[Đoản] Vụn Vặt 30

E hèm, hèm hèm hèm….

Hôm nay tôi lại trồi lên vắt óc tẩy bã đậu đi để viết nốt cái đoản cho đủ bộ Hàn tiến đầy mong chờ và bất ngờ nơi Lộc boss đây.

Thực ra lần này ảnh sang Hàn cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có đi sắm đồ mới nhưng nhất quyết không chịu mặc để tỏ rõ sự trung thành với cuộc đời ở dơ thôi huhu.

Thôi thì người đã cắp đít về Trung vựa khoai tiểu cúc cũng chia lìa đôi ngả, còn lại anh em mình nơi đây viết fic yêu thương nhao nào =)))

= = = =

Lộc Hàm ngồi xổm trên sàn nhà vừa vân vê con ViVi vừa thi thoảng liếc trộm Ngô Thế Huân vẫn nằm trên ghế sô pha chơi game suốt 2 tiếng đồng hồ.

Kỳ thực Ngô Thế Huân chơi game nhưng chẳng hề tập trung chút nào, cậu cứ thua liên tục và tâm trạng thì mỗi lúc càng thêm u ám.

Ngô Thế Huân tức giận ném điện thoại sang bên cạnh, mắt nhắm chặt tay vắt lên trán, hơi thở không kìm nén được sự tức giận.

Lộc Hàm lúc này cũng không làm khó dễ con ViVi nữa, chạy xồng xộc vào phòng lôi ra một lọ kem dưỡng ẩm, mặc kệ tín hiệu nguy hiểm phát ra từ người nằm trên ghế sô pha, một đường ngồi lên bụng Ngô Thế Huân dí sát mặt vào mặt cậu bắt cậu mở mắt, liến thoắng.

“Đúng là thời tiết vào đông có khác, em xem da mặt em khô nẻ hết rồi này lại đây để anh thoa kem dưỡng ẩm cho nào”

Bàn tay Lộc Hàm vừa mới mon men đưa lên mặt Ngô Thế Huân thì đã bị cậu túm chặt lấy, Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn chằm chằm người đang không biết thời thế ngồi trên bụng mình.

“Anh đừng có hòng nịnh hót, em đâu phải loại trai dễ dãi”

Lộc Hàm nghe vậy chỉ biết cười gượng nhưng vẫn nằm rạp trên người Ngô Thế Huân, từ từ lách cổ tay mình ra khỏi tay cậu, còn Ngô Thế Huân thì vẫn như cũ nhíu chặt lông mày nhìn anh.

Lộc Hàm đặt lọ kem sang một bên, hai tay ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân quyết tâm không thèm giữ giá gục mặt vào ngực cậu dụi dụi.

“Tức giận sẽ nhanh già, em nhìn lại mình đi lúc nào cũng khó ở như một ông già ấy. Anh có phải là ghét bỏ em nên mới phải bay về Bắc Kinh đâu. Là vì anh hứa đến tham dự concert của anh Vỹ để ủng hộ anh ấy đấy chứ. Ở cạnh em lâu như vậy còn chưa đủ sao, sắp tới em cũng phải tham gia concert ở bên Nhật còn gì. Anh sang đây là vì em, em không có ở đây thì anh ở lại có ý nghĩa gì chứ”

Tiếng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, không có gay gắt như trước nhưng vẫn không khỏi có chút khó chịu.

“Ở bên cạnh anh bao lâu cũng không đủ, anh không thể để 2 ngày nữa rồi mới về được hả? Tại sao phải về sớm như vậy?”

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đã dịu đi thì ngẩng mặt lên cười hì hì, Ngô Thế Huân thấy anh cười như vậy thật có chút gai mắt, lại lấy tay dúi đầu anh xuống áp trên ngực mình.

“Anh đi lâu như vậy rồi bên đó thực sự là còn rất nhiều việc, không về sớm không được. Chứ em nghĩ là anh muốn xa em hả?”

Ngô Thế Huân im lặng thật lâu, vòng tay siết chặt lấy người vẫn nằm trên người mình cuộn tròn làm ổ.

“Em xin lỗi vì thời gian này không thể ở bên anh nhiều hơn”

Lộc Hàm vì dỗ được Ngô Thế Huân hết giận nên không khỏi cười vui vẻ, rất tự nhiên lắc lắc người tìm tư thế thoải mái hơn, úp sấp trên người cậu hít hà hương sữa tắm.

“Anh biết Thế Huân của anh vất vả mà”

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy hết một lúc lâu, Lộc Hàm sau đó mới như chợt nhớ ra cái gì, vội vàng bật dậy với lấy lọ kem dưỡng ẩm mình mang ra từ trong phòng.

“Không phải anh nịnh hót đâu nhé, vì anh thương người yêu bé nhỏ của anh làm việc bận rộn đến nỗi da dẻ càng ngày càng xấu xí thôi”

Ngô Thế Huân bĩu môi.

“Có mà anh mê trai đẹp thì có, em xấu rồi liền bỏ em đúng không? Em biết thừa”

Lộc Hàm nghe vậy liền ôm bụng phá ra cười.

“Chao ôi bé yêu của anh thông minh thế chứ, đúng thật là vì cái mã này nên anh mới chấm bé yêu đấy, vì thế cho nên là phải bảo quản tốt nghe chưa?”

Nói đoạn Lộc Hàm lại leo lên bụng Ngô Thế Huân ngồi, tỉ mỉ bôi kem dưỡng ẩm cho cậu, khoé miệng vẫn giương cao từ đầu đến cuối.

Ngô Thế Huân sau khi được chăm sóc da miễn phí, lại tiếp tục kéo Lộc Hàm nằm úp trên người mình, luồn tay vào tóc anh cào nhẹ.

“Em sẽ rất nhớ anh”

“Ừ”

“Cũng rất yêu anh”

“Ừ”

“Anh không thể nói câu nào khác hả?”

“Ừ”

“Anh…”

“Được rồi được rồi, nếu em mà xấu là anh bỏ đấy biết chưa hả?”

“…”

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản] Vụn Vặt 30

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s