay sau này, anh vĩnh viễn cũng không níu giữ được em. Bởi vì em… là gió.

Gió cũng sẽ có ngày mỏi mệt, chỉ cần là ánh mắt của anh, gió liền nguyện ý bên cạnh anh cả một đời.

Note : Bạn nào muốn hiểu thêm về Thanh Bang hay một vài chi tiết của Thượng Hải mà tui có đề cập đến trong fic có thể tìm hiểu ở đây nha.

[http://cuocsongdem123.blogspot.com/p/quyen-luc-cua-trum-xa-hoi-en-khet-tieng.html]

= = = =

Năm 1925.

Các thế lực ngầm ở Thượng Hải tranh đấu nhau vô cùng khốc liệt, ngoài mặt thì giả dối nói cười nhưng bên trong luôn ngấm ngầm phô trương thanh thế, tranh giành thị trường cũng như sức ảnh hưởng.

Dẫu vậy kẻ nào biết nắm thời cơ, có cái đầu nhanh nhạy mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, tỉ như hiện tại Đỗ Nguyệt Sinh cùng với Hoàng Kim Vinh và Trương Tiêu Lâm đã trở thành “ba ông trùm của Thượng Hải”

Trong số ba ông trùm của Thượng Hải này, người ta thường nói: “Hoàng Kim Vinh tham tiền, Trương Tiêu Lâm giỏi đánh đấm, còn Đỗ Nguyệt Sinh giỏi quan hệ”

Điều đó tất nhiên cho thấy ai mới là kẻ khôn ngoan nhất ở đây, người đó không ai khác chính là Đỗ Nguyệt Sinh, hắn rất giỏi trong việc điều hòa mối quan hệ giữa các thế lực xã hội đen cũng như mối quan hệ với các thế lực quân phiệt. Ngoài ra, hắn cũng kết giao rộng rãi với những danh sĩ nổi tiếng, có uy tín trong dân chúng. Nhờ vậy, địa vị của Đỗ Nguyệt Sinh càng ngày càng lên cao.

Tuy người ngoài không biết đến nhiều nhưng sự thành công của hắn ở hiện tại, người có tên Lộc Hàm mới là điểm mấu chốt. Lộc Hàm là ai, xuất thân như thế nào, không ai biết, chỉ là anh ta thích đứng ở trong bóng tối, quan sát thế cục, làm “Gia Cát Lượng” cho Đỗ Nguyệt Sinh. Hành tung của anh ta cũng quỷ dị hệt như xuất thân của mình, không một ai dám chắc đã nhìn thấy khuôn mặt thật sự hay giọng nói khô khốc lạnh lùng của anh ta. Chỉ biết trên người anh ta giống như luôn gắn theo hai từ “chết chóc”.

Lộc Hàm, năm nay 17 tuổi.

Anh theo Đỗ Nguyệt Sinh từ năm 8 tuổi, trải qua đói rách nghèo khổ đủ đường, nhưng hắn chưa từng bỏ rơi anh dù hai người chẳng phải ruột thịt thân thích gì. Đứa trẻ Lộc Hàm khi ấy đã nguyện vì hắn mà không màng sống chết xông pha, đến tuổi này, anh hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió, nhưng anh không cần, anh thích bóng tối, đơn độc và kích thích.

Lộc Hàm ở phía sau bày mưu tính kế dọn đường cho Đỗ Nguyệt Sinh, đến khi đoạt được thế lực từ Hoàng Kim Vinh, Thanh Bang lúc này giống như hổ mọc thêm cánh, còn Đỗ Nguyệt Sinh thì gần như thâu tóm toàn bộ thị trường Thượng Hải.

Lộc Hàm chính thức không còn can dự đến việc trong bang, anh không muốn sự tồn tại của mình gây ảnh hưởng đến toàn cục. Vậy nhưng những kẻ đứng sau Đỗ Nguyệt Sinh không nghĩ như vậy, vì tầm ảnh hưởng của anh quá lớn cho nên muốn thay Đỗ Nguyệt Sinh diệt trừ hậu hoạ.

Lộc Hàm bị ám sát, năm 19 tuổi.

Kết cục tất cả những kẻ ám sát anh đều bằng cách nào đó chết không toàn thây, đến ngay cả gia đình cũng bị giết sạch.

Giữa đêm mưa bão bập bùng, Lộc Hàm toàn thân một cây màu đen đứng bất động, khuôn mặt nhìn nghiêng vừa góc cạnh vừa dịu dàng, thật sự là một trạng thái vô cùng đối lập. Đôi mắt to trong trẻo nhưng sâu bên trong lại là một màu đen u ám, không có lấy một tia cảm xúc thừa thãi khác thường nào ngoài vẻ dửng dưng vô cảm. Mặc cho mưa gió táp mạnh vào người, khoé môi Lộc Hàm hơi nhếch lên, kẻ cuối cùng muốn giết anh cũng đã chết, và một đứa bé ốm nhom ốm nhách vẫn quật cường níu lấy từng hơi thở yếu ớt bên cạnh xác người đàn ông.

Rất tốt.

Lộc Hàm chấp nhận sự quật cường này, đứa bé được cứu sống, theo Lộc Hàm lang bạt khắp nơi.

Đứa bé ấy, tên là Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân năm nay lên 8 tuổi, vừa đúng bằng Lộc Hàm khi đó, nhưng khác biệt lớn nhất chính là Lộc Hàm được Đỗ Nguyệt Sinh tiện tay cứu vớt, còn Ngô Thế Huân chính là kẻ bị Lộc Hàm giết chết toàn bộ người thân.

Lộc Hàm ngồi trên ghế mây trước căn nhà gỗ nhỏ đơn độc trên sườn núi, nhìn bộ dạng đứa nhóc chẻ củi có chút buồn cười, nhưng không ngăn cản. Cậu không thiếu tiền, chỉ là thích cảm nhận sự đơn giản của cuộc sống như thế này.
Đứa trẻ không giống Lộc Hàm trước kia, vừa nói nhiều lại rất dính người. Sống với nó lâu ngày, anh có cảm giác bóng tối không còn kích thích, sự đơn độc thực sự rất chán chường.

Lộc Hàm dạy Ngô Thế Huân cách cầm súng, dạy nó cách nhanh nhất để giết chết một người, dạy nó đừng bao giờ tin vào bất cứ ai, dạy nó chỉ được phép tin tưởng chính bản thân mình. Dạy nó đừng bao giờ sinh ra cái gọi là tình cảm, vì tình cảm là thứ sẽ khiến con người ta trở nên yếu hèn.

Nhưng là một đứa trẻ mới sắp đón sinh nhật lần thứ chín có thể hiểu chăng? Lộc Hàm cũng không quan trọng, ít ra anh cũng không nghĩ khả năng tẩy não đối với một đứa trẻ chín tuổi lại dễ dàng.

Đêm đêm Ngô Thế Huân vẫn mặc kệ sự bài xích, sự chán ghét của anh đối với nó mà leo lên giường cuộn chặt lấy anh. Mặc kệ mỗi lần anh đều trừng mắt bóp cổ nó đến mặt mũi tím tái. Chỉ đơn giản là hai hàng nước mắt chảy dài, cổ họng rỉ rích vài từ ngọng nghịu, rằng nó thật sự rất sợ bóng tối.

Hahaha….

Lộc Hàm bật cười khoa trương, anh dạy nó, không phải cái gì trên đời này cũng đều là miễn phí, và bất kể cái gì cũng phải có giá của nó. Trên tay Ngô Thế Huân mỗi đêm đều bị cứa một đường dài ngắn tuỳ theo tâm trạng tốt xấu của anh.

Mùi máu tanh luôn làm Lộc Hàm kích thích.

Mười năm sau Ngô Thế Huân đã cao hơn Lộc Hàm gần một cái đầu, trên tay cậu không còn những vết cắt mới nữa, bởi vì cách đây năm năm, Ngô Thế Huân đã đánh thắng Lộc Hàm.

Đêm đêm vẫn là cậu ôm anh ngủ, nhưng không còn là vòng ôm bé xíu quanh eo anh nữa, mà đã là vòng ôm rộng rãi ôm được cả người anh trong lòng mình.

Ngô Thế Huân thường xuyên xuống núi, Lộc Hàm cũng không quản. Hôm nay giống như mọi khi, trời dần tắt nắng Ngô Thế Huân mới trở về, trên tay cậu là một con gà cùng hai gói thuốc. Ngô Thế Huân như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm, nhàn nhạt nói.

“Hôm nay chúng ta ăn canh gà”

Lộc Hàm khêu mi, lim dim ừ hử coi như đã biết, dù mới gần 30 tuổi nhưng anh đã ngày càng lười nhác, chỉ thích nằm một chỗ nhìn lên trời. Thuốc phiện có lẽ đã huỷ hoại con người ta như thế, Lộc Hàm bật cười, anh không quan trọng chuyện sống chết, bởi vì anh cảm thấy mười năm nay mình sống an nhàn như thế này đã là quá có lỗi với thế giới bẩn thỉu này rồi.

Thậm chí bên cạnh anh còn có một thằng nhóc biết nghe lời, chuyện chăn gối lại càng không phải bàn cãi. Lộc Hàm biết mỗi lần Ngô Thế Huân xuống núi là để tìm gái, nhưng anh cũng lười quan tâm, chỉ cần cậu ta vẫn thoả mãn anh là được.

Lộc Hàm rít một hơi thuốc dài, lảo đảo đi vào trong nhà ngủ một giấc. Đến tối Ngô Thế Huân dùng bàn tay có chút lạnh lẽo luồn vào trong áo anh, cúi xuống hôn đến mức làm Lộc Hàm nhăn mày vì thiếu dưỡng khí phải mở mắt.

Ngô Thế Huân cười, hai mắt cong lại thành một vành trăng non, cậu ôm ngang người Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn, một cái đùi gà vàng ruộm bóng mỡ đã được đặt sẵn trong bát.

Lộc Hàm còn ngái ngủ nên đối với đồ ăn đều dửng dưng, vẫn ngồi trong lòng Ngô Thế Huân. Môi anh chạm đến môi cậu nhưng không hôn xuống, mũi dao nhọn một đường rạch trước ngực Ngô Thế Huân, Lộc Hàm le lưỡi liếm đi chút máu còn dính trên mũi dao, nửa đùa nửa thật.

“Lần sau đi chơi gái về, thì ít nhất cũng nên tắm rửa sạch sẽ”

Lộc Hàm đứng dậy tiến đến chiếc chậu nhôm luôn có sẵn nước và khăn mặt, vục đầu xuống cho tỉnh táo. Bữa cơm tối vẫn diễn ra bình thường như vậy, vết thương trên ngực Ngô Thế Huân cứ chảy máu cho đến hết bữa cơm mới dừng lại.

Ngô Thế Huân không nói gì thu dọn chén đũa, Lộc Hàm biến mất trong giây lát đã quay lại với một nắm lá cây bùi nhùi được giã nát. Anh kéo Ngô Thế Huân nằm lên giường, tay lưu loát cởi áo cho cậu, ánh mắt vẫn sâu thẳm âm u như vậy, có chăng đôi môi vô thức chu ra mà thổi thổi. Ngô Thế Huân bật cười, Lộc Hàm vẫn luôn coi cậu như một đứa trẻ của mười năm trước.

Lộc Hàm sau khi đắp lá vào miệng vết thương, ngẩng đầu lên liền bắt gặp nét cười không hề giấu diếm trên gương mặt Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không buồn bực, cúi xuống hôn cậu đến môi sưng đỏ.

Ngô Thế Huân mặc kệ vết thương vừa mới được đắp lá, lật nhào Lộc Hàm xuống giường, cả đêm vận động không ngơi nghỉ.

Sáng hôm sau dưới lớp chăn mỏng, Lộc Hàm vẫn là một thân loã lồ, cảm giác nhớp nháp gần như không thấy, vì sau mỗi lần cả hai lao vào nhau như hai con thú hoang thì Ngô Thế Huân vẫn là người tỉnh táo cuối cùng, tẩy rửa cho cả hai.

Lộc Hàm có tướng ngủ rất xấu, luôn nằm úp sấp người, tiếng gà gáy ngoài sân làm Lộc Hàm vô cùng chán ghét. Anh đưa tay lên che đi những tia nắng ấm áp buổi sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình. Làn da xanh xao nhợt nhạt dưới nắng càng thêm trắng bệch.

Lộc Hàm còn chưa kịp làu bàu thì đã có một bóng đen cao lớn chắn trước mặt anh. Lộc Hàm hơi nhếch môi, người kia cúi xuống luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc rối bù của anh, lại đánh loạn thêm một lúc.

Anh đưa tay lên áp vào mu bàn tay của cậu, ngón trỏ gãi gãi nhẹ trên những vết sẹo chằng chịt, chút dịu dàng này làm Ngô Thế Huân không khỏi hoảng hốt.

Gương mặt của Lộc Hàm là một gương mặt của thiên thần, nhưng khi anh mở mắt, mở miệng và dùng hành động, tất cả đều biến thành quỷ dữ. Đặc biệt là đôi mắt nâu sậm như hoá thành màu đen, khát máu và vô cảm.

Lộc Hàm vẫn lười nhác để Ngô Thế Huân ôm mình ra chiếc ghế mây trước hiên nhà, anh nằm trên người cậu, giống như đang tận hưởng từng tia nắng không mang theo nhiệt độ lên trên người mình.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn vào Lộc Hàm, cả người anh như toả ra ánh sáng, sáng đến chói mắt, hàng mi cong vút rung rung, vẻ nhu thuận của hiện tại khiến người ta dấy lên cảm giác bất an vô cùng.
…..

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, Lộc Hàm vẫn cứ lười nhác với thuốc phiện, với Ngô Thế Huân. Thời gian anh ngủ ngày càng nhiều, thân thể ngày càng rệu rã.

Lộc Hàm không đứng dậy được nữa, anh cười, ngày này rốt cuộc cũng đến rồi sao, thì ra lại nhanh như vậy.

Giống như mọi khi, mặt trời dần khuất núi Ngô Thế Huân mới trở về, Lộc Hàm lại cười, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy như bừng sáng. Ngô Thế Huân cứ nhìn anh ngây dại như vậy, Lộc Hàm không cười nữa, lại nhắm mắt ngủ.

Lộc Hàm có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rất lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường, trên tay là một bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng đem hết bát thuốc một hơi uống cạn sạch. Chỉ là vị đắng làm anh không khỏi nhăn mày.

Ngô Thế Huân lại như mọi khi ôm Lộc Hàm ra ngoài, Lộc Hàm rút con dao rạch lên tay mình 16 nhát, Ngô Thế Huân trợn trắng mắt nhìn anh. Lộc Hàm muốn cười, nhưng đôi môi khô khốc chỉ cần động là sẽ ứa máu.

“Thế Huân à, tất cả những gì tôi nợ cậu, những ngày này, tôi sẽ trả hết”

Lộc Hàm lại ngủ, và mỗi lần tỉnh dậy đều rạch lên tay đúng số dao mỗi ngày anh cần rạch, anh biết bao giờ mình sẽ chết, thật buồn cười, một người sắp chết còn minh mẫn được như vậy, Lộc Hàm không khỏi tự cảm phục bản thân mình.

Ngô Thế Huân thực ra chưa bao giờ đi tìm gái, thân thể khiến cậu có phản ứng, duy nhất chỉ là thân thể gầy yếu xanh xao nhợt nhạt kia. Cậu chính là muốn anh khó chịu một chút, ghen tuông một chút, nhưng trên mặt anh lúc nào cũng đều là biểu cảm dửng dưng như vậy.

Ngô Thế Huân ngắm nhìn Lộc Hàm ngủ, ngủ bao lâu cậu cũng ngồi im như vậy, còn vết dao trên tay anh, cậu không xử lý, cũng không động vào, tôn nghiêm của Lộc Hàm thực sự rất lớn.

Giữa trưa ngày hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại, vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, vẫn tự rạch tay mình. Đôi mắt anh bây giờ hoàn toàn vô hồn, chỉ như nhìn vào xa xăm.

Lộc Hàm ngày càng gầy, thân thể bây giờ giống như bất kể lúc nào cũng có thể gục ngã, hai má hóp lại, đôi mắt trắng dã như muốn rớt ra ngoài.

Ngô Thế Huân vẫn ôm anh, vẫn hôn anh, vẫn thỉnh thoảng hát cho anh nghe vài lời ru, điều mà tuổi thơ của anh không có.

Lộc Hàm cảm nhận chút yêu thương giả dối, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi rớt trên mu bàn tay mình. Bảy ngày nữa anh sẽ trả đủ, bao gồm cả sinh mệnh của anh.

Những ngày gần đây mưa rất lớn, hơi thở yếu ớt của Lộc Hàm vẫn duy trì, quật cường chờ đến ngày cuối cùng, ngày anh còn cảm nhận được hơi ấm của đứa trẻ kia.

Phải, anh thua rồi, thua một cách triệt để.

Anh dạy nó không được phép có tình cảm, còn anh lại trở nên hèn yếu với chính tình cảm của mình. Anh đã sớm biết, biết mình sẽ chết dưới tay Ngô Thế Huân, nhưng cách này quả thật rất tàn khốc.

Hahaha…

Là anh dạy nó nếu không độc ác với kẻ thù, thì chính mình sẽ là người nhận lấy cái chết. Và giờ đứa trẻ đó đã làm rất tốt lời anh dạy, dùng cái thứ độc dược ngọt ngào này để giết chết anh, vừa đau đớn nhưng cũng lại can tâm tình nguyện bị nhấn chìm.

Anh và nó, dày vò nhau thì ra đã lâu như vậy, kể từ ngày anh đưa nó về đây, anh đã sớm biết kết cục của mình. Nhưng vẫn là như con thiêu thân lao vào vòng xoáy ngớ ngẩn của hận thù đó. Anh chẳng hận ai, cũng không có tư cách, thế giới bẩn thỉu này, bằng cách này hay cách khác đều sẽ ném anh xuống địa ngục. Còn anh thì vui vẻ xuống đó bởi sự tiễn đưa của Ngô Thế Huân.

Yêu thực sự khiến con người ta yếu hèn và buồn nôn như vậy.
…..

Ngày cuối cùng.

Lộc Hàm đem chút hơi thở tàn tạ của mình yêu cầu Ngô Thế Huân đưa anh đến bãi cỏ lau bên kia sướn núi. Ngô Thế Huân không phản đối, băng băng đem Lộc Hàm cùng mình ngồi xuống dưới gốc cây giữa đồng cỏ lau xanh ngắt.

Lộc Hàm yên lặng ngồi trong vòng tay Ngô Thế Huân, cười ngây ngốc. Ngô Thế Huân giống như bị doạ sợ, trừng lớn mắt nhìn anh. Lộc Hàm xoay người lại, đem hai tay nhìn rõ từng khớp xương của mình áp lên mặt Ngô Thế Huân, theo cảm giác tìm đường đến môi cậu. Hai đôi môi quấn quýt triền miên không rời, đến khi khí lực gần như bị rút cạn, Lộc Hàm mới thả mình rời khỏi bờ vai Ngô Thế Huân.

Anh lại cười, lần này là nụ cười chất chứa bi thương.

“Cậu nói xem, thứ độc bao nhiêu năm qua tôi ăn là gì, vì sao lại ngọt ngào như thế? Khiến tôi chết chìm, quên đi tất cả những thứ này đều là giả dối. Ngô Thế Huân, tôi chưa từng hỏi, đến lúc sắp chết liệu cậu có thể diễn cho trót giả dối tôi một lần nữa không?”

Ngô Thế Huân cúi gằm mặt, hai tay vẫn đang ôm lấy Lộc Hàm siết thật chặt, khớp xương lồi ra trắng bệch, cổ họng tắc nghẹn không nói lên lời.

Lộc Hàm mệt mỏi thở hắt, nâng mặt Ngô Thế Huân lên.

“Tôi biết chính xác thời gian của mình, hôm nay tôi sẽ trả đầy đủ cho cậu, dù không có lãi. Cậu cũng sẽ thoát khỏi tôi, sẽ được tự do, sẽ được làm tất cả những gì cậu thích, được quyền nói ghét hay yêu, được phép nói từ chối. Giống như một cơn gió, tự do bay ngoài kia, không bị ràng buộc, không phải tự dối lòng lừa gạt bản thân”

Lộc Hàm vì nói nhiều mà ho khù khụ, Ngô Thế Huân vẫn theo thói quen vuốt nhẹ trước ngực anh. Trái tim Lộc Hàm giống như bị hung hăng bóp nghẹt, đau tới không thở nổi.

“Ngô Thế Huân, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh yêu em. Liệu em có thể…?”

“Em yêu anh. Cả đời này chỉ yêu mình anh. Ngô Thế Huân là của Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng là của Ngô Thế Huân”

Lộc Hàm cười, nụ cười mãn nguyện.

“Anh sẽ không coi đó là lời nói giả dối, anh sẽ chết đi mà không nuối tiếc điều gì. Ngô Thế Huân, cảm ơn, và cũng xin lỗi. Từ bây giờ em sẽ được tự do, giống như những cơn gió tươi đẹp ngoài kia vậy. Đây mới thực sự là lần cuối cùng. Anh yêu em”

Bất luận là trước đây hay sau này, anh vĩnh viễn cũng không níu giữ được em. Bởi vì em… là gió.

Hai cánh tay gầy yếu buông thõng, nước mắt cũng vừa lúc trào ra khỏi khoé mắt Ngô Thế Huân. Cậu cắn chặt môi đến bật cả máu, nghe tiếng trái tim trong lồng ngực mình thoáng chốc vỡ vụn.

Phải rồi, yêu luôn khiến người ta trở nên hèn kém như thế.

Lộc Hàm, đó không phải là lời nói giả dối, em yêu anh, thực sự yêu anh. Nhưng chính em cũng là người giết chết anh.

Hahaha…

Con người ta chính là luôn mâu thuẫn như vậy, thứ độc dược này vừa đau lại vừa ngọt ngào khoan khoái. Chính bản thân em ngay từ đầu cũng đã nếm phải mất rồi, em tự nhủ chỉ là trả thù thôi, nhưng đến cuối cùng lại cứ như vậy mà đối xử yêu thương anh thật tâm trong lòng. Dù anh là kẻ máu lạnh xấu xa, dù anh là kẻ giết chết cả gia đình em mà không có lấy một cái chớp mắt.

Tự do ư? Em không cần, cả đời này em chỉ muốn trói chặt mình bên cạnh anh, nhưng hận thù em cũng không buông bỏ nổi.

Kỳ thật em đã nói mình là kẻ mâu thuẫn đúng không?

Lộc Hàm à, gió cũng biết mỏi mệt, và em chỉ muốn ở bên cạnh anh, chúng ta mãi mãi cũng không xa lìa.

Dòng máu đỏ từ khoé môi Ngô Thế Huân trào ra, bất chấp ruột gan như bị cắt xẻ, cậu cười vô cùng xán lạn.

“Đừng trách em, em cũng không muốn mình chết một cách xấu xí như này, nhưng là em muốn cảm nhận sự đau đớn của anh. Lộc Hàm, đây mới thực sự là lần cuối cùng. Em yêu anh, không giả dối”

9 thoughts on “[Oneshot] Gió

Leave a comment