[Oneshot] Tỏ Tình

Title : Tỏ tình

Author : Hạ Nhiên

Paring : HunHan

Rating : K+

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Note :

– Ngôn từ trong fic mang đậm sắc thái văn nói, không hề có ý bôi nhọ hay xúc phạm bất kỳ ai ngoài đời thực.

– Cái này tui làm để dự thi #3YearsWithHHVF  nè, hihi, mặc dù đó điên rồ và chẳng ra làm sao nhưng vẫn muốn đăng lên đây. Ừ thì động cơ là để nhà cửa nhìn cho nó bớt heo hắt ý mà, không có nguy hiểm gì đâu =)))

= = = =

Hà Nội, 8/2016.

“Hết bài”

Phác Xán Liệt vừa đánh đi được quân bài cuối cùng trên tay thì vui sướng nhảy đổng lên như con choi choi. Này là cũng không thể trách cậu được, bình thường chơi sâm cậu lúc nào cũng là người đen đủi nhất, không về gần bét thì cũng xếp cuối cùng. Cho nên bây giờ đứng nhất một phen thì làm sao mà không khỏi sinh ra cảm giác sung sướng cho được.

Biện Bạch Hiền ở bên cạnh còn những năm quân bài, không khỏi dẩu môi sợ mình là người đen đủi bị Phác Xán Liệt chơi khăm. Cậu liếc sang cánh trái thấy Kim Chung Đại chỉ còn có ba quân lại càng thêm phiền muộn. Biện Bạch Hiền đành mang theo tâm thế “thà chết chứ không chịu hy sinh” giằng lấy bài trên tay người bên cánh phải – Ngô Thế Huân.

Hahaha…

Biện Bạch Hiền cười lớn.

“Hỡi các đồng chí, tôi rất vinh hạnh báo tin bạn học Ngô vẫn còn vừa xinh bảy quân bài, nhiều nhất trong đám lau rau không về nhất chúng ta. Trân trọng chúc mừng bạn”

Phác Xán Liệt nghe vậy thì vừa cười hềnh hệch vừa không ngừng tính toán, không biết phải bắt Ngô Thế Huân làm cái gì thì nó mới thật là thú vị. Ừ thì cả đám bốn người đang chơi sâm sai vặt và bên ngoài là một đống phụ hoạ ba hoa như con chích choè đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ. Mà ý kiến nào thì cũng không khỏi làm cho Ngô Thế Huân xanh mặt.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu vào học chương trình lớp 11 cho nên hình dung về buổi đầu tiên đi học kiểu “chơi là chính học là chủ yếu” cũng không sai biệt lắm.

Phác Xán Liệt lúc này sau hơn mười phút vẫn chưa nghĩ ra ý kiến nào khả thi, mãi cho đến khi thấy bạn học Lộc lớp bên nổi tiếng “nạnh nùng” đi ngang qua mới quay sang nhìn Ngô Thế Huân đầy nguy hiểm.

“Trẫm nghĩ ra rồi, ái khanh Huân cứt hãy mau đến thổ lộ tình cảm sâu nặng bao nhiêu lâu nay với bạn học Lộc đẹp giai lớp bên đi”

Ngô Thế Huân nghe đến đây thì chỉ muốn rút đôi dép cao su tám chục ngàn ra táp thẳng vào mặt thằng bạn mất nết.

“Mày đang nghĩ cái đéo gì thế, sao mày không nghĩ đến mỗi lần tao thắng đều nhẹ nhàng với thằng muôn đời bét như mày hả Liệt?”

Nhưng tiếc là Phác Liệt đã công tư phân minh mặc kệ tình bạn thắm thiết 17 năm, dứt khoát vô tình với Ngô Huân.

“Bình thường bố cần mày nhẹ nhàng à, hả Huân?”

Kim Chung Đại bên cạnh nhăn nhở chớp thời cơ chen vào, mưu đồ chia rẽ đội hình không hề che dấu.

“Thằng Huân cứt mày thấy mày ngu chưa, tốt bụng với cái thằng Phác óc chó đấy làm gì để giờ nó quay lại nó đớp mày. Thôi đi thì đi lẹ đi, không bạn Hàm bạn ấy lại tìm thấy người đàn ông của đời mình mất bây giờ, lúc đấy lại hối hận buồn tình cắt mẹ truym”

Cả đám nghe đến đây thì đứa nào đứa đấy đều lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo trước nỗi đau thầm kín của bạn “Huân cứt”.

Và ngay sau đó là màn tường thuật trực tiếp chương trình tỏ tình của mít-tơ Kim Tuấn Miên, ngoài cửa lớp của bạn học Lộc lúc này đang nhốn nháo cỡ mười thằng con trai.

Ngô Thế Huân miễn cưỡng bị đẩy đến đứng trước bàn Lộc Hàm ngồi. Dù chỉ là một trò chơi thôi nhưng thiếu niên Ngô Huân cũng đã nào tỏ tình bao giờ, sợ còn hồi hộp hơn cả tỏ tình thật ý chứ.

Bạn học Lộc nổi tiếng ít nói cũng không lấy gì làm khó chịu trước sự kỳ quái của bạn học “Huân cứt” cùng với đồng bọn. Hai tay chống cằm nhìn Ngô Thế Huân không chớp mắt.

Ngô Huân thì cực kỳ khổ sở, cực lực kiềm chế con tim đang không ngừng nhảy nhót của mình. Trong đầu nhảy ra một chuỗi thắc mắc không ngừng nghỉ: sao mình lại thế này nhỉ? Sao mình lại ngại ngùng nhỉ? Sao mình lại hồi hộp nhỉ? Sao mình không dám nhìn thẳng người ta nhỉ? Sao mình lại thấy rung động thế này trời ơi? Hãy mau cứu lấy Huân, mau tỏ tình, mau tỏ tình là xong.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng khẩn trương của Ngô Thế Huân thì không khỏi bật cười, vẫn rất kiên nhẫn chiếu tướng cậu.

Ngô Huân hai tay xoắn xít vào nhau, vẫn hồi hộp bối rối không chịu nổi, mãi đến khi Lộc Hàm nhắc lại câu “Có chuyện gì” lần thứ ba mới bất chấp hoàn thành nhiệm vụ tỏ tình dở hơi cám lợn này.

“Bạn học Lộc, mình chỉ muốn nói là mình rất thích bạn thôi, mình về lớp đây”

Ngô Thế Huân sau khi hai mắt nhắm tịt và gào lớn tỏ tình thì cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng, chả hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ thế, nhanh chân chạy tuốt về lớp. Tiếng ồ à ố á ở cả hai lớp không ngừng vang lên. Sâm xịt gì Ngô Thế Huân cũng chẳng màng nữa.

Năm phút sau.

Lộc Hàm trên mặt vẫn không mang biểu tình gì, đi sang kéo ghế ngồi đối diện với Ngô Thế Huân, khoảng cách của hai người lúc này là một cái bàn.

Kim Tuấn Miên hai tay ôm ngực hết gục đầu vào vai Biện Bạch Hiền lại nhìn hai bạn học Huân Hàm đầy xúc cảm.

“Trời ơi chúng mày hãy nhìn đi, nhìn đi, đây chính là một ví dụ điển hình cho câu bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình đấy. HuHu”

Kim Chung Đại ở bên cạnh lôi ra con máy ghẻ không ngừng tác nghiệp, mang trong mình tâm thế nhiếp ảnh gia chụp cho bạn học những bô hình đẹp nhất. Vừa xem lại thành phẩm vừa không ngừng xuýt xoa.

“Đẹp, quá đẹp, mặc dù thằng Huân cứt nhà mình xấu thấy mẹ. Trời ơi vì sao tao lại chụp đẹp như vậy, trời ơi tao phát hiện ra tao quá hoàn hảo chúng mày ơi”

Phác Xán Liệt làm điệu bộ buồn nôn trước sự tự sướng của quý tử thế hệ thứ ba gia tộc điện lực. Cậu đẩy mít-tơ Miên ra khỏi vai Biện Bạch Hiện, kéo Biện Bạch Hiền về phía trước, cằm gác lên đầu cậu, cười hì hì.

“Cậu thấy chưa, chúng ta sắp gả được Huân cứt đi rồi. Trời ơi vì sao tôi lại nghĩ ra một hình phạt tuyệt cmn vời như vậy được cơ chứ”

Biện Bạch Hiền vậy nhưng không đẩy Phác Xán Liệt ra, chỉ gật gù.

“Chung quy thằng có tình thằng có ý, mà đéo gì nhìn nhau lâu thế có lấy không ông còn gả. Khổ vãi”

Mít-tơ Miên nghe bạn học Hiền nói vậy mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, hướng về bạn học Ngô và bạn học Lộc vẫn đang bốn mắt nhìn nhau nói lớn.

“Sau đây xin mời các đồng chí quay lại với cặp đôi chính đang làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, ý lộn nước miếng của khối 11 chúng ta, Ngô Huân và Lộc Hàm”

Từ đầu đến cuối, mặc kệ cho bên ngoài ồn ào xôn xao đồn đoán, Ngô Thế Huân cùng với Lộc Hàm vẫn bình thản, vẫn nhìn nhau mà không nói gì.

Lộc Hàm biết đây là trò đùa, nhưng cậu không đùa, cậu thực thích Ngô Thế Huân. Trước đây cậu từng nhìn thấy Ngô Thế Huân sẵn sàng cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình cho một đứa trẻ bán vé số, còn bản thân thì chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng manh giữa thời tiết mùa đông rét buốt.

Khi thấy Ngô Thế Huân sau đó đứng co ro bên đường chờ xe bus, Lộc Hàm đã tặng lại cho Ngô Thế Huân chiếc khăn mà cậu thích nhất. Ngô Thế Huân bây giờ có thể không nhớ Lộc Hàm là ai, vì chuyện xảy ra cũng đã là chuyện của ba năm trước. Nhưng chiếc khăn đến bây giờ Ngô Thế Huân vẫn dùng, mặc dù nó đã cực kỳ cũ. Khiến cho những năm qua Lộc Hàm dõi theo Ngô Thế Huân vừa có chờ mong, vừa có hy vọng, lại nhiều lần nhắc nhở bản thân không được tự huyễn hoặc chính mình.

Lộc Hàm im lặng, bởi vì cậu cần dũng khí.

“Thế Huân này…”

Ngô Thế Huân vì được Lộc Hàm lần đầu gọi tên liền cảm thấy vô cùng hoang mang, bởi vì hai người trước đây tuy bằng tuổi lại học cạnh lớp nhau nhưng chưa từng nói chuyện một lần nào. Ngô Thế Huân cứ ấp úng mãi, hai tai lại càng đỏ hơn.

“Hả… mình đây, à ý mình là mình đang nghe đây”

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, ngập ngừng.

“Bình thường người ta tỏ tình thì phải hỏi lại người kia xem có thích mình hay không, đúng chứ?”

Lộc Hàm nói xong câu này thì giống như đã dùng hết dũng khí của cuộc đời mình, hai má liền ửng đó. Ngô Thế Huân thì cứ mở lớn hai mắt ngồi ngây ngốc, mãi vẫn không tiêu hoá nổi ý tứ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân mãi không trả lời thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, xô ghế đứng dậy toan đi về lớp. Lộc Hàm mới đi được ba bước thì Ngô Thế Huân đã đứng bật dậy chạy theo nắm tay kéo cậu lại đối diện với mình.

Đầu Ngô Thế Huân cúi gằm xuống, ngón tay miết chặt lấy cổ tay người nọ, ấp úng mãi không nói được một câu tử tế.

“Lộc Hàm… ừm… mình thích cậu… cậu có thể làm người yêu mình không? À ý mình là cậu có thích mình không ấy. Làm người yêu hay không cũng không có vấn đề gì đâu. Thật đấy”

Biện Bạch Hiền ở bên ngoài nghe vậy liền đập tay cái bốp vào trán, vô cùng đau khổ.

“Cái thằng đần này, trời ơi vì sao tao lại là bạn của nó”

Kim Chung Đại bên cạnh cũng đau khổ không kém.

“Nó thích mày không làm người yêu mày chắc nó làm người yêu thằng khác. Trời ơi vì sao mày ngu vậy hả Huân. Đm nó không phải Huân cứt nữa mà thành Huân óc chó, bộ đôi bạn thân với Phác óc chó được rồi”

Phác Xán Liệt ngồi không cũng bị dính đạn thì không khỏi bực mình, nói như hét vào tai Kim Chung Đại.

“Đm liên quan đéo gì đến bố, mày đừng tưởng doạ cắt điện thì bố sợ mày nhé Đại, cẩn thận bố đem kéo cắt hết tóc thì đéo còn tóc mà làm đầu xoăn bà thím nha con”

“Tóc tao như nào kệ mẹ tao, lo cho cái chân cong của mày đi, bày đặt lo chuyện bao đồng”

Mít-tơ Miên bên cạnh lườm hai thằng bạn ồn ào đến cháy mặt.

“Cả hai thằng óc chó chúng mày để yên cho tao xem phim tình cảm, không tao cắt hết lưỡi, biết chưa”

Sau câu hăm doạ của mít-tơ Miên, cả đám liền im lặng nín thở chờ đợi câu trả lời của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc này đang trong tình trạng mơ hồ không rõ, ban đầu chỉ là trò đùa thua bài, cậu kích động hỏi vậy chỉ vì cậu thích Ngô Thế Huân, còn ý tứ của Ngô Thế Huân là gì, cậu thực sự không hiểu.

Ngô Thế Huân nhìn ra sự bất an trong mắt Lộc Hàm, dè dặt nói.

“Mình nhớ chủ nhân của chiếc khăn duy nhất mình dùng ba năm nay, như vậy đã đủ chưa”

Lộc Hàm nghe lời thú nhận của Ngô Thế Huân thì không khỏi sửng sốt, bởi vì Lộc Hàm không nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ ghi nhớ một chi tiết nhỏ như vậy. Lộc Hàm bật cười.

“Tôi thích cậu, bởi vì thích cậu cho nên tôi muốn làm người yêu cậu, như vậy có vấn đề gì không?”

Ngô Thế Huân nghe được câu trả lời của Lộc Hàm cũng sửng sốt không kém, cười ngờ nghệch.

“Tất nhiên, tất nhiên là không có vấn đề rồi”

Cả lớp học lúc này giống như ong vỡ tổ, tiếng hú hét không ngừng truyền ra. Mít-tơ Miên sụt sịt.

“Tao xúc động quá chúng mày ơi. Huân cứt mặt than xấu xí nhà chúng ta cuối cùng cũng được gả đi rồi, lại còn vớ bở được bạn học Lộc đẹp giai lớp bên nữa chứ. HuHu”

Kim Chung Đại thì với lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt sụt sùi theo.

“Tao cứ có cảm giác như nuôi con lớn rồi sắp phải gả nó đi, tao buồn quá”

Còn Phác Xán Liệt thì vừa cười nhăn nhở vừa vỗ đùi đen đét.

“Đấy chúng mày thấy chưa, cái khăn cũ rích quê mùa đó mà nó xài tới ba năm, xong cứ thỉnh thoảng lại nhìn bạn học Lộc say đắm. May sao mà tao nhìn ra gian tình của nó, không chứ cỡ nó chắc ra trường cũng đéo bao giờ có cửa yêu đương”

Nghe đến đây cả đám liền quay ra nhìn Phác Xán Liệt gật gù tán thưởng.

Người có tình, người có ý, duyên phận dài, về bên nhau âu cũng là chuyện hợp lý.

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot] Tỏ Tình

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s