[Đoản] Vụn Vặt 32

Phải nói là dạo ni giang hồ im ắng đến lạ, Hà Nọi cũng lạnh xun xoe lạnh tê tái đâm ra bần tăng liền có chút lười tắm.

Nay vừa mới quyết tâm đi tắm thì trong đầu lại nhảy phóc 1 cái ra ý tưởng luôn mới sợ chứ, thế là nhân lúc còn nóng hổi phải phi lên đây viết mấy con chữ tào lao thẩm du tinh thần cùng anh em đây.

À nhắc mới nhớ trước khi đọc đoản mới thì anh em cho bần tăng xin 7p PR bản thân.

Tình hình là trước kia bước chân vào con đường ảo tưởng không lối thoát này bần tăng có lập cả wordpress lẫn wattpad, mà kiểu lười cho nên post mỗi ở đây với trên facebook, mà giờ out page rồi thì cũng đăng có mỗi ở đây thôi.

Thực ra bần tăng cũng biết đọc wattpad thuận tiện với thân thiện hơn nhiều so với wordpress, nhất là khi đọc trên điện thoại ý.

Vậy cho nên là vì yêu thưn anh em vô bờ bến bần tăng đã bắt đầu bê fic từ bên này vứt qua bên đó rồi, anh em đọc bên nào cũng được nhá, 1 link duy nhất viết hoa in đậm gạch chân.

Calla_SL

7p PR đến đây là kết thúc, không làm phiền nhã hứng anh em nữa tạm biệt và quyết thắng.

= = = =

7h tối.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân sau khi đánh chén no say thì ra phòng khách ngồi coi tin tức trên trời dưới biển.

Lúc này Lộc Hàm lười nhác cuộn cả người trong lòng Ngô Thế Huân, đầu dựa vào lồng ngực cậu, tay cầm cái remote không kiên nhẫn mà chuyển hết kênh này đến kênh khác.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn nhìn vào màn hình TV, chỉ cười hiền nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lộc Hàm, nhưng là từ góc độ nào cũng thấy thật dễ thương.

Mặc dù vừa mới ăn tối xong nhưng Ngô Thế Huân vẫn tỉ mẩn ngồi tách vỏ hạt dẻ cho Lộc Hàm ăn, chốc chốc lại nhét vào cái miệng anh ngăn anh càm ràm về mấy chương trình trên TV nhạt nhẽo.

Nửa giờ sau với cái bụng căng tròn, Lộc Hàm thoải mái ợ ra 1 tiếng, kiên quyết không nhận hạt dẻ từ tay Ngô Thế Huân nữa, động người nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi Ngô Thế Huân, hừ hừ vô cùng hài lòng.

Ngô Thế Huân tay phải lùa vào mái tóc anh, tay trái giơ điện thoại lên lục trong đống ảnh định bụng post 1 cái lên IG.

Lộc Hàm nhắm mắt lim dim tận hưởng lực độ ấm áp vừa phải trong lòng bàn tay Ngô Thế Huân, biếng nhác xoay người dụi dụi vào bụng cậu.

Ngô Thế Huân khẽ cười.

“Lộc Hàm này, anh dịch câu này sang tiếng Trung cho em đi”

Lộc Hàm nghe vậy huých huých vào sườn Ngô Thế Huân, lăn qua lăn lại mấy vòng mới miễn cưỡng mở mắt đón lấy điện thoại từ tay cậu, vừa mới nhìn thấy dòng chữ tiếng Hàn được cậu viết trước đó liền xuy một tiếng phì cười đến quặn đau cả da bụng.

Lộc Hàm trề môi.

“Cái gì mà gặp khó khăn hãy nắm lấy tay anh, cái gì mà có anh đây đừng sợ cơ chứ, gớm sến thấy mồ”

Tai Ngô Thế Huân hơi ửng đỏ, mặc kệ ánh mắt kỳ thị của Lộc Hàm, lớn tiếng.

“Làm gì sến mấy, thôi anh dịch cho em đi”

Lộc Hàm nhìn bộ dáng quẫn bách của Ngô Thế Huân, cười đê tiện. Mặc dù cảm thấy Ngô Thế Huân sến hết phần thiên hạ nhưng vẫn mau lẹ dịch sang rồi đánh lại cho cậu.

Lúc trả điện thoại cho Ngô Thế Huân anh còn ngồi dậy lấy hai tay ôm hai bên má Ngô Thế Huân, cười đến vui vẻ.

“Bé con biết mắc cỡ này, yêu thế chứ lị, nào nào mau lại đây cho đại gia hôn 1 cái”

Nói đoạn liền nhào đến vừa ôm cổ Ngô Thế Huân vừa chu môi muốn cưỡng hôn cậu 1 trận.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm chòng ghẹo đến khổ, vừa giữ cánh tay anh vừa lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt lại loé lên 1 tia giảo hoạt.

“Bớ người ta yêu râu xanh cưỡng gian, cứu, cứu tôi với”

Lộc Hàm nghe vậy liền không dùng sức hôn tới nữa, cười ngặt nghẽo.

Ngô Thế Huân vẫn còn chưa chịu thu hồi vẻ mặt sợ hãi vì mình vừa mới chịu thiệt thòi, hai tay vòng ra sau lưng anh ôm chặt, tranh thủ post ảnh lên IG.

Post ảnh xong liền ném điện thoại sang bên cạnh, đẩy Lộc Hàm ngồi thoải mái trên bụng mình, dang rộng hai tay nhìn Lộc Hàm chăm chú.

“Nào, mời đại gia đến cưỡng gian”

Lộc Hàm bĩu môi.

“Xấu như quỷ mới đòi người ta cưỡng gian”

Lộc Hàm nói xong toan đứng dậy thì bị Ngô Thế Huân bắt lấy kiềm chặt dưới thân.

“Đại gia không muốn cưỡng gian em thì để em cưỡng gian đại gia vậy”

Lộc Hàm trừng mắt.

“Đã ai bảo không cưỡng gian đâu, đại gia đang tính đi vệ sinh, là đi vệ sinh đó có hiểu không, mau tránh ra, người thì to như bò đè chết đại gia thì ai thèm cưỡng gian cái đồ xấu xí nhà em nữa hả?”

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, cúi xuống hôn chóp lên môi anh.

“Không tránh, bây giờ đến lượt em cưỡng gian đại gia rồi”

“Không muốn, buông”

“Không buông”

“A, a, a, đau đau đừng cắn, đừng cắn nữa đại gia cưỡng gian em là được chứ gì?”

“Không được, em đổi ý rồi”

“Thì kệ em chứ, ô ô..”

“Không đau tí nào, rất thoải mái còn gì”

“Thoái mái cái em gái em ấy”

“Em chỉ có anh trai, không có em gái”

“Khốn kiếp, ư ư…”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s