[ShortFic] SeHun Nhà Bên Chap 12

Xin chào các đồng chí, trở lại sau chap 11 của tháng 5 làm toi hết sức phấn khởi. Tình tiết thì có lâu rồi mà cứ lười vậy đó, nhưng mà không còn lâu nữa đâu, toi đang hoàn thiện các chap cuối rồi. Có thể sau này khi bớt chong xáng đi tôi sẽ làm 1 phiên ngoại có cảnh H, các đồng chí hãy chờ toi hen =)))

Chap 12

Thời tiết lúc này đã bước vào thu, cảm giác nóng bức oi ả đã sớm được thay thế bởi cảm giác mát mẻ khoan khoái. Ở vùng nông trang này không giống như ở Hàn Quốc, không có những cây dẻ quạt vàng đỏ rực một vùng trời. Nhưng Lộc Hàm cùng con Cutin vẫn theo thói quen cũ, ủ rũ nằm ngoài sân tắm nắng suy nghĩ sự đời, và vài cái triết lý chẳng ai hiểu nổi.

Ngô Thế Huân biết “bệnh” ghét mùa thu của Lộc Hàm lại “tái phát”, tiếc là cậu cũng không có biện pháp gì khả thi hơn để Lộc Hàm khỏi suy nghĩ về nhân sinh quan và thế giới quan vốn đã khó hiểu này. Ngô Thế Huân nhìn đến chiếc Cartier sáng rực rỡ dưới ánh bình minh mà không khỏi thất thần. Có lẽ Lộc Hàm không biết ý nghĩa thật sự của nó, bởi vì nếu biết, Ngô Thế Huân tin chắc nó đã nằm ở một xó xỉnh nào đó mà không phải trên cổ tay của Lộc Hàm rồi.

Cậu lúc này quả thực có chút ghen tị với con Cutin, ngay đến chính mình hiện giờ còn không dám nói chuyện với Lộc Hàm, mà nó thì ngày nào cũng nằm úp bụng lên người Lộc Hàm phơi nắng, chân càng ngày càng ngắn, người thì sắp thành cái xe lu.

Ngô Thế Huân sau khi dọn dẹp xong chỗ dược liệu mới trồng cũng bon chen nằm lên tấm phản “lộ thiên” cùng Lộc Hàm, cậu lén lút búng tai con Cutin cho bõ ghét, nào ngờ nó làm càn lăn cả người tròn như quả bí ngô ngủ chết dí ở hõm cổ Lộc Hàm, lại còn liếm liếm. Thiệt tình tức không chịu nổi.

Mà tức giận thì cũng không thể làm được gì cho nên Ngô Thế Huân quyết định coi con Cutin như không khí, cậu xoay người chống cằm nhìn Lộc Hàm mơ màng ngủ. Hàng mi dài cong vút rung rung trong gió, da trắng đến độ có cảm giác từng tia nắng không ngừng xuyên qua.

Mãi cho đến khi tầm mắt Ngô Thế Huân dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên má Lộc Hàm, gương mặt cậu mới thoáng qua nét muộn phiền ưu tư.

“Lộc Hàm cậu có còn nhớ không, tôi vẫn luôn chờ cậu, vẫn luôn nguyện ý cứu cả thế giới”

….

Ngày lại ngày qua ngày, chẳng mấy chốc mà thời tiết đã vào đông. Lộc Hàm không giỏi chịu lạnh, chân tay lúc nào cũng lạnh buốt sưng tấy, thành ra tối nào Ngô Thế Huân cũng bắt Lộc Hàm phải ngâm nước gừng với mình.

Hai người bốn cái chân chen chúc trong một chậu nước, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân lại nghịch ngợm gẩy ngón chân cái vào lòng bàn chân Lộc Hàm, khiến cậu quậy người bật cười khanh khách, con Cutin được mặc thêm một lớp áo bông nằm cuộn tròn trong lòng Lộc Hàm, vì sự trẻ con của Ngô Thế Huân mà rên hừ hừ phản đối.

Ngô Thế Huân hết chịu nổi, vừa tiện lấy thêm nước nóng vừa ôm con Cutin lên nhét vào cái ổ của nó. Lộc Hàm cười.

– Ngày mai chúng ta làm một ít trà với kẹo gừng được đấy, dù sao thời gian này nông trang cũng không có việc, cậu có muốn làm không, tôi sẽ trả lương cho phụ bếp đầy đủ.

Ngô Thế Huân hai tay chống cằm, ngồi đối diện với Lộc Hàm, nghe lời đề nghị của Lộc Hàm xong cũng không vội trả lời. Lộc Hàm cũng không sốt ruột, tay mói một ít bã gừng, chà xát mu bàn chân.

“Vậy sếp định trả em bao nhiêu tiền thế”

Ngô Thế Huân nửa đùa nửa thật, rất tự nhiên nắm lấy bàn chân Lộc Hàm, thuần thục bấm huyệt cho cậu. Dù đã được Ngô Thế Huân bấm huyệt cho nhiều lần nhưng Lộc Hàm cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngại ngùng, hai má hơi ửng đỏ.

– Vậy cậu muốn bao nhiêu?

“Em hỏi sếp mà, sao sếp lại hỏi lại em. Như vậy phụ bếp sẽ rất ngại”

Lộc Hàm ra chiều đăm chiêu rất lâu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn nét mặt có phần không phù hợp với gương mặt trẻ con của Lộc Hàm mà tự dưng sinh ra cảm giác khó chịu. Cậu không thích Lộc Hàm như bây giờ, một Lộc Hàm ít nói, một Lộc Hàm luôn lo âu, một Lộc Hàm dịu dàng, một Lộc Hàm chín chắn.

Ngô Thế Huân thực sự nhớ một Lộc Hàm của trước đây, thích màu mè hoa lá, thích những nơi ồn ào, thích hát lạc tông giọng, thích đấu khẩu với Ngô Thế Huân. Trưởng thành rồi, trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ ai trong hai người cũng đã đều thay đổi. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn ích kỷ, vẫn muốn Lộc Hàm không phải lo âu, mà cậu vừa mới là kẻ khiến Lộc Hàm phiền muộn như vậy. Ngô Thế Huân dừng động tác bám huyệt cho Lộc Hàm lại, nhìn cậu chăm chú.

“Tôi biết cậu làm chỗ kẹo đó cho buổi từ thiện ở trung tâm khiếm thị, tôi không cần trả lương, tôi nguyện ý hiến dâng sức lực đem đến một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc. Chỉ cần cậu làm thêm cho tôi một ít trà gừng để tôi đem về biếu mẹ là được rồi”

Lộc Hàm bật cười trước câu nói đùa của Ngô Thế Huân, vừa lau chân vừa gật đầu liên tục.

– Cảm ơn cậu, hy vọng bác gái sẽ thích nó.

“Cậu yên tâm, mẹ tôi nhất định sẽ thích”

Ngô Thế Huân đứng dậy với lấy hai đôi tất, cả hai đôi đều có những vạch màu hết sức sặc sỡ, này là cậu mua từ mùa thu để đề phòng Lộc Hàm mua tất mới hai người lại không có tất đôi để đi. Đôi ngắn hơn một chút là của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hài lòng nhìn hai người xỏ tất, Lộc Hàm không nhìn thấy chứ Ngô Thế Huân cảm thấy thích mắt vô cùng.

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân đặc biệt xông xáo làm công việc xử lý nguyên liệu cho Lộc Hàm, ngoài kẹo gừng hai người còn làm thêm rất nhiều kẹo ngọt. Mãi đến tối muộn công việc mới coi như tạm ổn. Lộc Hàm lúc này đang sắp xếp từng gói kẹo vào thùng, cậu để riêng hai gói trà gừng cho ông bà Smith và mẹ của Ngô Thế Huân. Còn Ngô Thế Huân thì vừa đang nấu súp trong bếp vừa bực mình tìm cách gỡ con Cutin ra khỏi chân mình. Con Cutin hôm nay cũng đặc biệt đùa dai, mặc kệ sự kỳ thị của Ngô Thế Huân, nhất quyết vừa ôm chân cậu vừa cắn.

Ngô Thế Huân hết chịu nổi cảm giác vừa ươn ướt vừa buồn buồn lại đau đau dưới cổ chân, một mạch đem xách cổ con Cutin nhét vào lòng Lộc Hàm, Lộc Hàm vì cả ngày bận rộn mà có chút cáu gắt, nạt con Cutin một trận. Con chó nhỏ dường như hiểu được sự không hài lòng của Lộc Hàm, đuôi với tai đều cúp xuống, nhảy ra khỏi lòng Lộc Hàm lững thững đi về cái ổ nhỏ của mình, hai mắt tròn xoe long lanh ra chiều đáng thương vô cùng.

Lộc Hàm cũng không quản nó, ăn xong liền leo lên giường đi ngủ. Ngô Thế Huân phụ trách dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng, sau khi kéo chăn cho Lộc Hàm cũng rón rén đến kéo chăn cho con Cutin. Ngô Thế Huân bật cười vì tướng ngủ của nó với Lộc Hàm giống nhau y đúc, đều cuộn tròn như quả bí ngô. Chỉ khác là còn Cutin cả người toàn thịt còn Lộc Hàm thì toàn xương. Ngô Thế Huân nghĩ đến đây lại càng quyết tâm vỗ béo Lộc Hàm tròn quay giống như trước kia.

Ngô Thế Huân mở nước nóng tắm xong cũng đã là 2h sáng, cậu xuống tầng kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đi ngủ. Ngày hôm nay là một ngày rất dài, đặc biệt mệt mỏi nhưng rất ấm áp. Ừ thì, thực sự có cảm giác của một gia đình.

Cuối tuần.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân xách theo lỉnh kỉnh những đồ là đồ, đi nhờ chiếc xe jeep cũ kỹ của ông Smith ra đường lớn bắt xe bus để vào thành phố. Điểm đến của hai người là trung tâm khiếm thị dành cho trẻ em, đây là lần thứ năm Lộc Hàm đến đây, lần này là vì nhân dịp giáng sinh sắp tới. Mọi lần Lộc Hàm đều nhờ bà Smith giúp đỡ nhưng lần này đã có Ngô Thế Huân, việc vận chuyển cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong khi Ngô Thế Huân bận dọn dẹp xung quanh thì Lộc Hàm đã chuyển quà đến tay các em nhỏ, những đứa trẻ ở đây dường như đã quen với Lộc Hàm, tiếng nói cười vọng ra không ngớt.

Đến khi Ngô Thế Huân quay lại thì đã thấy Lộc Hàm đang tỉ mỉ hướng dẫn từng đứa trẻ đắp tranh nổi từ đất sét. Những đứa trẻ này đa phần đều là khiếm thị bẩm sinh cho nên hình dung về các sự vật không nhiều, Lộc Hàm trông rất vất vả để có thể giúp đỡ chúng, chốc chốc lại đưa tay lên lau mồ hôi.

Ngô Thế Huân thấy vậy cũng nhanh chân vào chiếm chỗ, bắt Lộc Hàm hướng dẫn mình đắp tranh. Ngô Thế Huân cứ vờ như chỗ này không hiểu, chỗ kia không xong, xoay Lộc Hàm như chong chóng. Mãi đến khi Lộc Hàm mất hết kiên nhẫn mới cười cười đem mớ lý thuyết Lộc Hàm vừa dạy mình khi nãy đi dạy những đứa trẻ khác. Ngô Thế Huân rất thích trẻ con, vì vậy kết thân với đám trẻ rất nhanh, cả một khoảng sân rộng đầy ắp tiếng cười nói.

Hai người ở lại trung tâm ăn bữa tối sau đó mới ra đường lớn bắt xe bus về nhà. Lộc Hàm có chút mệt mỏi, vừa ngồi đấm chân vừa lẩm bẩm hát vu vơ.

Chuyến xe hai người lên gần như đã là chuyến cuối cùng trong ngày, cả chiếc xe lớn chỉ có vài người, không khí ấm áp nhanh chóng kéo theo cơn buồn ngủ của Lộc Hàm. Cả người cậu gục gặc hết lắc bên nọ lại lắc đến bên kia. Ngô Thế Huân thấy vậy liền đỡ lấy đầu cậu dựa lên vai mình, tay vòng ra sau lưng ôm chặt, trong mắt tất cả đều là ôn nhu.

Cho dù Lộc Hàm có thay đổi nhiều ra sao thì chứng thèm ngủ vẫn không hề suy suyển, đặc biệt là với một ngày mệt mỏi như hôm nay. Ngô Thế Huân cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, hy vọng quãng đường về nhà có thể dài thêm một chút.

Mãi cho đến khi phải xuống xe Lộc Hàm vẫn ngủ say sưa không biết gì, vẫn là Ngô Thế Huân cõng cậu về nhà. Trong mơ màng Lộc Hàm có cảm giác thân thuộc không nói lên lời, vẫn là mùi hương dìu dịu ấy, vẫn là bóng lưng rộng lớn ấy. Chỉ khác một cảm giác mơ hồ thiếu chân thật mà thôi.

….

Thời gian lại thấm thoắt như thoi đưa, giáng sinh đang ngày một gần. Thật ra đối với Lộc Hàm giáng sinh cũng không có gì đặc biệt lắm. Lần này bố mẹ cậu đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Thụy Sĩ, ông bà Smith cũng về nhà người thân. Giáng sinh này chắc chỉ còn mình cậu với con Cutin cùng nhau chúc mừng, đột nhiên nghĩ tới Ngô Thế Huân sẽ rời đi một thời gian, Lộc Hàm quả thật có chút hụt hẫng, dù thời gian đó chỉ có một tuần thôi.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi của mùa đông mà trời có nắng, nắng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi mà nếu không im lặng chú ý thì sẽ không thể phát hiện ra được sự tồn tại của nó. Lộc Hàm cùng con Cutin nằm lười nhác ngoài sân đón nắng, Ngô Thế Huân thì bận dọn hành lý trong nhà. Quả thật Ngô Thế Huân cũng không muốn rời đi bởi vì cậu sẽ rất nhớ Lộc Hàm nhưng là ở Hàn vẫn còn rất nhiều thứ ngổn ngang, đặc biệt là cậu rất không yên tâm về mẹ, cậu sang đây cũng đã được một thời gian, bây giờ cũng đã đến lúc cần phải trở về.

Ngày hôm sau Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân chất một ít đồ lên chiếc xe jeep cũ kỹ của ông bà Smith. Khu nhà nhỏ trước đây vốn rộn ràng là thế, mà mùa giáng sinh vừa đến liền có cảm giác tĩnh lặng dị thường.

Ngô Thế Huân trước khi đi còn đặc biệt nắm tay Lộc Hàm lâu hơn bình thường, chỉ có mấy chữ mà lần khần mãi cũng viết chưa xong.

“Chờ tôi, tôi sẽ về sớm”

Hơi ấm từ ngón tay thô ráp của Ngô Thế Huân vừa kịp tan đi thì cũng là lúc Lộc Hàm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cảm giác câu nói này kỳ thật có chút ám muội. Mà Ngô Thế Huân trước khi thật sự leo lên chiếc xe jeep còn cố nán nại luồn cả mười ngón tay vào mái tóc của Lộc Hàm đánh rối. Lộc Hàm biết người kia đang cười rất vui vẻ, chỉ là không để cậu nghe thấy tiếng cười đó mà thôi.

= = = =

Mùa giáng sinh bình lặng cứ thế cùng Lộc Hàm với con Cutin qua đi, Ngô Thế Huân sau hai tuần vẫn chưa quay lại. Lộc Hàm tuy sốt ruột nhưng thiết nghĩ dù sao hai người cũng không hẳn là thân thích gì, cũng không tò mò quá nhiều chuyện.

Ông bà Smith cũng mới trở về nhà vào sáng nay, bữa trưa Lộc Hàm liền được bà Smith nhất quyết đưa sang bên đó ăn cơm. Lộc Hàm cùng ông Smith uống qua hai cốc bia, khả năng uống chất cồn của Lộc Hàm không tốt lắm thành ra phải ngủ giải bia suốt cả một buổi chiều. Bữa tối cũng ăn uống qua loa với hai lát bánh mì, cậu cùng con Cutin vừa ngồi trước lò sưởi nướng khoai lang vừa nghe tin tức. Hôm nay có lẽ vì ngủ cả buổi chiều cho nên đến tối muộn rồi mà Lộc Hàm vẫn còn cảm thấy rất tỉnh táo, chân lại có chút đau nhức vì hai ngày nay cậu lười không chịu ngâm nước gừng.

Đến 11h đêm Lộc Hàm vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi trước lò sưởi thì nghe được tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa lớn, là tiếng bước chân của Ngô Thế Huân. Khi cảm giác được luồng hơi lạnh ùa vào nhà, con Cutin đã vội vã nhảy phốc ra khỏi lòng cậu mà bám chặt lấy cổ chân người vừa mới trở về sau hơn hai tuần kia.

Lộc Hàm quả thật có chút ngạc nhiên.

– Sao cậu lại về vào giờ này, mau ngồi lại đây cho ấm đi, đã ăn gì chưa?

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì, đứng cách Lộc Hàm tầm hai bước chân. Con Cutin vì bị ghẻ lạnh mà lại nhào vào lòng Lộc Hàm giận dỗi.

Ngô Thế Huân chậm rãi cởi áo khoác to sụ bên ngoài ra, mười phút sau khi chân tay đã ấm áp trở lại mới bắt lấy cánh tay Lộc Hàm.

“Không phải tôi có ý gì, tôi chỉ sợ cậu lạnh thôi. Tôi muốn về sớm một chút, mà đợi chuyến ngày mai thì phải là một giờ chiều lận. Vì vậy nên về nhà có chút hơi trễ, mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ, tay lại sưng húp tím tái thế này”

Lộc Hàm không được tự nhiên rút tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, trong tim không ngăn được dòng cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng chảy qua.

– Vì bữa trưa tôi uống bia với ông Smith nên hơi đau đầu, lại ngủ cả buổi chiều rồi nên vẫn chưa muốn đi ngủ. Mà đừng đứng đó nói lung tung nữa, mau đi tắm rửa đi, tôi làm cho cậu chút đồ ăn.

Lộc Hàm vừa nói vừa khua khua tay, mãi một lúc sau mới chạm được vào bả vai Ngô Thế Huân, nhanh nhẹn xoay người cậu đẩy đi lên trên tầng hai. Ngô Thế Huân cũng không phản đối, nhanh chóng lên tầng tắm rửa. Vì công ty gặp rắc rối trong việc làm hồ sơ khởi động một dự án mới mà cậu phải chạy đôn chay đáo suốt một tuần lo liệu. Thành thử về trễ hơn dự tính mười ngày, vừa xong việc là cậu lên máy bay sang Hà Lan ngay lập tức. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ là phải gặp Lộc Hàm, phải gặp Lộc Hàm, vậy nên mới không để ý thời gian mà trở về trễ như vậy.

Dù rất nhớ Lộc Hàm nhưng cậu cũng không dám manh động ôm chặt lấy người nọ. Một phần là sợ Lộc Hàm xa lánh, một phần là vì cả người cậu toàn hơi lạnh, sợ Lộc Hàm bị cảm. Mặc dù Lộc Hàm là con trai nên mấy chuyện đó cũng coi như bình thường nhưng nhìn đến đôi tay sưng tấy ửng đỏ của cậu cũng làm Ngô Thế Huân đau xót không thôi.

Đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm sinh ra là đã có số mệnh được cậu bảo bọc chăm sóc, một chút trầy xước cũng không thể chấp nhận được, cho nên dù là chuyện vặt vãnh đến trẻ con còn chịu được mà rơi trên người Lộc Hàm cậu cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Thực giống như cậu là ông bố đã một tay nuôi lớn Lộc Hàm vậy, ừ thì đúng là một cảm giác rất thành tựu đấy.

Ngô Thế Huân tắm xong cũng đã là 30 phút sau, Lộc Hàm vẫn đang loay hoay lần mò từng ngăn tủ trên cao để lấy mật ong. Bình thường mọi thứ đều sẽ để ở trong một ô nhỏ gần bếp gas, nhưng hôm nay không hiểu sao chạm đến thứ gì cũng hết thứ đó, Lộc Hàm vừa phải vất vả lắm mới lấy được muối, bây giờ lại mỏi rã cả cánh tay cũng vẫn chưa tìm được lọ mật ong.

Ngô Thế Huân vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa đi xuống nhà bếp, nhìn đến dáng vẻ chật vật của Lộc Hàm thì không đành lòng, nhanh chóng tiến đến đứng sau lưng viết vào bắp tay cậu.

“Cậu muốn lấy gì?”

– Ừm.. Lấy cho tôi lọ mật ong.

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế, với tay lên lục từng ngăn tủ, khoá chặt Lộc Hàm trong lòng. Không hiểu sao Lộc Hàm lúc này lại cảm thấy căng thẳng vô cùng, cả người cứng nhắc không được tự nhiên. Ngô Thế Huân lại đột ngột cúi thấp xuống, có lẽ là tìm ở ngăn tủ thấp hơn, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào vành tai Lộc Hàm làm lông tơ cậu dựng đứng.

Mái tóc Ngô Thế Huân vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt rơi thẳng xuống cổ Lộc Hàm lạnh buốt. Lộc Hàm giật mình lại vô tình nép sâu vào lồng ngực rộng lớn của Ngô Thế Huân, bao vây lấy cậu lúc này là hương sữa tắm vô cùng dễ chịu.

Ngô Thế Huân vì hành động nhỏ của Lộc Hàm mà quên đi cả mục đích lấy lọ mật ong ban đầu, cứ đứng như vậy cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. Đây thực sự là khoảng cách gần nhất có được giữa hai người kể từ khi cậu giả danh một thằng cha nào đó tên Harry đến nay. Trong lòng cậu hai con thiên thần và ác quỷ đang tranh đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán. Một con bảo “Nếu mày làm thế mày nhất định sẽ hối hận, Lộc Hàm sẽ ghét mày, sẽ coi khinh mày, sẽ đuổi mày ra khỏi nhà”. Một con lại bảo “Nếu mày không làm thế mày cũng sẽ hối hận, đối mặt với sức hấp dẫn không thể chối từ kia mà mày định từ bỏ á hả? Nô nồ, thật ngu xuẩn hết chỗ nói”

Ngô Thế Huân đau đầu không ngừng tính toán, lại lắc lắc mái tóc trên đầu, nước rơi vào người Lộc Hàm lại càng nhiều hơn. Lộc Hàm vì lạnh mà có chút run rẩy, tay vô thức vịn vào eo Ngô Thế Huân.

Đã đến mức này rồi thì thành trì cuối cùng của Ngô Thế Huân cũng chính thức sụp đổ.

Ác quỷ thắng 1-0.

Ngô Thế Huân mặc kệ sự tình sau đó, gập hẳn người xuống mút lấy cần cổ Lộc Hàm. Cảm giác lạnh lẽo từ những giọt nước nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác ấm nóng mềm mại từ đôi môi Ngô Thế Huân. Lộc Hàm giật mình muốn thoát khỏi vòng ôm mạnh mẽ của Ngô Thế Huân, nhưng cả người nhanh chóng bị kiềm chặt.

– Cậu… cậu muốn làm gì?

Ngô Thế Huân nhấc đầu khỏi hõm cổ Lộc Hàm, xoay người Lộc Hàm lại đối diện với mình, tì trán mình vào trán cậu, hai chóp mũi chạm vào nhau. Ngô Thế Huân tỉ mỉ cảm nhận hơi thở hỗn loạn cùng thân thể có chút gầy gò đang cứng đờ của Lộc Hàm, dùng hành động thay cho lời nói.

Với khoảng cách là 5cm, đôi môi Ngô Thế Huân chính xác tìm đến đôi môi của Lộc Hàm, hai đôi môi nhanh chóng quyện chặt lấy nhau, Ngô Thế Huân tham lam cướp lấy ngọt ngào cậu nhớ nhung khao khát. Cậu không biết Lộc Hàm cũng đang đau đầu đấu tranh quyết liệt giữa những suy nghĩ rối ren, giữa những quyến luyến cùng chống cự.

Ừ thì hai giọng nói lại vang lên, và tỉ số lúc này là 2-0, một chiến thắng cũng coi như vô cùng áp đảo.

Ngô Thế Huân tưởng chừng như một thế giới mới đã mở ra sau nụ hôn đó, ừ thì đúng là mở ra một thế giới mới thật, nhưng không phải là thế giới mà Ngô Thế Huân hằng ao ước thôi.

Lộc Hàm sau nụ hôn đó liền tránh mặt Ngô Thế Huân, hai người tuy ở chung một nhà nhưng rất ít khi chạm mặt nhau. Buổi sáng Lộc Hàm luôn đợi Ngô Thế Huân đi làm mới chịu dậy, Ngô Thế Huân có khi cũng ở lì mãi không chịu đi làm, nhưng cuối cùng vẫn là sợ Lộc Hàm chịu đói nên đành mang theo tâm tư phiền muộn mà ra khỏi nhà. Con Cutin dường như cũng phát hiện ra cảm giác kỳ quái trong nhà, không quậy phá đùa dai giống như mọi khi, ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn ngủ trong lòng Lộc Hàm.

Hiếm hoi lắm bữa tối Ngô Thế Huân về sớm thì Lộc Hàm mới miễn cưỡng ăn cơm cùng cậu, hỏi gì cũng không nói, mà thực ra là không cho Ngô Thế Huân cơ hội hỏi, vì chỉ cần cậu lăm le nắm lấy tay Lộc Hàm thôi là Lộc Hàm sẽ ngay lập tức giật ra. Đến ngay cả ngâm nước gừng bây giờ cũng mỗi người một chậu riêng, Ngô Thế Huân thực sự cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cậu tự kiểm điểm bản thân mình sâu sắc, bởi vì thiên thần đã nói đúng, Lộc Hàm sẽ xa lánh cậu, nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn con ác quỷ cà chớn đó, mặc dù tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai người bây giờ đang vô cùng nguy hiểm.

Vậy đấy, thế giới của con người luôn thật khó hiểu.

Tình trạng âm u quái dị giữa hai người cứ diễn ra như vậy suốt nửa tháng, hôm nay Lộc Hàm chịu nói chuyện lại với Ngô Thế Huân thì cũng là thông báo cậu có cuộc kiểm tra tình trạng sức khoẻ định kỳ, phải đi vào trong thành phố một ngày. Ngô Thế Huân muốn đưa Lộc Hàm đi nhưng cậu nhất quyết không chịu. Không hiểu sao mà cả ngày hôm đó Ngô Thế Huân cứ bồn chồn lo lắng không yên, có cảm giác giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Là loại cảm giác vô cùng đáng sợ, giống như… ngày Lộc Hàm gặp tai nạn 5 năm trước.

Reng… Reng… Reng…

Chuông điện thoại reo lúc 7h tối, ngón tay Ngô Thế Huân chậm chạp ấn vào nút kết nối.

Choang…

Ly nước gừng trên tay cậu rơi thẳng xuống sàn nhà vỡ nát, bên tai cậu chỉ còn nghe thấy duy nhất có năm chữ…

“Lộc Hàm gặp tai nạn…”

Advertisements

3 thoughts on “[ShortFic] SeHun Nhà Bên Chap 12

  1. Hôm bữa thấy ss share link nên vào đọc, thấy nhà ss quen quen nên dạo thử một vòng mới biết là đã lượn lờ nhà ss vài lần rồi. 😂😂😂
    Gìơ em vào cmt ủng hộ ss nà. 😂😂😂

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s