[ShortFic] SeHun Nhà Bên Chap 13

Sau hơn 2 tháng giời dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thấy SeHun Nhà Bên một lần nữa tái xuất giang hồ rồi, ahuhu, với tư cách là người nhào nặn mỗi ngày 1 ý tưởng đang vui cũng có thể buồn của fic này, tôi đặc biệt cảm động khóc hết nước mắt.

Bởi vì có 1 cái shortfic thôi mà tôi ngâm từ tháng 7 năm ngoái cho đến tận bây giờ vẫn chưa xong, thành ra tình tiết thiếu logic với quên béng mất tiêu nhiều thứ lắm, thật là buồn phiền.

Vậy nên chap này để gỡ rối sơ sơ làm tôi đau khổ suy nghĩ rất nhiều ngày (chứ không phải lười đâu nhé ^^)

Mí cả mấy bữa nay ngộ độc thính cấp tính của đôi trẻ, tự dưng viết đến phần ngược thế này thật là sai quá sai, oe oe, hãy yêu thương lấy cô gái fic sắp hoàn rồi, hihi.

Nói vậy thôi chứ sắp thi cuối kỳ và deadline đến mông, ngày fic hoàn đến tôi còn không dám chắc, nhưng mà không sao cả có đến đâu chúng ta đọc đến đó, chân thành cảm ơn các thuyền viên vẫn luôn ủng hộ bộ fic từ thời trẻ trâu này của tôi, nhắc nhở tôi không được lười biếng.

Chính nhờ có sự ủng hộ của quý vị mà tôi vẫn lê lết được đến ngày hôm nay ý [cảm động rớt nước mũi]

Mãi yêu mọi người ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

À suýt quên trước khi đọc chap 13 quý vị có thể đọc lại chap 12 để mạch cảm xúc nó được liên kết nhé, mà động cơ chính là để nhớ lại tình tiết thôi, vì tôi là người viết tôi còn chả nhớ nữa, huhu TT_TT

Link đây nè : Chap 12

= = = =

Chap 13

Một lần nữa, cảm giác sắp mất đi toàn bộ cả thế giới lại bủa vây lấy trái tim sứt mẻ của Ngô Thế Huân. Ai đó hãy nói cho cậu biết, tất cả, tất cả liệu có còn kịp hay không?

Tiếng yêu dang dở, lời xin lỗi muộn màng, rằng Ngô Thế Huân vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng thay Lộc Hàm chống đỡ tất cả, cho dù bầu trời ngoài kia có sụp xuống trên vai.

Bệnh viện, Ngô Thế Huân ghét nhất là bệnh viện, cậu tự dặn lòng chính mình phải thật mạnh mẽ, bởi vì Lộc Hàm nhất định sẽ bình an. Nhưng đôi môi đã bị cậu cắn đến ứa máu, hốc mắt đỏ ngầu đã tố cáo bản thân cậu thực sự rất sợ hãi. Hai bàn tay cậu không ngừng xoắn chặt vào nhau, cậu thực sự rất hối hận, hối hận vì đã không thể bảo vệ được Lộc Hàm.

Từng bước, từng bước chân thật nặng nề, lúc này Ngô Thế Huân đang cách Lộc Hàm một cánh cửa. Liệu khi cánh cửa ấy mở ra, cậu có còn thấy một Lộc Hàm khoẻ mạnh? Nếu cậu không mở ra, không làm xáo trộn tất cả, Lộc Hàm liệu có trở về hay không?

18 năm mơ hồ không rõ, 2 năm chạy trốn nhớ nhung, 2 năm đau đớn đợi chờ, lại tiếp 3 năm hiểu lầm dằn vặt, hạnh phúc trở về chưa được bao lâu, hiện tại Ngô Thế Huân có thể sẽ không còn gì để chờ đợi nhung nhớ nữa.

Bởi vì… Lộc Hàm đang từng giây từng phút rời bỏ cậu mà đi, rời bỏ thế gian này.

Vì sao, vì sao ông trời luôn đối xử tàn nhẫn với cậu cùng Lộc Hàm như vậy? Cậu ấy, không nhất thiết phải chịu đựng những đau đớn này.

Ba giờ trước, Ngô Thế Huân đang tạm quên đi những bồn chồn lo lắng không yên để nấu bữa tối, con Cutin cũng buồn thiu nằm trong góc nhà thì điện thoại bất chợt réo vang, tiếng chuông khô khốc quen thuộc không hiểu sao lại khiến cho tâm tư Ngô Thế Huân dấy lên cảm giác bất an dị thường. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo vô cùng dễ nghe, nhưng tin tức cậu nghe được lại không dễ dàng để chấp nhận một chút nào.

Lộc Hàm gặp tai nạn.

Mới vừa sớm nay hai người còn nói chuyện với nhau sau nửa tháng chiến tranh lạnh, vậy nhưng bây giờ cậu lại nghe người ta nói Lộc Hàm gặp tai nạn, lại còn là tai nạn rất nặng.

Năm năm trước cậu đã từng nghe câu nói ấy một lần, khoảng cách hai người khi đó là 12h bay, còn bây giờ chỉ là trăm cây số. Vậy nhưng đối với Ngô Thế Huân, vài trăm cây số này lại dài như thiên đường với địa ngục.

Người ta nói, Lộc Hàm có thể sẽ không qua khỏi, nhanh chóng liên lạc với người thân gặp mặt cậu lần cuối.

Dối trá, tất cả đều là dối trá. Lộc Hàm sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống như vậy, cậu ấy rất sợ đau, cũng rất sợ chết. Tử thần đã một lần thua cậu ấy, hà cớ gì không thể thua lần thứ hai?

Đúng vậy, Lộc Hàm là một người đàn ông hết sức mạnh mẽ. Có thể tỉnh dậy sau 2 năm ngủ say, có thể vui vẻ sống chung với bóng tối, không tự biến mình thành kẻ vô dụng hận thù thế gian. Một người như vậy chắc chắn sẽ không chết. Quan trọng hơn là, cậu còn có gia đình, còn có con Cutin, còn có một người đã dùng hơn ¼ cuộc đời để yêu cậu, và nguyện dùng hết ¾ cuộc đời còn lại để tiếp tục yêu cậu. Nhưng cậu chưa biết, vậy vì sao cậu lại đang tâm chết đi, bỏ lại tất cả.

Ngô Thế Huân không tin, không tin, bất luận như thế nào cũng sẽ không tin.

Cánh tay trắng bệch vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, Ngô Thế Huân chính là không dám bước vào, không dám đối mặt với sự thật, rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy một Lộc Hàm bằng da bằng thịt. Bảo cậu chấp nhận việc Lộc Hàm sẽ rời khỏi thế giới này, đi đến một thế giới khác, biến thành một con người khác, quên đi tất cả mọi thứ bao gồm cả cậu, làm sao Ngô Thế Huân có thể chấp nhận nổi.

Sẽ không, Lộc Hàm sẽ không chết…

Ngô Thế Huân tin chắc là như vậy, cậu quyết tâm đẩy mạnh cánh cửa. Trên nền ga trải giường trắng toát vẫn là một Lộc Hàm vẹn nguyên không có lấy một vết trầy xước, vẫn giống như một thiên sứ đang ngủ say, mơ hồ đến không thật.

Ngô Thế Huân chạm nhẹ vào cánh tay Lộc Hàm, nơi đó không có hơi ấm. Sự gắng gượng cuối cùng của Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng vỡ tan, nước mắt mặn đắng thi nhau rơi xuống.

Lộc Hàm định cứ như vậy mà chết đi, bỏ lại cậu trên thế gian này, bỏ lại những nuối tiếc vĩnh viễn không còn có cơ hội để dãi bày nữa.

Bất lực, Ngô Thế Huân hoàn toàn bất lực, 5 năm trước ít nhất Lộc Hàm vẫn còn chân thật tồn tại, 5 năm sau Lộc Hàm đã sắp hoàn toàn mất đi. Bảo cậu lấy lý do gì để tiếp tục sống, bảo cậu lấy lý do gì để tiếp tục hy vọng, tiếp tục đợi chờ.

Lộc Hàm, điểm đến của hai chúng ta không phải là như thế này, nhất định không phải. Chúng ta phải trở về, trở về Hàn Quốc, về ngôi nhà cậu dành trọn tâm huyết thiết kế, về nơi có ký ức tuổi thơ tươi đẹp, về nơi không còn những đau thương, về nơi cậu biết tôi sẽ dùng cả đời này để yêu cậu. Chứ không phải đơn độc ra đi bỏ lại tôi một mình.

Ngô Thế Huân ôm lấy thân thể yếu ớt của Lộc Hàm, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

“Lộc Hàm, tôi sẽ không nói cậu hãy tỉnh lại đi, vì tôi tin chắc cậu nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu không doạ sợ được tôi đâu.

Lộc Hàm này, cậu có nhớ không, tôi từng nói sẽ bảo vệ cả thế giới để lấy cậu, đó không phải là lời hứa suông. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn muốn giữ đúng lời hứa của mình, vì vậy cậu không được bỏ tôi lại một mình, như vậy tôi sẽ cô độc đến già, cậu cứ nhất quyết bỏ đi là rất độc ác, có biết hay không?

Năm đó rời đi mà không nói với cậu là tôi sai rồi, khi đó tôi chỉ nghĩ cậu đã trưởng thành, cậu cần có những lựa chọn cho riêng mình, cần có những khoảng không để phát triển, tôi sợ mình bảo bọc cậu kỹ quá, sợ mai này khi cậu kết hôn, sẽ không còn lý do gì để chăm sóc cậu nữa.

Bởi vì tôi yêu cậu, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, yêu từ rất lâu, rất lâu trước đây, chỉ là bản thân tôi ngu ngốc mãi vẫn không nhìn thấu”

Ngô Thế Huân nói đến đây cổ họng liền nghẹn ứ, vẩn quanh trong không gian chỉ còn lại thanh âm nức nở cố gắng kìm nén. Cậu với lấy tấm chăn mỏng kéo kín cổ Lộc Hàm, bởi vì thân thể Lộc Hàm rất lạnh, lạnh đến nỗi đôi môi không còn chút huyết sắc, làn da tái xanh nhợt nhạt.

Ngô Thế Huân mạnh mẽ gạt dòng nước mắt đang không ngừng trào ra, cậu căm ghét chính bản thân mình, bởi vì ngoài miệng vẫn cứng rắn tin tưởng Lộc Hàm sẽ không chết, nhưng nội tâm vẫn phát ra mong muốn được dãi bày tất cả với cậu ấy, bao gồm tình yêu có quá nhiều nuối tiếc cùng sai lầm này.

Ngô Thế Huân bật cười, rất bình thản giống như đang nhắc về một chuyện vô cùng bình thường, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên gò má lạnh lẽo của Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, cậu biết không, cậu chính là phần mềm yếu nhất mà cho dù có bao nhiêu khổ sở cùng đau đớn tôi vẫn không có cách nào từ bỏ. Bởi vì với tôi, cậu chính là cả thế giới.

Thời gian không ngừng xoay chuyển, vạn vật không ngừng biến hoá, chỉ duy nhất tình cảm tôi dành cho cậu là vĩnh viễn không thay đổi, có chăng ngày một nhiều hơn, ngày một không thể khống chế.

Tựa như năm đó, cái cớ để cậu tự mình trưởng thành, có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ của vỏ bọc bên ngoài.

Chính xác hơn thì, tôi đang sợ hãi, sợ hãi cảm giác đối với cậu không ngừng thay đổi, muốn nhìn cậu nhiều hơn, muốn ôm cậu nhiều hơn, còn có muốn hôn cậu mãi mãi.

Nhưng tôi biết, đó là sai lầm, bởi vì cậu sẽ không có loại tình cảm giống như tôi, cho nên tôi chạy trốn.

Chạy trốn 2 năm này, thực sự rất khổ sở, rất nhớ cậu, ngày lễ tết cũng không dám trở về Hàn Quốc, chỉ bởi vì muốn lưu lại cho cậu một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, không bối rối khó chịu khi gặp tôi.

Tôi rất hối hận, bởi vì khi đó hai chúng ta cứ như những người xa lạ, nói chuyện với nhau cũng là một điều vô cùng xa xỉ.

Có lẽ bởi vậy mà ông trời thử thách chúng ta thực sự rất tàn khốc, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác thế giới bỗng chốc sụp đổ, mà tôi thì bất lực không thể chống đỡ.

Lộc Hàm gặp tai nạn, có thể sẽ không qua khỏi đêm nay…

Câu này có bao nhiêu sức nặng cơ chứ, tôi giống như một kẻ điên nháo loạn ầm ĩ ở sân bay, chỉ vì không có cách nào phát tiết cảm giác sợ hãi, cảm giác sắp mất đi toàn bộ cả thế giới.

Cậu không chết, nhưng yên tĩnh nằm đó, tôi luôn giả bộ vui vẻ, giả bộ kiên định – chờ cậu, bởi vì tôi còn một đời để chờ cậu cơ mà.

Nhưng cậu tỉnh dậy lại cứ như vậy rời đi, chút ích kỷ được ở bên cậu cũng không chừa cho tôi lấy một chút.

Bản thiết kế cuối cùng của cậu, cậu nhớ không, đã được dựng lên rồi, tôi trồng trước nhà rất nhiều sơn trà trắng, vẫn tiếp tục ở đó đợi cậu.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mẹ tôi nói, có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng tôi đã mệt mỏi, rất mệt mỏi, không có dũng khí đuổi theo cậu.

Tôi sợ trái tim mình sẽ có thêm thật nhiều vết thương mới. Từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa cho nhau một câu trả lời rõ ràng nào. Chỉ có tôi biết, tôi yêu cậu, yêu cậu đến phát điên.

Một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, là tôi đang đánh cược, cược dũng khí cuối cùng được lặng lẽ ở bên chăm sóc cậu.

Thế nhưng mọi thứ giống như lại bắt đầu sai lầm một lần nữa, có lẽ sự xuất hiện của tôi luôn là một sai lầm, tựa như chỉ cần có tôi xuất hiện, cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn, mà mọi khổ sở đớn đau đều rơi xuống trên người cậu.

Tôi muốn bù đắp cho cậu, dùng cả đời này để bù đắp cho cậu. Xin cậu đấy Lộc Hàm, đừng rời bỏ tôi…”

Vòng tay Ngô Thế Huân càng ngày càng siết chặt, tựa như nếu làm như vậy sẽ níu giữ được hơi ấm của Lộc Hàm, níu giữ được sinh mệnh của cậu ấy.

“Nói dối”

Thanh âm khàn khàn run rẩy nhanh chóng vỡ tan trong không gian lạnh lẽo, mi mắt Lộc Hàm chậm rãi kéo lên, nhưng sâu trong đồng tử vẫn là khoảng không mờ mịt, phía trước vẫn là một mảng màu tối đen.

Ngô Thế Huân cứng đờ người nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của Lộc Hàm, Lộc Hàm cậu ấy thực sự không chết, Lộc Hàm cậu ấy đã thực sự tỉnh lại.

Ngô Thế Huân nghĩ vậy càng tăng thêm lực ở cánh tay, siết chặt Lộc Hàm khiến cho bả vai cậu có chút đau nhức, cười ngây ngô.

“Tôi biết, tôi biết cậu nhất định sẽ không chết mà, nhất định không chết mà”

Ngô Thế Huân khoé miệng giương cao nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, hốt hoảng, sợ hãi, vui mừng, tất cả tâm tình đều trộn lẫn vào nhau, khiến cậu rối bời không có cánh nào kiểm soát.

Thế nhưng từ đầu đến cuối Lộc Hàm vẫn bình tĩnh như cũ, không hề giống một người mới từ cõi chết trở về.

“Harry, à không, Ngô… Thế… Huân”

Lộc Hàm bật cười.

“Đã thật lâu, thật lâu mới gọi tên cậu như vậy, ngày trước cảm giác thực sự rất êm tai, nhưng bây giờ thốt ra lại đau đến thế”

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện khác lạ của Lộc Hàm, còn có nụ cười tự giễu trên môi cậu, cảm giác xa lạ lạnh lẽo nhanh chóng len lỏi trong từng tế bào cơ thể, còn lạnh hơn cả thời tiết đóng băng mọi thứ ngoài kia.

Ngô Thế Huân nắm lấy hai vai Lộc Hàm đối diện với mình, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị Lộc Hàm chặn đứng, Lộc Hàm lắc lắc đầu, xoay mặt hướng về phía cửa sổ bên tay trái, nhẹ giọng.

“Thật ra cả hai chúng ta đều luôn tự cho mình là đúng, cho nên sai lầm cứ mãi nối tiếp sai lầm mà thôi, hiện tại tôi kỳ thật lại hiểu ra rất nhiều điều.

Cũng tựa như năm đó cả thế giới biết cậu sẽ rời khỏi, chỉ có mình tôi là không biết gì, bởi vì tôi tin rằng, cậu sẽ vĩnh viễn không bỏ tôi lại.

Cũng có rất nhiều việc tự bản thân tôi làm được, nhưng tôi vẫn ỷ lại, vì tôi thích cảm giác có người ở một bên mắng tôi nhưng sau lưng vẫn thay tôi sắp xếp tất cả, tôi thích cảm giác có người không cần hỏi tôi cũng biết tôi muốn gì cần gì, tôi thích cảm giác tin tưởng rằng sẽ luôn có một người thay tôi chống đỡ tất cả, cho dù bầu trời ngoài kia có sụp xuống đi chăng nữa.

Tôi thích… À thì điều này cũng không có gì quan trọng, chỉ bởi vì tất cả những điều đó là cậu làm cho tôi, cho nên tôi đều thích”

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân muốn nói gì đó liền ra dấu im lặng, lại tiếp tục chìm sâu vào mảnh ký ức cũ.

“Tôi cũng lựa chọn trốn chạy, không phải vì sợ hãi tình cảm của bản thân, mà là vì sợ hãi cậu sẽ biết tôi thích cậu. Cũng là những suy nghĩ trẻ con hiếu thắng, tin tưởng ít nhất trong trái tim cậu cũng có một vị trí đặc biệt nào đó dành cho tôi.

Nhưng tôi sai rồi, tôi nên bình thản chấp nhận tất cả, giống như sau lần dầm mưa không thể nói chuyện được ấy, biết cậu sẽ đi nhưng vẫn cố chấp chờ đợi, chờ đợi cậu vẫn ở bên cạnh tôi giống như rất nhiều năm trước đó.

Ừ thì chúng ta khi ấy rất cố chấp, tin tưởng mọi thứ chúng ta lựa chọn là tốt nhất cho đối phương, xa cậu thực sự rất nhớ cậu, đến phi trường lặng lẽ nhìn cậu, lại không có dũng khí ôm lấy cậu cường ngạnh không cho cậu rời đi.

Tôi nuối tiếc, thực sự nuối tiếc rất nhiều điều. Bởi vì cậu cho đến bây giờ cũng vẫn không biết.

Ngô Thế Huân cậu chính là thế giới rực rỡ nhất của tôi.

Tôi yêu cậu.

Nhưng trong tim tôi cũng có rất nhiều thương tổn, bị người bạn duy nhất sau 2 năm vào đại học phản bội, ăn cắp bản thiết kế của chính mình tặng mình một món quà sinh nhật đánh đổi bằng niềm tin.

Quyết tâm phá đi lớp vỏ bọc 2 năm không có cậu bên cạnh vẫn sống tốt vẫn thành công để gọi cho cậu, thế nhưng thứ tôi chờ đợi được lại là : Xin cho hỏi ai vậy ạ, Thế Huân bây giờ đang có chút việc bận, tôi là bạn gái cậu ấy.

Chỉ vì sáu chữ tôi là bạn gái cậu ấy mà thế giới giống như bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ, cảm giác đau đớn xác thịt vẫn không rõ ràng bằng sự đau đớn trong tim, vì cuối cùng tin rằng trước lúc chết, đã có dũng khí thừa nhận bản thân mình yêu cậu nhiều đến thế.

Nhưng mà tôi vẫn không chết, tỉnh dậy sau 2 năm yên lặng nằm đó, đôi mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, không thể vẽ cũng không thể tự lo cho chính bản thân mình, trở thành một kẻ tàn phế đúng nghĩa. Lại nghe tin 2 năm tôi nằm đó, cậu vì bận mà không về, cũng sắp kết hôn, bạn gái cậu là một người rất tốt.

Buồn cười thật, tôi lúc đó còn chờ đợi cái gì chứ”

Ngô Thế Huân nhìn nụ cười méo mó của Lộc Hàm, hoảng hốt ôm chặt lấy cậu, câu từ vô cùng hỗn loạn.

“Không phải, không phải như vậy, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, tôi…”

“Tôi biết”

Lộc Hàm cũng không né tránh vòng ôm của Ngô Thế Huân, gương mặt nhợt nhạt lại ảm đạm đi mấy phần.

“Tôi biết, cho nên vừa rồi mới nói tôi hiện tại đã hiểu ra rất nhiều điều, tôi không trách mẹ, tôi không có tư cách gì để trách mẹ cả, tôi chỉ trách chính mình, vì sao không tin tưởng cậu, vì sao tình cảm 18 năm lại đánh giá thấp như thế cho dù có không phải là tình yêu đi chăng nữa”

Lộc Hàm lúc này mới dùng hết sức vùng mình ra khỏi vòng ôm của Ngô Thế Huân, men theo bờ tường bước đến mở tung cửa sổ để gió lạnh quật vào người, nước mắt không kịp trào ra như kết băng ở khoé mi.

Ngô Thế Huân lẳng lặng đứng phía sau cậu, hai chân giống như không còn thuộc về chính mình, không có cách nào để bước lên.

“Ngày đó khi cậu lần đầu tiên xuất hiện cùng ông Smith, tôi đã biết cậu thật sự là ai”

Ngô Thế Huân khó tin ngước lên nhìn Lộc Hàm, bóng lưng gầy gò giống như sắp tan vào trời tuyết bên ngoài.

“Cậu không biết sao, trên người cậu có một mùi vị rất đặc trưng, trước đây tôi rất thích bởi vì mỗi lần ngửi thấy hương vị này tôi đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cũng vô cùng an tâm. Là mùi hương thuộc về riêng một mình cậu.

Nhưng tôi khi ấy thật sự không hiểu, vì sao cậu lại tìm đến tận đây, vì sao sau 3 năm mới xuất hiện, vì sao không danh chính ngôn thuận nói mình chính là Ngô Thế Huân, còn có bạn gái của cậu đã trở thành vợ của cậu hay chưa.

Tôi loay hoay trong mớ suy nghĩ ấy, rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông cậu đến tột cùng là muốn làm cái gì.

Cuối cùng lại cứ như vậy mà coi như không biết gì, ích kỷ chấp nhận ở bên cạnh cậu như thế, vì tôi yêu cậu, vì tôi rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên, nhưng lại không thể ngắm nhìn bóng hình cậu, cũng càng không dám chạm vào cậu.

Luôn tự nói với chính mình, chỉ một chút, chỉ một chút này thôi, cho tôi yêu cậu chỉ một chút như vậy.

Khoảng thời gian này thật giống như ngày chúng ta vẫn còn ở sát vách nhà nhau, rất tốt đẹp”

Nước mắt không biết từ khi nào đã chậm rãi lăn trên má, xót xa chứ, vì đã dằn vặt giày võ lẫn nhau, cũng đã lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Ngô Thế Huân mặc kệ tất cả, tiến lên xoay người Lộc Hàm lại ôm chặt trong lồng ngực mình, không ngừng nói xin lỗi.

Lộc Hàm lại một lần nữa tránh né vòng ôm của Ngô Thế Huân, mạnh mẽ gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt mình, đời này đối với cậu đã không còn gì để tiếc nuối nữa, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một kẻ mù mà thôi.

“Lần giả chết này, là tôi cũng đang đánh cược, đánh cược vì nụ hôn đêm đó, vì hy vọng rất nhiều rất nhiều điều, cũng là cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng để sau này sẽ không còn gì phải hối tiếc.

Bây giờ thì mọi thứ đều đã trở nên rõ ràng.

Cậu… vẫn là nên trở về đi”

Nét mặt Lộc Hàm một lần nữa trở về vẻ bình thản đến lạnh nhạt, không có nhiều màu sắc giống như Lộc Hàm của trước đây. Lời này đối với Ngô Thế Huân, thật ra rất đáng sợ.

“Lộc Hàm, có phải chúng ta sẽ cùng trở về hay không? Như thế nào cậu lại…”

“Tôi sẽ không trở về, chỉ một mình cậu mà thôi”

Ngô Thế Huân mạnh mẽ nắm lấy hai bả vai Lộc Hàm, nói gần như hét lên.

“Cậu nói mọi thứ đã rõ ràng, cậu nói cậu còn hy vọng, vậy hy vọng của cậu là gì, chẳng lẽ sau khi nhìn thấu tất cả liền muốn đuổi tôi đi.

Tôi chẳng cần biết cái gì hết, tôi chỉ cần biết tôi yêu cậu, trước đây hiện tại hay sau này tôi cũng đều yêu cậu.

Lộc Hàm cậu có hiểu không, tôi yêu cậu, thực sự rất yêu cậu, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy cậu còn bảo tôi trở về một lần nữa buông tay cậu ư?

Tôi không làm được”

Hai tròng mắt Ngô Thế Huân đỏ ngầu, một tay giữ chặt eo, một tay đỡ lấy cổ Lộc Hàm hôn xuống.

Nụ hôn mười phần là phát tiết, không có rung động, chỉ đơn thuần là dày vò đến thương tổn.

Lộc Hàm từ đầu đến cuối không có phản kháng, cũng không có đáp trả, lúc mùi vị máu tanh ngập tràn trong khoang miệng đôi môi lạnh lẽo của Ngô Thế Huân cũng rời đi Lộc Hàm mới chậm rãi lau đi vết máu còn sót lại ở khoé môi.

Không tức giận, không oán trách, chỉ là bình thản, vô cùng bình thản, nhưng rất lạnh lùng.

“Tôi hy vọng có được tình yêu của cậu, tôi hy vọng không phải chỉ mình tôi đơn phương, tôi hy vọng cậu đến tìm tôi là thật, hy vọng những năm tháng đen tối kia chưa từng tồn tại cứ như vậy mà bên cạnh cậu cả đời.

Nhưng tôi cũng hiểu, nên tôi không trách mẹ, chúng ta đều là con một, cậu còn có công ty của gia đình, còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác.

Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ mù loà, có trách nhiệm cũng không thể gánh vác, vậy nên ích kỷ bỏ lại hết trên vai cậu, hãy coi tôi như một người bình thường, sống bình thường ở nơi này thôi.

Trở về đi”

Lộc Hàm gỡ cánh tay Ngô Thế Huân ở trên vai mình xuống, coi như lần cuối cùng níu lấy hơi ấm của Ngô Thế Huân, ôm cậu một cái thật chặt liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm, cười chua xót.

“Cậu vẫn vô trách nhiệm như ngày nào, cậu vẫn không có dũng khí ở bên cạnh tôi, hai chúng ta ai cũng mang rất nhiều thương tổn.

Nhưng tôi không ngại là người yêu cậu nhiều hơn, tôi không ngại nhận thêm thật nhiều vết thương để bớt cho cậu thật nhiều thống khổ.

Tôi chờ cậu, vẫn luôn chờ cậu, 2 năm bên Mỹ luôn lén tìm người chụp ảnh cậu, thấy cậu sống rất tốt, tôi rất vui mừng.

Còn cô gái nhận là người yêu tôi, cũng chỉ là người yêu tôi mà thôi, không phải người tôi yêu, người tôi yêu tên là Lộc Hàm kìa.

Cậu ấy bướng bỉnh nằm trên giường 2 năm không thèm nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn không ngại dùng hết thời gian của cuộc đời mình để chờ cậu ấy.

Tôi đi Mỹ lần thứ 2, cậu ấy tỉnh lại liền rời đi không một lời từ biệt, mặc dù biết 2 năm qua tôi vẫn luôn ở bệnh viện chờ cậu ấy.

Mẹ tôi lại mắc bệnh parkinson, không thể đi lại, không thể nấu ăn, khắc khổ vì tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Tôi không dám đuổi theo cậu ấy, vì sợ hãi, cũng vì trái tim thực sự rất mệt.

Vì cậu ấy mà học vẽ, vì cậu ấy mà tự tay xây lên ngôi nhà cậu ấy thiết kế, trồng trước nhà rất nhiều sơn trà trắng, chờ một ngày cậu ấy quay trở về.

Cho đến khi biết tất cả chỉ là dối trá, tôi quỳ trước nhà cậu ấy một đêm xin địa chỉ của cậu ấy, liên tục không ngủ chạy đến vùng quê xa xôi hẻo lánh ở Hà Lan tìm cậu ấy.

Chỉ vì hy vọng được im lặng bên cạnh cậu ấy, không cầu tình yêu, chỉ như những người xa lạ, nhưng đường đường chính chính chăm sóc cậu ấy.

Yêu cậu ấy, yêu nhiều như vậy, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay”

Advertisements

One thought on “[ShortFic] SeHun Nhà Bên Chap 13

  1. Em phải lội lại chap 12 để đọc lại vì chị Muy ngâm dấm lâu quá làm em quên hết mọe nội dung =(((
    Mà với tình trạng của hai trẻ hiện nay đọc fic ngược thì em lại cười như một con dở ý =)))

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s