[Oneshot] Thầy Ngô Đừng Cười

Author : Hạ Nhiên

Pairing : HunHan

Rating : K

Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

Summary : Không có gì ngoài tình cảm thầy trò trong sáng đơn thuần dễ hiểu.

Link wattpad

= = = =

Đoàng… đoàng… đoàng.

Lộc Hàm đang căm giận đứng trên một cái thang sắp xếp lại sách trong thư viện ở tầng cao nhất thì bị tiếng sấm làm cho giật bắn mình, cậu ngay lập tức nhắm tịt mắt ôm chặt lấy kệ sách. Đợi cho tiếng sấm dừng hẳn thì mặt Lộc Hàm cũng đã tái xanh không còn một giọt máu, vậy nhưng đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn ngồi trước máy tính bên cạnh cửa sổ lách ca lách cách gõ cái gì đó, thậm chí còn cười đặc biệt đáng ghét.

Thôi được rồi Lộc Hàm biết là người ta đang cười mình, vì vậy lại càng thêm đáng ghét.

Lộc Hàm xốc lại tinh thần bước xuống nhòm ra bên ngoài, đôi mắt kính vừa to vừa dày dí sát cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Lộc Hàm tặc lưỡi mắt lại cận nặng hơn rồi dễ mà phải đi cắt kính mới thôi.

Nhưng mà vấn đề bây giờ không phải là mắt cận cũng không phải mắt kính mà đặc biệt chính là trời sắp mưa, à thì đương nhiên hôm nay đầu óc Lộc Hàm không chừa một ít khoảng trống để nhớ mang ô theo. Vì vậy Lộc Hàm hết nhìn ngoài trời lại nhìn người vẫn thản nhiên ngồi ở bên kia, lò dò bước tới.

– Thầy, ngoài trời sắp mưa rồi.

Người mà cậu gọi là thầy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp.

– Tôi biết.

“Biết mà thầy vẫn còn bắt học sinh ở đây sắp xếp 7 tỉ cuốn sách này”. Lộc Hàm hít sâu một hơi nhưng vẫn kiềm chế không dám nói ra mấy lời kia, cười đáng thương nhìn thầy mình.

– Nhưng mà thầy ơi em không mang ô, lát về nhất định sẽ bị ướt.

Ngô Thế Huân nghe vậy thì dừng động tác, vừa chỉnh lại mắt kính vừa liếc ra ngoài trời.

– Bây giờ em về cũng sẽ ướt.

Ngô Thế Huân vừa dứt lời thì trời bắt đầu mưa xối xả, cũng không buồn liếc Lộc Hàm một cái lại chuyên tâm nhìn màn hình máy tính tiếp tục gõ lách cách.

Lộc Hàm trợn trắng mắt, đúng là độc mồm độc miệng.

Lộc Hàm hậm hực giở thói xấu ngồi phịch xuống ghế đối diện Ngô Thế Huân, đạo lý trời đánh tránh miếng ăn chắc thầy cũng phải hiểu chứ.

– Em đói, không còn sức.

Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên.

– Cũng đúng, vì tinh lực của em hôm nay đã dùng để cãi tay đôi với thầy giáo của mình trên lớp rồi.

Lộc Hàm nghẹn họng, quả thật là từ ngày Ngô Thế Huân chuyển về trường đại học này không ngày nào là cậu không gây sự với Ngô Thế Huân hết.

Ngô Thế Huân là giảng viên khoa mật mã, vì thành tích tốt mà ra trường liền được điều chuyển đến đây làm giảng viên, xui xẻo thay Lộc Hàm lại là sinh viên khoá đầu tiên còn anh đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Lộc Hàm không thích Ngô Thế Huân cho nên lúc nào cũng đối nghịch với anh, lý do chỉ đơn giản là vì cái vẻ kiệm lời kiêu căng đấy. Mà mỗi lần Lộc Hàm gây chuyện Ngô Thế Huân đều ra vẻ không chấp trẻ vị thành niên nổi loạn làm cho Lộc Hàm cảm thấy tự trọng người đàn ông 18 tuổi bị huỷ hoại nặng nề.

Giống như bây giờ dù Lộc Hàm có làm ra cái chuyện quá đáng nào cũng đều bị bắt đi sắp xếp sách ở thư viện, Lộc Hàm nản đến mức thực sự suy nghĩ sẽ không gây phiền toái cho Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm đang đăm chiêu suy nghĩ thì trước mặt được đẩy đến một hộp cơm chẳng có hoa văn hoạ tiết gì, giống như là làm sẵn từ nhà mang đi nhưng thức ăn lại vô cùng đầy đủ, toả ra hương thơm vô cùng quyến rũ.

Thấy Lộc Hàm cứ ngơ ngẩn nhìn hộp cơm, Ngô Thế Huân khẽ nhướn mi.

– Không thích?

Lộc Hàm vội vã lắc đầu, Ngô Thế Huân đối diện lại lôi ra một hộp cơm giống y hệt hộp cơm vừa mới đẩy đến trước mặt Lộc Hàm, thản nhiên nói.

– Vì em không ngày nào là không gây chuyện cho nên tôi chuẩn bị sẵn, muốn trốn cũng không được.

Lộc Hàm choáng váng, quả nhiên là cao nhân thầy ăn gì để em cúng, em tuyệt đối sẽ không đối chọi tay đôi với thầy nữa đâu cơ mà có đồng minh thì còn tạm được.

Lộc Hàm cúi mặt ăn cơm thi thoảng lại liếc người trước mặt một chút, thấy dáng vẻ ăn từ tốn ra vẻ quý tộc của người kia lại khẽ hừ hừ trong lòng mấy tiếng, cuối cùng buông ra một kết luận Ngô Thế Huân đúng là rất đáng ghét.

Ăn cơm xong thì Lộc Hàm lại tiếp tục làm nhiệm vụ sắp xếp sách nhàm chán của mình, đến khi xong việc cũng là 2 tiếng sau.

Lộc Hàm xốc ba lô lên chào Ngô Thế Huân một tiếng rồi đi về, Ngô Thế Huân cũng chỉ gật đầu coi như đã biết.

Lộc Hàm phiền chán nhìn cơn mưa thế nào cũng sẽ không có dấu hiệu tạnh trong chốc lát, ngồi ở dãy ghế dưới sảnh lớn tầng một ngẩn người ngắm mưa. Cho dù không thể về ngay cũng không thể ngồi hít chung bầu không khí với Ngô Thế Huân được, Lộc Hàm lôi ra từ trong túi mấy cái kẹo cao su, vừa nhai vừa thổi đặc biệt vui vẻ.

Nhưng mà một tiếng sau thì vui vẻ đi mất để lại nỗi thiếu kiên nhẫn trong lòng, Lộc Hàm muốn về nhưng cũng không có điên mà tự dưng đi đội mưa ra bến xe bus. Lộc Hàm phiền chán đi qua đi lại cảm thán không biết trời bao giờ mới tạnh mưa.

Đúng lúc này thì Ngô Thế Huân chậm rãi cầm ô đi xuống, nhìn Lộc Hàm như nghiền ngẫm cái gì đó.

– Tôi quên mất là em không mang ô.

“Vậy sao thầy không quên luôn đi”. Lộc Hàm lẩm bẩm trong lòng, lại nhìn Ngô Thế Huân cười gian xảo.

– Em đang chờ bạn đến đón, thầy cứ về trước đi.

Nói xong còn cúi người làm động tác mời đi trước, Ngô Thế Huân hơi nhăn mày tách một cái mở ô ra, Lộc Hàm thầm cảm thán cái ô to dễ sợ.

Ngô Thế Huân bật ô xong cũng không có đi về phía trước mà càng ngày càng đến gần Lộc Hàm. Ngô Thế Huân vươn tay tóm lấy ba lô Lộc Hàm, kéo cậu đứng chung ô với mình đi về phía cổng lớn.

Lộc Hàm thoáng chốc bị xách đi như mèo mẹ xách con liền giãy giụa phản kháng, trong lòng đã sớm chửi Ngô Thế Huân 7 tỉ lần.

– Đừng có lộn xộn, tôi đưa em về.

Lộc Hàm cáu kỉnh.

– Thầy không thấy là em đang đợi bạn sao?

Ngô Thế Huân dừng bước.

– Em vốn không đợi bạn.

Lộc Hàm nháy mắt muốn bùng nổ.

– Sao thầy biết là em không đợi bạn chứ, em chính là đang đợi bạn đấy thầy mau bỏ tay ra.

Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên.

– Tôi biết chính là biết, không được nhiều lời.

Lộc Hàm hết nói nổi chuyển sang cãi ngang.

– Vậy tại sao thầy phải đưa em về và tại sao em phải theo thầy về?

Ngô Thế Huân vẫn một tay xách Lộc Hàm một tay cầm ô mặt không đổi sắc.

– Vì tôi thích.

Lộc Hàm choáng váng nội tâm phun ra mấy ngụm máu tươi, thầy đừng có nói chuyện không đạo lý như vậy có được không? Em không phản bác nổi thực sự rất đáng ghét đó.

Lộc Hàm đúng như con mèo nhỏ xù lông bị ném vào ghế phó lái, dọc đường đi hai người cũng không nói gì. Lộc Hàm phiền chán nhìn sang hai bên đường, chậc lưỡi dù phải ngồi một xe hít chung bầu không khí với Ngô Thế Huân nhưng so với việc chen lấn trên xe bus thì vẫn tốt lắm.

Ngô Thế Huân liếc sang thấy vẻ an tĩnh dị thường của Lộc Hàm thì khẽ cười. Anh biết ngày nào Lộc Hàm cũng gây chuyện, dự báo thời tiết trưa nay sẽ mưa mà Lộc Hàm căn bản không mang ô đi học cho nên kiếm cớ phạt người là chính chiếm chút tiện nghi là chủ yếu.

Ngày anh mới về trường thực sự là không hiểu mình đã đắc tội gì với nhóc con này để đến nỗi một ngày không gây sự thì không chịu nổi. Ngô Thế Huân vừa mới ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm, lại gặp ngay phải cục rắc rối to đùng là Lộc Hàm quả thật rất đau đầu.

Đi đâu làm gì cũng phải để ý Lộc Hàm bởi vì cậu nhóc gây chuyện xong xuôi đâu đó liền ném hậu quả lại cho anh thu dọn, suốt nửa năm học anh luôn lấy Lộc Hàm làm tâm điểm chú ý cho nên không biết từ bao giờ mỗi ngày không thấy cái vẻ tăng động của Lộc Hàm là lại thấy thiếu thiếu.

Hôm nào lên lớp mà Lộc Hàm không có tinh lực chú ý anh thì anh nhất định sẽ chọc cậu nhóc nổi khùng sau đó lại phạt đi sắp xếp sách ở thư viện. Kỳ thật trêu chọc Lộc Hàm rất thú vị.

Nhà Lộc Hàm cũng không tính là quá xa trường cho nên nửa tiếng sau đã đến, Lộc Hàm mặc dù không thích Ngô Thế Huân nhưng đi nhờ xe người ta nên cũng khách sáo mời Ngô Thế Huân vào nhà.

Ngô Thế Huân lại không biết cái gì gọi là khách sáo liền đồng ý luôn, che ô theo Lộc Hàm vào nhà.

Mẹ Lộc Hàm rất thích Ngô Thế Huân, tất nhiên người đẹp ai chả thích, anh lại có vẻ điềm đạm rất đáng tin tưởng, mẹ cậu vừa làm thân tranh thủ chút tình cảm cho Lộc Hàm lại nghe ngóng chuyện Lộc Hàm đi học một chút.

Lộc Hàm rửa nho trong bếp thầm thở dài mấy hơi, nghĩ lại chen chúc trên xe bus vẫn tốt hơn nhiều.

Ngô Thế Huân đảo mắt xung quanh thấy tấm ảnh hồi nhỏ của Lộc Hàm, vừa sún răng vừa mập múp míp, đáng yêu hơn bây giờ nhiều.

Lộc Hàm đem nho ra đặt lên bàn, cậu vừa mới nhìn theo ánh mắt Ngô Thế Huân thì nhoáng cái mặt đã trắng bệch. Trời ơi con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi ảnh giường chiếu lại không mặc quần áo hồi bé sao lại có thể bày giữa phòng khách cơ chứ.

Lộc Hàm một bước chạy tới chộp lấy khung ảnh, cực kỳ giận dữ đem lên phòng giấu kỹ.

Mẹ Lộc cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm, khoé môi Ngô Thế Huân cũng chậm rãi kéo lên một độ cong.

– Thằng bé hồi nhỏ rất dễ thương, lớn lên lại thật bướng bỉnh, chỉ chọc nó như vậy thì trông nó mới giống dáng vẻ thời còn bé xíu tròn vo.

Ngô Thế Huân khẽ nhấp một ngụm trà, an tĩnh nghe mẹ Lộc Hàm nói chuyện.

– Lộc Hàm đi học nhờ cháu để ý nó giúp cô, thằng bé này vào đại học rồi mà vẫn còn chưa hiểu chuyện ra được.

Lộc Hàm đi xuống khẽ liếc mẹ mình, thầm cảm thấy đi xe bus về vẫn là tốt nhất, mặt mũi chỉ vì một lần đi ô tô mà đã theo gió bay đi mất tiêu rồi. Bộ nói xấu con cái là thú vui của cha mẹ hay sao?

Ngô Thế Huân cũng không ở lại lâu đến lúc về còn bị mẹ Lộc Hàm dúi cho một đống thức ăn, Lộc Hàm ngửa cổ nhìn trời. Mẹ à, có phải là mẹ đã quá nhiệt tình rồi không?

Câu chuyện giữa mẹ Lộc Hàm cùng thầy giáo Ngô mãi mới chịu kết thúc, Lộc Hàm bị mẹ mình đẩy ra cửa tiễn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vùng vằng mãi cũng đẩy được anh ra đến cửa lớn bên ngoài.

Ngô Thế Huân quay đầu lại nói với Lộc Hàm.

– Rất đáng yêu.

Ngô lão sư thầy đang nói cái gì rất đáng yêu cơ? Lộc Hàm chau mày hơi suy nghĩ, mãi một lúc sau mới liên hệ đến cái tấm ảnh khoả thân kia liền thẹn quá hoá giận.

– Sao thầy có thể dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông?

Ngô Thế Huân gật gật đầu ra chiều đồng ý, lại nói.

– Nhưng tiểu Lộc ngày đó chỉ là một đứa bé thôi nói đáng yêu thì đâu có sai, hơn nữa thầy cũng không nói em bây giờ.

Lộc Hàm không còn gì để nói, bên địch mồm mép quá lợi hại.

Ngô Thế Huân bật cười, Lộc Hàm hơi ngây ngẩn, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngô Thế Huân cười.

Tim đập hơi nhanh, Lộc Hàm quyết đoán đi vào nhà không thèm để ý Ngô Thế Huân nữa.

Thôi được rồi cái đẹp thì không thể phủ nhận nhưng xin thầy hãy tự trọng em ghét thầy là GHÉT thầy đó thầy không hiểu sao. Vì vậy lần sau thầy đừng cười nữa.

Ngô Thế Huân nhìn theo dáng vẻ hùng hổ của Lộc Hàm đi vào trong nhà, mắt rất sáng.

Em trước kia hay bây giờ đều rất đáng yêu.

Ngày hôm sau Lộc Hàm theo thói quen cũ lại gây chuyện thị phi. Tất nhiên ngày hôm qua sau khi lãnh đủ chiêu thức cao minh của quân địch Lộc Hàm thực sự không muốn gây chuyện nữa, bởi vì cậu chưa tìm được đồng minh.

Nhưng đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lộc Hàm đánh nhau với con nhà người ta thậm chí bị gọi lên văn phòng khoa cũng không thanh minh thanh nga một lời. Cho đến khi Ngô Thế Huân buổi chiều dự hội thảo về mới lôi cậu lên thư viện phạt sắp xếp sách.

Lộc Hàm không phản kháng, vừa sắp xếp sách vừa huýt sáo, Ngô Thế Huân có phần bực bội.

– Mau lại đây.

Lộc Hàm nghe vậy thì lò dò bước tới, bị Ngô Thế Huân ấn vai bắt ngồi xuống ghế, anh xức một ít thuốc sát trùng lên khoé môi cậu, Lộc Hàm hơi nhăn mày.

– Vẫn còn biết đau, em không gây chuyện một ngày thì không chịu được có đúng không?

Lộc Hàm oán giận, em đã định không gây chuyện một ngày rồi thầy đừng có vơ đũa cả nắm chứ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lộc Hàm cũng không có nói ra, mặt lại ngơ ngơ khiến Ngô Thế Huân càng thêm bực.

– Tại sao đánh nhau?

Lộc Hàm nhất quyết giữ gìn chút mặt mũi, quay mặt đi không trả lời.

Ngô Thế Huân nằm cằm cậu mạnh mẽ xoay lại đối diện với mình, Lộc Hàm hắng hắng giọng. Ánh mắt địch quá mức sắc bén tuyệt đối không thể nhìn, Lộc Hàm lại cúi gằm mặt. Ngô Thế Huân khẽ thở dài dán băng urgo cho cậu, đe doạ.

– Tôi sẽ nói cho mẹ em biết.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô lão sư à thầy đừng có trẻ con méc mẹ như thế chứ.

Nhưng mà thôi được rồi êm ấm gia đình quan trọng hơn mặt mũi.

– Cậu ta dám nói em ẻo lả như đàn bà.

Ngô Thế Huân hơi nhíu mi quay lại chờ Lộc Hàm nói tiếp, Lộc Hàm hậm hực.

– Chê thì cứ chê đi em cũng ngại phiền cậu ta còn kêu…

Nói đến đây Lộc Hàm lại thầm chửi thề 7 tỉ lần, lời bẩn thỉu như thế nói ra làm sao được.

Lộc Hàm hơi vội liền xoắn xoắn mép áo, Ngô Thế Huân thấy vậy liền ngồi xuống đối diện cậu. Đôi mắt hẹp dài dường như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm, Lộc Hàm thầm chửi chết tiệt, tim lại đập hơi nhanh, ấp úng mãi mới nói tiếp.

– Cậu ta nói em như vậy thì nên nằm dưới thân…

– Thôi được rồi đừng nói nữa.

Ngô Thế Huân vội lên tiếng cắt ngang Lộc Hàm, lại xốc Lộc Hàm lên như mèo mẹ xách mèo con ra khỏi thư viện, chỉ nói ngắn gọn.

– Tôi đưa em về.

Lộc Hàm bị xách đi còn đang mải suy nghĩ chuyện đánh nhau và chuyện đưa về nhà có gì liên quan thì đã bị ném vào ghế phó lái. Trên đường hai người lại duy trì trạng thái im lặng. Ngô Thế Huân nói rất nhỏ.

– Làm rất tốt, cậu ta bị đau không nhẹ.

Lộc Hàm lại choáng váng, quân địch không phải hôm nay ăn lộn cái gì rồi chứ. Đây là đang khen có đúng không, Lộc Hàm quay sang tìm kiếm cái gì đó kỳ lạ trên người Ngô Thế Huân nhưng mà đáng tiếc trình độ có hạn.

Ngô Thế Huân bất ngờ quay sang xoa đầu Lộc Hàm, còn cười, là CƯỜI đó.

Lộc Hàm thầm dựng ngón giữa 7 tỉ lần, quân địch quả nhiên càng ngày càng mạnh bạo, thật là đỡ không được.

Thầy Ngô à ngàn vạn lần xin thầy đừng có cười như vậy, rất đáng ghét đó.

Lộc Hàm vì lần đánh nhau này mà đau không ít, được Ngô Thế Huân giúp đỡ nên không bị mẹ mắng, thành công giữ vững êm ấm gia đình.

Lộc Hàm tự nhủ nên tìm đồng minh nếu không quân địch sẽ càng ngày càng ghê gớm. Tối hôm đó Lộc Hàm ngủ rất ngon, còn Ngô Thế Huân cực kỳ không thoải mái.

Mấy ngày sau đó Lộc Hàm cũng không có sinh sự với Ngô Thế Huân để chuyên tâm dưỡng thương. Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ, Lộc Hàm lại càng không có tinh lực làm chuyện xấu.

Chỉ là vẫn thầm chửi quân địch 7 tỉ lần vì bị bắt lên thư viện học, còn có quân địch ngồi ngay bên cạnh. Lộc Hàm thừa nhận dù mình hay quậy mấy trò vớ vẩn nhưng học hành không hề chểnh mảng, điểm số vẫn rất tốt.

Lộc Hàm cắn cắn bút nhìn Ngô Thế Huân chuyên tâm viết một đoạn code tà giáo nào đó bên cạnh, ừm môi mỏng hay hớt nhưng đáng tiếc Ngô lão sư gần như chẳng bao giờ nói lời thừa thãi, cằm siêu nhọn, mũi siêu cao, lông mày không biết thuộc trường phái gì mà khi chau lại có thể cong một đường khó hiểu như thế. Từng bộ phận đều kỳ lạ mà ghép vào với nhau lại đẹp trai vô lý cho nên lại càng đáng ghét, thật nhiều thứ khiến Lộc Hàm ghét. Đẹp chính là một cái tội.

Lộc Hàm lắc lắc đầu lại chuyên tâm giải bài tập, Ngô Thế Huân liếc sang.

– Chữ xấu.

Lộc Hàm nghe vậy tâm liền bị nội thương phun ra mấy búng máu tươi, quyết tâm không đáp trả. Vậy nhưng Lộc Hàm lại nghe được tiếng phì cười bên cạnh, đã định không nói rồi nhưng trong phút chốc bỗng bật ra.

– Em đã nói là thầy đừng có cười cơ mà.

Lộc Hàm khí thế nói xong lại hơi chột dạ, Ngô Thế Huân rất nhanh bắt được trọng điểm.

– Hình như đây mới là lần đầu tiên em nói tôi đừng cười đúng không?

Lộc Hàm oán thầm “Đúng rồi đấy thầy nhớ chuẩn lắm sao thầy còn hỏi, hả hả hả?”

Lộc Hàm lại giả bộ mắt điếc tai ngơ.

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục cười, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

– Em có thích Messi không?

Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, chuyện cười và chuyện thích Messi có liên quan đến nhau sao thầy hãy nói đi? Thầy là chuyên gia tổ lái đó hả?

– Em tưởng thầy biết chứ em chỉ thích CR7 thôi.

Lộc Hàm tậc lưỡi lại chú tâm bấm bấm mấy dãy cộng từ nhân chia.

Ngô Thế Huân hơi mất tự nhiên ho khan.

Lộc Hàm nghe vậy ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Ngô Thế Huân, cực kỳ kì thị vì anh không biết CR7.

– Là Cristiano Ronaldo đó.

Ngô Thế Huân cũng lười giải thích chỉ ừ hửm cho qua chuyện.

Một tháng sau thì Lộc Hàm thi xong, kết quả tương đối tốt. Mấy ngày này gần như lên trường chỉ để cho có lệ, chơi đùa nói chuyện là chủ yếu.

Lộc Hàm buồn chán xoay xoay bút vì thằng bạn bên cạnh đã lăn ra ngủ bù tối qua chơi game đến gần sáng. Lại nghe mấy đứa con gái trong lớp diễn lại một màn quen thuộc đến khó tin.

– Cậu có thích Messi không?

– Mình không thích Messi, mình chỉ thích cậu.

Lộc Hàm choáng váng, sợ hãi nhìn mấy đứa bạn đang ôm nhau cười ngất, trong lòng hồi hộp đến phát run, giọng nói cũng run theo.

– Mấy đứa chúng mày đang nói gì thế?

Nghe Lộc Hàm nói vậy đứa nào đứa đấy đều nhìn cậu cực kỳ kì thị, y như cậu nhìn Ngô Thế Huân lần trước.

Chết tiệt tim lại đập nhanh, mình đang mong chờ cái quỷ gì thế.

– Đó là một phân đoạn kinh điển trong phim Cô Nàng Cử Tạ đó, nói chung là ý muốn làm quen với người mình thích thôi.

Đoàng.

Giống như sét đánh giữa trời quang, Lộc Hàm còn tưởng mình bị sét đánh đến chẻ người thành 7 khúc luôn rồi chứ.

Thầy Ngô, thầy rốt cuộc là có ý gì, ý gì hả?

Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng một mạch chạy lên thư viện, nhìn quanh quất một hồi mới thấy Ngô Thế Huân ngồi ở trong góc, đang lạch cạch gõ cái gì đó.

Lộc Hàm lò dò bước qua, ngồi đối diện nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm.

Ngô Thế Huân vẫn chuyên tâm không ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt.

– Dám trốn tiết.

Lộc Hàm hơi sợ quân địch, chẳng lẽ quân địch không cần nhìn cũng biết là ai sao?

– Là mùi nước xả vải trên người em.

AAAAAAAAAA…

Thật biến thái, Lộc Hàm chậm rãi nuốt lại một búng máu tươi sắp trào ra vì sự tấn công đột ngột của quân địch.

Lộc Hàm hít sâu một hơi, quyết tâm không thể thua thiệt.

– Thầy…

Ngô Thế Huân hơi ngẩng lên, cười, lại CƯỜI.

Chết tiệt.

Lộc Hàm lại vận công tránh cho nội thương phun máu.

– Thầy có thích Messi không?

– Hả?

Ngô Thế Huân gần như lập tức hỏi lại theo phản xạ, Lộc Hàm khẽ cười, quân địch chắc chắn đã bị nội thương.

– Em hỏi thầy có thích Messi không?

Ngô Thế Huân hơi nghiền ngẫm, làm Lộc Hàm có chút, thôi được rồi rất khẩn trương.

– Tôi không thích Messi, cũng không thích CR7.

Ngô Thế Huân nói xong lại tiếp tục cúi đầu gõ máy tính lách cách, Lộc Hàm vội như đứng trên đống lửa, chẳng có lẽ chỉ là đơn thuần hỏi thôi sao, làm cho Lộc Hàm có chút thôi được rồi rất thất vọng.

Ngô Thế Huân giống như không nhận ra sự khẩn trương trong lòng Lộc Hàm, ngẩng đầu lên.

– Còn chuyện gì không?

Đầu Lộc Hàm vội lắc lia lịa, xấu hổ chết đi thôi.

– Không ạ, em về lớp đây.

Lộc Hàm mới toan đứng dậy thì Ngô Thế Huân đã vươn tay ra tóm lấy tay Lộc Hàm, kéo cậu ngồi xuống, còn cẩn thận nhìn quanh một vòng xác định không có ai mới hôn chóp lên môi Lộc Hàm một cái.

Đoàng.

Người Lộc Hàm chính thức chẻ 7.

– Em không còn chuyện nhưng tôi thì vẫn còn, Lộc Hàm em nghe cho rõ đây.

Ngô Thế Huân đặt hai bàn tay lên hai bên má đã đỏ bừng của Lộc Hàm, cất giọng trầm trầm.

– Tôi không thích Messi, cũng không thích CR7.

Lộc Hàm hơi căng thẳng nhìn người trước mặt, quân địch khốn kiếp lại dám cười. Ngô Thế Huân cười thoả mãn nhéo má Lộc Hàm.

– Tôi thích em.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s