[Oneshot] Chuyện Tình Bus 16

Author : Hạ Nhiên

Paring : HunHan

Rating : K+

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary : Cứ đi theo xe bus của crush, giả vờ ngủ say tựa vào vai crush chiếm tiện nghi thì nhất định crush sẽ bá đạo tỏ tình với bạn – Lộc Hàm bí kíp cua Ngô học trưởng truyền kỳ.

Note :

Lu boss lại đi Hàn là lá lá la lá là…

Không biết đi làm gì mà vừa mới rời buổi fan meeting đã bay thẳng trong đêm luôn, đi muộn mà dòm tinh thần phấn chấn lắm mắt cười long lanh nhìn đến là yêu huhu.

Mỗi tội Seoul đang vườn không nhà trống, khoai chủ nhân đang ở Đài Bắc nhào lộn bắn tim mua vui cho fan rồi *nội tâm gào thét*

Hun đâu còn không mau về nghênh giá??????

= = = =

“8 rưỡi rồi nhanh lên nhanh lên mau nhanh lên”

“Nếu mày muốn nhanh hơn thì mai lên bàn thờ ngồi đua với gà khoả thân ấy. Đm thứ mê trai vô cùng”

“Mê trai kệ mẹ tao, mau nhanh lên tao mà lỡ chuyến này là mày đéo xong đâu”

“Thôi mày im mẹ mồm đi, mày mà không càu nhàu thì đến lâu rồi đấy”

Lộc Hàm cùng với Kim Chung Đại ngày nào từ chỗ làm thêm về cũng cưỡi xe máy phóng đi với tốc độ bàn thờ để kịp chuyến xe bus số 16.

Chuyến xe bus này thì có gì đặc biệt? Câu trả lời là chẳng có gì đặc biệt cả, vừa cách xa nhà hàng chỗ 2 người làm thêm, vừa ngược đường về ký túc xá.

Vậy nhưng ngày nào Lộc Hàm cũng phải chờ sẵn ở điểm bus này để lên đúng xe 16, đơn giản là vì cậu thích một đàn anh khoá trên ngày nào tháng nào năm nào cũng đi đúng chuyến bus này, ngồi đúng hàng ghế kia, còn cậu sẽ giả vờ ngủ say để chiếm chút chút tiện nghi.

Nhưng là Lộc Hàm mạnh miệng rất hay chửi thề vậy thôi, kỳ thật trong chuyện tình cảm lại rất nhút nhát, đi theo vị học trưởng này đã 77 ngày mà vẫn chưa dám hé răng nửa lời bắt chuyện.

…..

“Mẹ kiếp, may mà kịp giờ, mày phắn về trước cắm cơm đi, lát tao về khác mua thức ăn”

Lộc Hàm vừa xuống xe liền dặn dò Kim Chung Đại mấy câu, vừa nói vừa dí sát mặt mình vào cái gương tút tát lại nhan sắc.

Kim Chung Đại nhìn thấy cảnh này liền ôm lấy bụng làm bộ dáng mắc ói.

“Tao nói thật nhìn mày đéo có tí tiền đồ nào sất, răng vẩu học ngu con nhà nghèo mông thì lép, Ngô học trưởng hoàn mĩ của mày khéo 1 cái liếc mắt cho mày còn cảm thấy phí của giời ấy chứ”

Lộc Hàm nghe vậy thì trợn trắng mắt.

“Thứ không biết thưởng thức cái đẹp như mày thì làm sao mà thấy được vẻ đẹp bừng sáng chói loá của tao, nhưng mà tao bảo này nói đi cũng phải nói lại mày đừng đem cái gu thẩm mĩ thấp kém của mày áp lên người Ngô học trưởng có biết không hả?”

Kim Chung Đại dẩu môi.

“Vâng vâng em biết anh chính là cái đồ dại trai thế thôi ạ”

“Đm cút”

….

Lộc Hàm đợi thêm 5p nữa thì bus 16 mới đến, cậu hí hửng nhảy lên xe vừa mua vé vừa đảo mắt lướt nhanh qua vị trí ngồi quen thuộc.

Kia rồi, chiếc mũ lưỡi trai bờ vai rộng rãi, Lộc Hàm nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu trai không cần làm gì chỉ cần ngồi đó là ai cũng có thể hiểu “đừng làm phiền tôi”.

Qua một lúc lâu sau Lộc Hàm lại giống như mọi ngày giả vờ ngủ say, gục gặc cái đầu nhỏ hết sang trái lại sang phải, hết lên trên lại xuống dưới, đến đúng khúc ngoặt thần thánh thì tựa cả đầu lên vai người bên cạnh.

Tất nhiên người ngồi bên cạnh cậu đây chính là Ngô học trưởng – Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm vừa giả vờ ngủ vừa thấp thỏm sợ bị Ngô Thế Huân hất thẳng đầu ra khỏi vai như sau ngày thứ 20 cậu từng quyết tâm giả ngu gục đầu lên vai Ngô Thế Huân ngủ như bây giờ. Nhớ ngày đó cậu bị Ngô Thế Huân không thương tiếc hất văng đầu ra trán đập cái cốp vào thành ghế, lúc đó chỉ còn nước tỉnh hẳn ngủ ôm cái cục to tướng trên đầu.

Lộc Hàm nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bi ai, không tự chủ được thở dài một cái.

Vậy nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Lộc Hàm âm thầm mở cờ trong bụng, vui vẻ thế nào lại ngủ quên mất đến khi tỉnh lại đã là hơn 1 tiếng sau, đầu thì vẫn dựa vào vai Ngô Thế Huân như cũ.

Lộc Hàm gượng gạo nhấc đầu ra khỏi vai anh, ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy sườn mặt góc cạnh đẹp hoàn mĩ, tay phải anh chống cằm đầu dựa sát vào cửa sổ.

Lộc Hàm cứ như vậy nhìn anh đến ngây ngốc, lúc sau nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay thì mém hét lên vì không biết là bản thân đã đi quá bao nhiêu điểm bus, phen này lại đứt ruột mất 1 khoản tiền thuê taxi về ký túc mất thôi. Bởi vì nếu đi xe bus ngược lại thì chắc lúc đấy Kim Chung Đại cũng đã ngủ được mấy giấc rồi.

Lộc Hàm xuống xe rầu rĩ vừa đợi taxi vừa xót của không chịu nổi, may là còn được dựa vai người đẹp suốt 1 tiếng, cũng coi như là có chút an ủi.

Ngô Thế Huân ngồi trên xe nhìn theo kính chiếu hậu, cậu trai nhỏ người mặt nhăn nhó vò rối mái tóc màu nâu nhạt bộ dáng chật vật vô cùng.

Mãi cho đến khi bóng dáng cậu trai nhỏ biến mất, Ngô Thế Huân mới thôi không chống cằm, đưa tay lên xoa bóp bên cánh tay bị ai đó trưng dụng làm gối ngủ đến tê rần.

Lộc Hàm vì tiếc tiền nên không có để ý Ngô Thế Huân cũng trễ rất nhiều điểm bus, đơn giản bởi vì anh không nỡ đánh thức người đang say ngủ trên vai mình.

….

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi, cho đến 1 ngày gần sát kỳ nghỉ hè, cũng là thời điểm Ngô Thế Huân sắp ra trường.

Lộc Hàm nhẩm tính, 140 ngày, ngày nào cũng không quản ngại khó khăn mưa gió trèo lên xe bus trưng dụng vai người thương để ngủ, ngủ thật, ngủ giả ngủ đủ thể loại vậy nhưng vẫn chưa dám nói với người thương nửa lời.

Lộc Hàm buồn bực ngồi ở trạm bus vò rối tung mái tóc, đến khi xe 16 dừng lại trước mặt mới vui vẻ lên được một chút.

Mà đến khi Lộc Hàm lên xe liếc nhìn vị trí vẫn hay ngồi thì chút ít vui vẻ kia liền bay mất tiêu không thấy tung tích, một đàn quạ đen trên đầu kéo theo tầng tầng lớp lớp mây mù tâm trạng.

Người thương của cậu – Ngô Thế Huân hôm nay không đi xe bus, Lộc Hàm đem theo tâm sự não nề ngồi vào ghế Ngô Thế Huân vẫn hay ngồi, mệt mỏi chống tay lên cửa kính nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài, rất nhanh nữa thôi, cậu sẽ không còn được ngồi cạnh Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm cứ ngồi trên xe không chủ đích, suy nghĩ mãi về khoảng thời gian vừa qua, thất thần đến độ có người ngồi xuống bên cạnh cũng không hay biết. Mãi cho đến khi một cái đầu nằng nặng tựa trên vai cậu, hương bạc hà thanh mát xộc thẳng vào mũi thì cậu mới nhíu mày khó chịu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình không biết từ lúc nào.

Tay Lộc Hàm mới sắp chạm vào mái tóc đen tuyền của người kia, vốn là chuẩn bị tư thế sẵn sàng hất văng một cái thì bất chợt khựng lại giữa không trung, cậu sửng sốt trừng lớn hai con mắt.

“Kia, kia, ơ ơ, người này, ơ chẳng phải,…”

Lộc Hàm vừa lẩm bẩm vừa khó tin lấy tay bịt kín miệng mình, sợ chút nữa sẽ không kiềm chế được mà hét toáng lên mất. Trời ơi cậu không nhìn lầm đấy chứ, người đang ngủ ngon lành trên vai mình là Ngô học trưởng cậu vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay hay sao?

Lộc Hàm run run tay lấy ra cái điện thoại cảm ứng màn hình đã vỡ chi chít như mạng nhện, khó khăn nhắn cho Kim Chung Đại một tin nhắn để phá tan cái cảm giác hồi hộp đáng sợ này.

“Đệt mệ Đại ơi Ngô học trưởng đang dựa vào vai tao ngủ này huhu đéo sống nổi mà”

“Ôi cái đệt, mai báo lá cải 3 xu trường mình sẽ giật tít nam thanh niên Lộc vẩu đội trưởng đội bóng đá chết trên xe bus vì tim thòng tới háng sau khi được Ngô học trưởng ngủ gục rớt dãi trên vai”

“Đcm chỉ có mày ngủ mới rớt dãi thôi, cút mẹ đi thứ bạn bè như cái quần què vậy”

Lộc Hàm sau đó liên tục nhận được tin nhắn trêu chọc của Kim Chung Đại, nhưng là cũng thuỷ chung không buồn mở ra đọc bởi vì nội dung chắc chắn sẽ khiến người đọc tăng xông máu não chết tươi đành đạch.

Lộc Hàm vì tình huống bất ngờ này mà đầu óc vô cùng rối bời, cứng đờ người tiếp nhận sức nặng gần như cả nửa người của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cứ chốc chốc lại liếc sang người bên cạnh, gò má đỏ bừng xấu hổ không chịu nổi, đang xoắn xuýt không biết làm sao thì xe bất chợt đi vào một khúc ngoặt, thân xe lắc mạnh, Lộc Hàm vội vã ôm lấy chặt lấy Ngô Thế Huân. Tình huống lúc này chính là kiểu mặt Ngô Thế Huân nép trọn vào hõm cổ Lộc Hàm. Lộc Hàm không khỏi nuốt khan, hơi cúi xuống nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh của người trong lòng.

Ngô Thế Huân rất cao, cao hơn Lộc Hàm gần một cái đầu, vậy nên tư thế này có lẽ rất khó chịu đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tuy tiếc rẻ nhưng vẫn buông Ngô Thế Huân ra, cẩn thận để đầu anh tựa vào vai mình như trước.

Lộc Hàm hơi nhích người chỉnh lại tư thế ngồi, ngón trỏ cuốn nhẹ 1 lọn tóc của Ngô Thế Huân nhưng rất nhanh đã buông ra vì sợ người bên cạnh tỉnh giấc, cậu mê man chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài cười tủm tỉm. Ngô Thế Huân bên cạnh hé mắt liếc nhìn gò má hơi hồng hồng của cậu, cũng tủm tỉm cười.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi sắp tới trạm bus gần khu nhà của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hơi vội nhìn sang, Ngô Thế Huân vẫn say sưa ngủ hoàn toàn không có ý định tỉnh giấc.

Lộc Hàm lay nhẹ vai người bên cạnh, Ngô Thế Huân giống như không phát giác, cố tình làm ra vẻ đầu mình vì bị lay mà sắp trượt khỏi vai Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy vậy liền vội vàng lấy tay đỡ cằm Ngô Thế Huân đặt lại trên vai mình.

Lộc Hàm chậc chậc cảm thán “Da mịn ghê”

Mặc dù cảm thấy vấn đề về da Ngô Thế Huân hấp dẫn hơn nhiều nhưng Lộc Hàm vẫn kiên trì muốn lay tỉnh Ngô Thế Huân dậy, lần này cậu vỗ vỗ vào má anh.

Lại tiếp tục cảm thán “Đàn hồi ghê”

Ngô Thế Huân lúc này mới không cố ý làm khó Lộc Hàm, giả bộ mặt nhăn mày nhó tỉnh ngủ, mi mắt chớp chớp nhìn thẳng người bên cạnh đang trừng lớn hai con mắt nhìn mình, mặc dù mắt cậu nhóc vốn rất to.

Ngô Thế Huân cười, Lộc Hàm có cảm giác “cười cái con mệ gì, tôi sẽ làm ra hành động phạm pháp mất”

“Thật xin lỗi vì ngủ gục trên vai cậu như vậy, cậu có bị tê tay không, để tôi coi chút xem sao”

Nói đoạn Ngô Thế Huân liền bắt lấy cánh tay Lộc Hàm, Lộc Hàm giật bắn mình co rụt người lại, lắp bắp chỉ trạm bus trước mặt.

“Tôi không sao, thật sự không sao, đến trạm bus gần nhà anh rồi kìa, anh mau xuống đi”

Nói đến đây Lộc Hàm liền trợn trắng mắt, kinh hoảng bịt chặt miệng mình, nói dai nói dài chính là nói dại, chết tiệt bị hớ rồi.

Ngô Thế Huân làm bộ vô cùng ngạc nhiên, mặc dù nhìn bộ dáng của Lộc Hàm lúc này khiến anh suýt chút nữa đã phì cười.

“Ơ đúng rồi kìa, sao cậu biết nhà tôi hay vậy, chúng ta đây mới là lần đầu tiên gặp mặt chứ nhỉ?”

Lộc Hàm lúc này hận không thể lấy đá đập vào đầu mình vài phát, bình thường cậu luôn đeo khẩu trang lúc đi xe bus, nhưng hôm nay vì Ngô Thế Huân không có ở trên xe nên quẳng đi luôn. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện ra đi theo người ta bấy lâu nay, nhưng Lộc Hàm cũng không khỏi cảm thấy có chút ít chua xót.

“A đúng rồi, là lần đầu tiên gặp mặt, tôi nói chơi vậy thôi ai dè chuẩn quá ha, chắc mai mốt phải đi làm thấy bói quá”

Lộc Hàm mặt méo xẹo trước câu trả lời vô cùng thiếu chất xám của mình, hận không thể biến mất luôn cho xong.

Ngô Thế Huân cười cười, không vạch trần câu nói dối vô cùng kỳ quặc của Lộc Hàm, cũng không có ý định xuống xe.

Lộc Hàm thì lại vội chết đi được.

“Ơ đến nhà anh rồi sao anh lại không xuống, đi quá chút nữa là phải sang đường bắt xe quay ngược lại đó, giờ này đợi xe ít nhất cũng phải 15p mới có chuyến tiếp theo”

Ngô Thế Huân nghe vậy nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, lúc đi qua trạm Lộc Hàm còn ngoái đầu nhìn lại tiếc rẻ.

“Vậy ký túc của em đi ngược lại cũng ít nhất phải đợi 15p để có chuyến tiếp theo, rồi cỡ 1 tiếng rưỡi ngồi trên xe bus nữa, 140 ngày em đi được, tôi có lý nào 1 ngày lại không thể”

Lộc Hàm vẫn đang bám vào cửa sổ nhìn trạm bus gần nhà Ngô Thế Huân, nghe vậy liền cứng đờ người, chậm rãi ngồi xuống ghế hoang mang nhìn sườn mặt Ngô Thế Huân.

“Hả… 140 ngày, đi ngược lại ký túc xá…”

Lộc Hàm lại trợn trắng mắt.

Ngô Thế Huân bật cười.

“Tại em quá nhút nhát, chiếm tiện nghi của tôi lâu như vậy mà không có ý định bồi thường, cho nên tôi đành đích thân đòi lại vậy”

Lộc Hàm há hốc miệng.

“Anh, anh, ý anh là…”

Ngô Thế Huân vui vẻ dí sát mặt mình vào mặt Lộc Hàm, thậm chí còn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu.

“Tôi rất ghét vận động, cũng không chơi môn thể thao nào cả, nhưng một lần có tận mắt xem em chơi bóng đá, liền mỗi khi rảnh rỗi đều đến xem các trận đấu của em. Những ngày đầu tôi không nhận ra em, vì chưa bao giờ tôi nhìn sang người ngồi bên cạnh cả. Cho đến lần em nhẫn tâm bắt đầu chuỗi ngày chiếm tiện nghi của tôi…”

Lộc Hàm sau khi bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vẫn xấu hổ cúi gằm mặt, lúc này lại thấy Ngô Thế Huân bỏ lửng câu mãi không chịu nói tiếp thì mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Ngô Thế Huân lại cười.

“Lúc đấy tôi mới nhìn sang, mặc dù chỉ nhìn được đôi mắt của em nhưng tôi ngay lập tức đã nhận ra em, học đệ của tôi. Tôi không biết em vì sao lại đi chuyến xe bus này, măc dù tôi cảm thấy điều ấy cực kỳ vui vẻ”

Ngô Thế Huân đưa tay lên khẽ búng nhẹ vào mũi Lộc Hàm, Lộc Hàm đến nước này chỉ có thể á khẩu, không biết phải nói cái gì.

“Ngày nào tôi cũng chờ em, chịu ánh mắt chỉ trích của mọi người để giữ chỗ cho em, khi người ta hỏi tôi đều nói lát nữa người yêu tôi sẽ ngồi đây”

Lộc Hàm đang miên man không hiểu tình huống hiện tại, hai chữ người yêu lại tát cái bộp vào mặt làm cậu choáng váng.

“Người… người… yêu?”

Ngô Thế Huân làm ra vẻ thành thật.

“Đúng rồi, là người yêu”

Nói đoạn Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý liền hôn chóp lên môi Lộc Hàm.

“Bù đắp cho em lần đó bị cộp trán vào thành ghế”

Ngô Thế Huân hôn xong liền khoanh tay ngồi lại đúng vị trí, mặc kệ Lộc Hàm như người mất hồn đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, hơi ấm vừa mới tan đi hai má Lộc Hàm liền nóng bừng bừng như lửa đốt.

“Vì em đã chiếm tiện nghi của tôi suốt thời gian qua, cho nên bây giờ em phải lấy thân báo đáp, Lộc Hàm em có ý kiến gì không?”

“Không, không, em không có ý kiến gì cả”

Ngô Thế Huân quay sang xoa đầu Lộc Hàm, cười.

“Rất tốt”

Lộc Hàm bị cướp mất nụ hôn đầu, cứ ngơ ngơ ngác ngác liền bị bán đi như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s