[Đoản] Vụn Vặt 25

Tui nói trung thu qua lâu rồi nhưng cảm xúc bây giờ nó mới đến ấy, haha, thật là ấm áp muốn điên luôn đó =)))

= = = =

Lộc Hàm sống ở trung tâm dành cho trẻ em mồ côi này tính đến nay đã vừa tròn 7 năm, năm cậu 4 tuổi cha mẹ đều gặp tai nạn mà qua đời, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai.

Trong 7 năm đó, trung thu nào cũng đều có một thiếu niên mang theo rất nhiều bánh trung thu cùng đồ chơi đến tặng cho trung tâm.

Trong trí nhớ của Lộc Hàm, da thiếu niên rất trắng, có đôi mắt đen hẹp dài, khoé miệng mỏng lúc nào cũng giống như đang cười, nhưng là luôn mang lại cho người đối diện cảm giác xa cách.

Lộc Hàm mỉm cười thoát ra khỏi hồi ức cũ, mùi bánh chín nhanh chóng đem cậu trở về với thực tại.

Lộc Hàm nhìn màu sắc bánh trông vô cùng bắt mắt, cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Hiện tại cậu đang làm trong một tiệm bánh nhỏ, riêng bánh trung thu thì cậu gần như làm quanh năm, chỉ cần có người muốn ăn, cậu đều sẽ làm rồi giao hàng đến tận nơi.

Trung thu năm nay cũng giống như trung thu những năm trước, Lộc Hàm vô cùng bận rộn vì đơn hàng nhiều không đếm xuể, hơn nữa để kịp làm xong bánh đem tặng cho những đứa trẻ ở trung tâm trước đây có đêm cậu gần như thức trắng.

Ngồi trên chiếc xe bus quen thuộc, Lộc Hàm cười ngây ngốc nhìn những chiếc bánh trong tay, thỉnh thoảng lại liếc qua chiếc bánh được đặt riêng trong một chiếc túi giấy đơn giản.

Bởi vì là người đặc biệt, cho nên bất kể điều gì giống như rất đỗi bình thường cũng sẽ trở nên vô cùng đặc biệt.

7h tối Lộc Hàm rời khỏi trung tâm, chiếc xe bus nhanh chóng trở lại trung tâm thành phố.

Cậu im lặng đứng trước cổng một ngôi biệt thự xa xỉ đèn điện sáng lấp lánh, tiếng nhạc cùng tiếng cười nói rộn ràng bên trong đối lập hoàn toàn với khung cảnh ảm đạm tối đen bên ngoài.

Lộc Hàm cẩn thận đặt túi giấy nhỏ trong hộp thư trước nhà, trên túi giấy 7 năm nay đều ghi duy nhất có ba chữ Ngô Thế Huân.

Chẳng biết từ bao giờ, vẻ lạnh lùng xa cách của thiếu niên kia lại thu hút cậu như thế, ừ thì năm đó Ngô Thế Huân vẫn còn là một thiếu niên, chỉ là bây giờ đã trở thành một người đàn ông 30 tuổi.

Tất nhiên Lộc Hàm chẳng có hy vọng gì xa vời, cậu chỉ cần những lúc mệt mỏi có thể tìm đến đứng từ xa nhìn ánh đèn trong phòng làm việc của anh vẫn chưa tắt, đôi lúc còn sẽ thấy bóng anh tựa lưng vào cửa sổ.

Nhẹ nhàng, đơn giản mà vô cùng ấm áp.

Trước đây là Ngô Thế Huân mang đến cho cậu ấm áp từ vị ngọt của bánh trung thu.

Còn bây giờ, cậu hy vọng vị ngọt từ bánh của mình sẽ đem lại cho anh chút vui vẻ.

Chỉ là bao nhiêu năm qua sợ anh còn chưa từng nhìn thấy nó một lần.

…..

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã đón một mùa trung thu nữa.

Lộc Hàm cũng tự sắp xếp cho chính mình một quyết tâm, lần này sẽ là lần cuối cùng cậu làm bánh tặng cho anh.

Cầm túi giấy nhỏ đứng trước cổng nhà Ngô Thế Huân, trên túi giấy tên anh vẫn được viết cẩn thận nắn nót như vậy.

Chỉ là ngôi biệt thự nơi anh ở không có ánh sáng rực rỡ náo nhiệt giống như mọi năm, bao phủ xung quanh Lộc Hàm lúc này chỉ có ánh đèn đường mờ mịt.

Trong lòng cậu cũng vô cùng mờ mịt, 10h hơn mới thôi cố chấp lê từng bước chân nặng nề trở về.

Thứ tình cảm mơ hồ không rõ 8 năm có lẽ đã đến lúc kết thúc thật sự.

Từ năm 16 tuổi Lộc Hàm rời đi, Ngô Thế Huân cũng chưa từng quay lại.

1 giờ đồng hồ sau.

Lộc Hàm ngây ngốc đứng trước cửa căn phòng trọ nhỏ của mình, người đàn ông cao gầy có đôi mắt hẹp dài, khoé miệng hơi nhếch giống như đang cười vẫn mang lại cảm giác xa cách giống như trước đây, đứng đó nhìn cậu chăm chú.

Lộc Hàm thực sự không dám nhìn thẳng, xoắn chặt túi giấy nhỏ trong tay.

Ngô Thế Huân lấy chân di tắt điếu thuốc đang hút dở vừa mới ném xuống đất, tiến lên gỡ tay Lộc Hàm ra khỏi túi giấy, nhìn lướt qua 3 chữ nắn nót trên túi giấy cười cười.

“Trùng hợp thật, tên tôi cũng là Ngô Thế Huân”

Lộc Hàm lúc này vẫn chưa thể hiểu nổi tình huống đang diễn ra, cứ đứng cứng ngắc như pho tượng bối rối không dám nhìn thằng Ngô Thế Huân.

Còn Ngô Thế Huân lại trái ngược hoàn toàn, trông dáng vẻ vô cùng thoải mái, như có như không rời tiêu điểm khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Lộc Hàm, nói nhỏ.

“Tôi chờ em thật là vất vả, cũng 8 năm rồi nhỉ, mà em vẫn chưa đến tìm tôi một lần”

Ngô Thế Huân tiện tay nhét túi giấy vào trong túi áo, tiến lên ép sát Lộc Hàm vào tường, tay nắm lấy cằm Lộc Hàm, dùng sức bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Em thấy tôi có trẻ con không, tôi tự đánh cược chính mình khi nào thì em sẽ đến tìm tôi, đứng trước mặt tôi, tiếc là tôi thua rồi, em thật giỏi”

Lộc Hàm quay đầu tránh khỏi ánh mắt nguy hiểm của Ngô Thế Huân, đẩy anh ra cách mình cỡ 3 bước chân, vẫn là không biết nên nói cái gì cho phải.

Ngô Thế Huân lại làm như không thấy vẻ khó xử của Lộc Hàm, chậm rãi tiến lên ép cậu vào tường một lần nữa, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

“Tôi không biết cho đến bây giờ em đã mệt mỏi hay chưa, nhưng tôi thì rất mệt, đợi em một năm một lần đứng trước nhà tôi rất mệt, đợi em có đủ can đảm nhấn chuông cửa rất mệt, đợi em đến đứng trước công ty tôi rất mệt, đợi em chờ tôi xong việc rồi trở về cùng tôi cũng rất mệt”

Lộc Hàm nghe đến đây liền hé miệng muốn nói gì đó nhưng Ngô Thế Huân lại dùng ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra dấu im lặng.

“Tôi sợ em chờ tôi mệt quá, sẽ không muốn chờ nữa, sẽ không có kiên nhẫn tặng bánh cho tôi, không có kiên nhẫn chờ ánh đèn phòng làm việc tôi tắt. Vì vậy tôi muốn hỏi em, có thể cho chúng ta một mối quan hệ có thể gọi tên không?”

Ngô Thế Huân miết nhẹ ngón tay trên môi Lộc Hàm, sau đó rời đi đặt ra sau gáy, chậm rãi hôn lên trán cậu.

“Im lặng tức là đồng ý”

Lộc Hàm bật cười.

“Đồng ý”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s