[Shortfic] SeHun Nhà Bên Chap 14

Hế lô các đồng chí, không biết các đồng chí thuyền viên đã được nghỉ tết chưa làm đẹp sắm sửa đến đâu rồi /69 dấu hỏi chấm/

Tính ra thì bần tăng được nghỉ tết từ tận 5/12 lận ý, mà kiểu nghỉ sớm nên là phải đối mặt với nỗi đau đớn mang tên tăng cân huhu về nhà có mấy bữa mà cân cứ tăng lên vù vù, bần tăng quả thật là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Thôi thì vào vấn đề chính chap 14 tính ra vẫn kịp viết trong năm 2016 và đôi chẻ cũng đã kịp chính thức yêu nhao rồi huhu xúc động quá /chấm nước mắt/

Nhưng tình hình rất là tình hình chap sau thực sự cần cảnh H ý huhu, mạch truyện cần lắm cảnh H để đẩy cảm xúc lên cao mà bần tăng thì chưa có viết H bao giờ mí cả cảm thấy mình viết không nổi huhu.

Cầu 500 tình yêu ủng hộ lấy động lực TT-TT

= = = =

Đêm muộn.

Lộc Hàm thất thểu đi trên con đường đất gồ ghề dẫn về ngôi nhà nhỏ của mình, rời xa mùi bệnh viện khó chịu cùng thành phố ồn ào. Mới vừa nãy thôi khi ở trong bệnh viện cậu vẫn còn rất kích động, kích động vì sự thật bao nhiêu năm qua cậu vẫn tin tưởng bị bóp méo đến không còn nhìn ra hình dạng. Nhưng ngay bây giờ đây cậu lại rất đỗi bình tĩnh, bình tĩnh để nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua trong cả quá khứ lẫn hiện tại.

Lồng ngực Lộc Hàm chậm rãi dâng lên từng cỗ chua xót, cậu tin tưởng Ngô Thế Huân sẽ không nói dối, vậy thì cục diện rối rắm hiện giờ rốt cuộc là vì đâu mà có? Là bởi vì đoạn tình cảm này hai người nhận ra quá muộn hay là vì giữa hai người không đủ tin tưởng nhau?

Lộc Hàm biết kỳ thật có nhiều thứ vĩnh viễn không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như cậu cùng Ngô Thế Huân vậy.

Lộc Hàm chậm rãi hít sâu luồng khí lạnh lẽo vào trong ngực, cậu hiểu đối với mẹ mình cùng mẹ Ngô chuyện này khó có thể chấp nhận bao nhiêu, nhưng suy cho cùng cách hai người đối xử với cậu như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?

Lộc Hàm vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác chơi vơi giữa bóng đêm dày đặc lúc cậu tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Bản thiết kế bị đánh cắp, phát hiện ra tình cảm chấp nhất với Ngô Thế Huân, lại biết cậu ấy một chút cũng chẳng bận tâm đến mình đi Mỹ ròng rã hai năm không chút tin tức, bản thân nằm đây hai năm cũng ngại trở về liếc qua mình một ánh mắt, hơn nữa còn sắp kết hôn. Bất kể điều gì khi ấy bao gồm cả việc mất đi ánh sáng cùng với việc có thể sẽ không bao giờ vẽ được nữa đều không đau đớn bằng tình cảm 18 năm giữa hai người trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn.

Lộc Hàm khi ấy rất loạn, thậm chí còn cho rằng 18 năm qua cậu sống quá tốt cho nên chỉ trong một ngày sinh nhật tuổi 20 đã đem mọi thứ cậu cố gắng cùng gìn giữ bao nhiêu năm một lần nghiền nát. Vậy nên Lộc Hàm ngốc nghếch tin tưởng, tin tưởng chỉ một mình mình yêu Ngô Thế Huân theo cách không giống cách cậu ấy quan tâm mình, ngốc nghếch tin tưởng một chữ bận đem 18 năm Ngô Thế Huân có bao nhiêu bao bọc Lộc Hàm xoá sạch không dấu vết.

Hahaha…

Lộc Hàm cười gằn thành tiếng, mọi thứ có thể trách ai đây, có chăng vẫn là cậu sai mà thôi. Lộc Hàm không trách mẹ Ngô cũng không trách mẹ mình, Lộc Hàm hiểu nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận, nói không oán giận cũng hoàn toàn là nói dối. Cậu không hiểu vì sao tất cả mọi bất hạnh này đều cùng một lúc rơi trên người cậu, đôi mắt mất đi ánh sáng đã là chuyện đáng sợ đến nhường nào vậy nhưng mẹ cậu cùng mẹ Ngô vẫn sẵn sàng lừa cậu đem trái tim của cậu triệt để bóp nát.

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, yêu nhiều lắm chứ, nhưng cậu không dám đáp trả, cũng không có đủ dũng khí để đứng bên cạnh cậu ấy.

3 năm trước cậu như ngọn đèn trước gió yếu ớt vô dụng, vậy nhưng tình yêu vừa mới chớm nở của cậu vẫn bị người lớn nhẫn tâm giết chết. Cậu đem theo con số 0 tròn trĩnh rời đi cùng trái tim gần như chết lặng, chỉ có duy nhất nỗi nhớ cậu ấy là vẫn luôn cuộn trào. Đau khổ dày vò bản thân lâu như vậy hoá ra vẫn là chính cậu tự mình chuốc lấy, sai lầm cứ mãi nối tiếp sai lầm, đến hiện tại thì biết lấy gì để ở bên nhau?

Lộc Hàm mải miên man suy nghĩ không cẩn thận bước hụt chân suýt chút nữa thì ngã sấp xuống mặt đường. Ngô Thế Huân vốn đi sau cậu một khoảng từ bệnh viện về đến đây trong nháy mắt mặt trắng bệch tiến lên muốn đỡ lấy Lộc Hàm, nhưng tay đưa ra rồi lại không dám chạm vào cậu ấy. Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm một lần nữa lại đuổi cậu đi. Ngô Thế Huân không muốn, tuyệt đối không muốn buông tay Lộc Hàm như vậy.

Khó khăn lắm mới biết Lộc Hàm cũng có tình cảm với mình, trái tim cậu như gỡ đi một tầng gai sâu hoắm, nhưng khổ sở bao nhiêu năm qua cậu ấy phải chịu Ngô Thế Huân không biết phải làm gì để bù đắp, cậu thực sự không biết làm gì ngoài lẳng lặng ở bên chăm sóc cậu ấy. Bởi vì Ngô Thế Huân cậu chính là người gián tiếp cướp đi ánh sáng của Lộc Hàm, tương lai cùng đam mê của cậu ấy.

Cậu không biết được khúc mắc trong lòng Lộc Hàm, nhưng cậu không sợ, cho dù thế nào cậu cũng sẽ luôn bên cạnh cậu ấy.

Ngô Thế Huân xót xa nhìn bóng lưng gầy guộc của Lộc Hàm ở phía trước, gió đông lạnh lẽo từng đợt thổi qua khiến cho Lộc Hàm thỉnh thoảng run nhẹ. Bảo vệ cậu ấy 18 năm thực sự không nghĩ đến một ngày mọi thứ lại đi quá xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được nụ cười của cậu ấy.

Trong gian nhà tối om lò sưởi vẫn còn bắn lên những vụn than hồng nhạt, bữa cơm tối cũng đã sớm nguội lạnh, con Cutin giống như nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người cho nên chỉ ngồi ở một bên khẽ phe phẩy cái đuôi nhìn bóng lưng Lộc Hàm hướng về phía phòng ngủ.

Ngô Thế Huân chờ đến khi Lộc Hàm đóng chặt cửa mới ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên đầu con Cutin, kiếm cho nó một chút thức ăn rồi nằm vật ra ghế, cả thân thể lẫn trái tim đều rất mệt.

Lộc Hàm bình tĩnh cởi giày cùng áo khoác sau đó chậm rãi leo lên giường cuộn chặt chăn thành một cái kén, ấm áp nhanh chóng bao vây nhưng vẫn không ngăn được thân thể phát run, bởi vì trái tim thực sự rất lạnh.

Lộc Hàm nằm đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cũng không muốn ngủ. Bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức thậm chí cậu còn có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

Ngô Thế Huân nằm trên ghế sô pha rất lâu, cuối cùng cũng bần thần đứng lên tiến đến phòng ngủ của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không hề có ý đi vào, cậu dựa lưng lên cánh cửa sau đó chậm rãi ngồi xuống, cậu biết Lộc Hàm chưa ngủ.

Ngô Thế Huân cất giọng khàn khàn, có lẽ ngày hôm nay cậu đã nói đủ nhiều để bù lại khoảng thời gian giả bộ mình là Harry không thể nói chuyện với Lộc Hàm.

“Lộc Hàm này, tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến chúng ta trở về quãng thời gian vui vẻ trong quá khứ. Nhưng tôi hy vọng cậu biết một điều, tôi yêu cậu, thực sự rất yêu cậu”

Ngô Thế Huân khẽ vuốt ve chiếc vòng sáng loáng trong lòng bàn tay, câu cuối cùng nói rất nhỏ, giống như là tự nói với chính mình.

“Bởi vì quá mức yêu cậu, cho nên bất luận như thế nào tôi cũng sẽ tuyệt đối không buông tay”

Lộc Hàm nghe giọng nói mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định của Ngô Thế Huân ở bên ngoài, nội tâm liền phát đau.

Cậu có thể như nào không muốn ở bên cạnh Ngô Thế Huân? Cậu có thể như nào không nhớ nhung quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ? Cậu có thể như nào không muốn bắt đầu lại một lần?

Lộc Hàm bước xuống giường, trực tiếp dựa lưng vào cửa ngồi xuống, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Lộc Hàm nghe được nhịp đập trái tim run rẩy, là của cậu hay của Ngô Thế Huân? Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ vậy thì tại sao khoảng cách trái tim lại có cảm giác xa xôi đến thế?

Ba năm vẫn luôn giấu kín nỗi đau, giấu kín thế giới mang tên Ngô Thế Huân, lần này lại đào sâu đến không còn máu chảy, trái tim Lộc Hàm thực sự rất mệt.

“Ngô Thế Huân cậu không hiểu, không hiểu…”

Lộc Hàm lẩm bẩm như tự thôi miên chính mình. Ký ức giống như chuỗi tràng hạt không ngừng lục tìm từng hạt từng hạt một trong quá khứ, trở về lần đầu tiên sau 7 năm cậu chính thức gặp lại Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm còn nhớ rất rõ mùi vị trên người tên là Harry mà ông Smith đưa về cực kỳ giống với mùi vị trên người Ngô Thế Huân, giống đến mức Lộc Hàm hoàn toàn chấn động. Bởi vì đã quá lâu, quá lâu rồi cậu mới cảm nhận được Ngô Thế Huân chân thật tồn tại gần bên mình đến thế.

Vậy nhưng đến cuối cùng lại chẳng có bất kỳ lý do gì để Ngô Thế Huân phải giả bộ làm Harry để đến tận đây làm thuê. Cũng chẳng có lý do gì để bất ngờ đến tìm cậu theo cách khó hiểu như thế này. Lộc Hàm tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì cậu còn không biết hiện tại chính mình phải lấy tâm trạng gì để đối mặt với Ngô Thế Huân.

Ngay từ đầu Lộc Hàm đã xem nhẹ mọi tồn tại kỳ lạ của Harry, nhất là thái độ hợp tác của con Cutin vốn hung dữ với người lạ, đến ngay cả ông bà Smith cũng mất một tháng để làm quen với nó vậy nhưng Harry lại chẳng tốn đến 1 phút để thu phục, cảm giác còn đặc biệt thân cận.

Thế nhưng Lộc Hàm lại không phát hiện ra thái độ của mình với Harry mới là kỳ lạ nhất. Lộc Hàm không giỏi giao tiếp cũng không giỏi làm quen với người lạ vậy nhưng cậu lại sớm thân thiết với Harry. Tự nhiên tiếp nhận mọi cử chỉ quan tâm chăm sóc cùng mọi hành động ám muội của cậu ta. Thậm chí Lộc Hàm còn cho rằng khả năng giao tiếp và kết bạn của mình đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng là Lộc Hàm không chịu thừa nhận những điều đó đơn giản bởi vì tiềm thức cậu biết rõ cảm giác này vốn là cảm giác dành cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân vẫn hay lén nhìn mình, Lộc Hàm biết vì sao chẳng cần cậu nói Ngô Thế Huân cũng biết vết thương do tai nạn 5 năm trước của cậu là ở bên vai trái, Lộc Hàm biết đêm đó Ngô Thế Huân làm dịu đi cơn đau dạ dày của cậu, bởi vì biết thật nhiều cho nên lại càng thêm sợ hãi.

Nụ hôm đêm Ngô Thế Huân trở về sau lễ giáng sinh chính là đỉnh điểm khiến cậu càng thêm bất an, cậu không hiểu, thực sự không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại hôn mình.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không hiểu vì sao Ngô Thế Huân nhất quyết đi Mỹ du học, cũng không hiểu vì sao hai năm Ngô Thế Huân không về Hàn Quốc, không hiểu vì sao hai năm cậu nằm mê man trên giường bệnh cũng không chịu trở về, lại càng không hiểu tại sao ba năm kia không đến tìm cậu mà phải chờ đến tận bây giờ, còn dùng cách ngớ ngẩn như vậy.

Nụ hôn kia cuối cùng là có ý nghĩa như thế nào? Lộc Hàm không thể hiểu, cho nên Lộc Hàm đặt cược, đặt cược Harry là ai, Ngô Thế Huân rốt cuộc muốn làm gì.

Kết quả là cậu cược đúng rồi, giả bộ tai nạn, giả bộ sắp chết đi để đổi lấy đáp án. Vậy nhưng khi biết được tất cả mọi thứ cậu lại không vui vẻ, thực sự không vui vẻ, cậu rất khổ sở.

Cậu biết mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ là màn kịch do người lớn dựng lên, vì thế lại càng thêm khổ sở. Cậu yêu Ngô Thế Huân, mặc dù khi nhận ra có lẽ đã là quá muộn. Người lớn vốn dĩ nhận biết sớm hơn nhưng vẫn nhẫn tâm để cậu cùng Ngô Thế Huân chịu đau đớn. Nếu bất chấp ở bên nhau lòng cậu vẫn sẽ có một cái gai ngày đêm đâm chảy máu. Bởi vì cậu đã nếm đủ sự lạnh lùng đáng sợ của người lớn, vì vậy nếu còn tiếp tục dây dưa nỗi đau có thể sẽ mãi mãi không có điểm dừng.

Cậu chính là ích kỷ như vậy. Yêu nhưng vẫn đem chính tình yêu này đẩy ra xa.

Sáng hôm sau.

Ngô Thế Huân đã rời đi từ rất sớm. Đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Lộc Hàm hai mắt thâm quầng thơ thẩn ngồi lên ghế xúc một thìa cháo cho vào miệng, là cháo thịt băm. Lộc Hàm cứ ăn từng muỗng từng muỗng mặc cho mùi vị trên đầu lưỡi đắng ngắt.

Sau ngày hôm đó ở bệnh viện, Ngô Thế Huân luôn cố gắng tránh mặt Lộc Hàm, cậu không muốn Lộc Hàm phải khó xử. Vì vậy sáng luôn dậy trước khi Lộc Hàm tỉnh ngủ làm đồ ăn sáng, đến đêm cũng đợi Lộc Hàm ngủ rồi mới trở về.

Ngô Thế Huân như cũ ngồi bên giường ngắm Lộc Hàm ngủ đến phát ngốc. Cậu nghĩ nếu cứ như vậy Lộc Hàm sẽ không có cơ hội tiếp tục đuổi mình đi được nữa. Nghĩ đến việc Lộc Hàm không thể đuổi được mình Ngô Thế Huân lại vui vẻ không thôi, trong ánh mắt hướng Lộc Hàm say ngủ tất cả đều là ôn nhu.

Ngô Thế Huân sau khi đem tay Lộc Hàm cho vào trong chăn liền hết sức nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Con Cutin lại cuốn lấy chân cậu cắn xé, Ngô Thế Huân vì ngứa nên bật cười, đùa giỡn với nó một hồi rồi mới đi ngủ.

Lộc Hàm cảm nhận nhiệt lượng trên tay cùng chút thô ráp còn sót lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ngô Thế Huân cậu nếu cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao bây giờ?

Dạo gần đây nông trang đang xây thêm một nhà kho mới để chứa phân bón nên Ngô Thế Huân lại càng đi sớm về khuya. Lộc Hàm tuy lo lắng nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Đêm nào cũng thức đến khi nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân trở về mới thôi.

Mặc dù công việc vất vả ở cả nông trại lẫn công ty bên kia nhưng ngày nào Ngô Thế Huân cũng phải ngồi ngốc bên giường Lộc Hàm dễ đến một tiếng mới chịu đi ngủ, điều này khiến cho Lộc Hàm hết sức khó chịu, bởi vì Ngô Thế Huân không quan tâm đến sức khoẻ của mình.

Vì mới là đầu xuân cho nên thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, Lộc Hàm lần đầu tiên trong đời làm một chuyện ngu ngốc đến thế, chịu rét cắt da cắt thịt đem tay ngâm trong tuyết một hồi đến sưng lên tím tái.

Đêm đó Ngô Thế Huân nhìn thấy tay của Lộc Hàm quả nhiên nổi giận đùng đùng một mạch dựng Lộc Hàm đang ngủ dậy, gắt gao đem tất chân của Lộc Hàm cởi ra rồi dúi cả tay cả chân cậu vào chậu nước gừng.

Tay Lộc Hàm mặc dù sưng phù tím bầm nhưng lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, bởi vì nội tâm cậu lúc này đang vô cùng vui vẻ. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra là mình rất không hài lòng.

Ngô Thế Huân thì hoàn toàn ngược lại, trong lòng vô cùng thương tiếc, mới hôm qua còn rất tốt vì sao hôm nay tay lại sưng lớn tím bầm như vậy.

Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân không khỏi lớn tiếng.

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả mà còn không biết tự chăm sóc cho mình?

Lộc Hàm ngữ khí lạnh băng nhàn nhạt đáp lại.

– Hoá ra cậu còn không biết cả tuổi của mình cơ đấy.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền có chút sửng sốt, giọng điệu này thật giống vẻ không chịu thua thiệt ai cái gì trước kia của Lộc Hàm. Trong lòng Ngô Thế Huân liền giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, giọng điệu không khỏi nhu hoà đi mấy phần, cũng không có tiếp tục vấn đề kia.

– Chịu khó ngâm thêm chút nữa, không lát nữa sẽ đau không ngủ được.

Lộc Hàm có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Ngô Thế Huân, nhưng là cảm giác được lo lắng chăm sóc giống như trong quá khứ này thực sự tốt lắm, tốt đến mức lấn át tất cả những suy nghĩ còn lại.

Tối hôm đó Ngô Thế Huân cũng không ngồi phát ngốc nhìn Lộc Hàm cả tiếng, chỉ chờ hơi thở cậu đều đều liền trở về phòng mình. Đến hôm sau cũng trở về từ rất sớm trông chừng Lộc Hàm ngâm nước gừng. Thi thoảng hai người cũng sẽ đối đáp vài câu. Vài ngày sau Ngô Thế Huân cũng trở về sớm hơn, đi ngủ sớm hơn, Lộc Hàm cảm thấy rất hài lòng.

Nếu cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy thì thật tốt.

Hôm nay trời có nắng, rất ấm áp. Lộc Hàm đem trồng thêm vài cây dược liệu mới, còn cẩn thận tắm cho con Cutin sau đó ôm nó ra ngoài sân tắm nắng.

Tấm phản này được ông Smith làm cho Lộc Hàm từ mùa hè năm ngoái, Lộc Hàm thực sự rất thích nó. Tấm phản được đặt giữa nhiều tán cây mùa đông tắm nắng thì ấm áp mà mùa hè nằm dưới bóng cây thì mát mẻ. Đối với thời tiết giống như hôm nay thì lại càng dễ chịu.

Gió thổi nhẹ nhàng cùng những tia nắng ấm áp, Lộc Hàm thoải mái trong phút chốc liền ngủ thiếp đi.

Ngô Thế Huân trong tay cầm một giỏ trứng đứng bất động nhìn Lộc Hàm cùng con Cutin phơi bụng ngủ. Thật giống như thời gian cậu cùng Lộc Hàm ôn thi đại học, thi thoảng Lộc Hàm sẽ cùng con Cutin sẽ ra sân tắm nắng, một chủ một chó mỗi kẻ một cọng cỏ ngậm nghêu ngao hát nghêu ngao sủa.

Ngô Thế Huân bật cười vì hình ảnh quá đỗi đáng yêu trong quá khứ, lại nhẹ nhàng tiến lên nằm bên mép tấm phản còn lại. Ngô Thế Huân nằm nghiêng người quan sát tỉ mỉ Lộc Hàm, gương mặt tuy bớt đi vài phần trẻ con nhưng lại tăng thêm vài phần tinh tế, quai hàm rất đẹp, lông mi rất dài, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, môi như cũ khi ngủ vẫn vô thức chu ra.

Ngô Thế Huân không nhịn được muốn trêu đùa Lộc Hàm một chút, cậu lấy tay ép môi Lộc Hàm lại giống như mỏ vịt, cảm giác nhịn cười đến bụng phát đau.

Ngô Thế Huân sinh tính trẻ con xong lại khẽ luồn tay vào tóc Lộc Hàm, xúc cảm rất tốt, rất mềm. Ngô Thế Huân chống tay dựng người lên, tay còn lại khẽ vén tóc mái loà xoà trước trán Lộc Hàm sang một bên, hôn xuống.

“Ngủ ngon”

Ngô Thế Huân vì thời gian gần đây bận rộn nhiều việc lại ngủ không đủ giấc cho nên vừa mới đặt lưng xuống liền ngủ không biết trời đất mây trăng.

Đến khi Lộc Hàm tỉnh dậy thì đã cảm giác được cánh tay Ngô Thế Huân đang vắt trên hông mình. Lộc Hàm đánh bạo đưa tay lên tìm khuôn mặt Ngô Thế Huân, cảm giác chính là rất gầy, mũi cũng thực cao. Khoé miệng Lộc Hàm không khỏi kéo cong, hồi hộp suy nghĩ trong giây lát liền vén tóc mái Ngô Thế Huân sang một bên, hôn lên trán cậu.

Ngô Thế Huân ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh lại đã thấy mùi thức ăn thơm lừng trong bếp toả ra, bụng cậu vô thức kêu ọt ọt mấy tiếng. Ngô Thế Huân đi vào trong nhà thì thấy Lộc Hàm đang làm trứng ốp la, cậu vui vẻ huýt huýt sáo đi rửa mặt sau đó ngồi chồm hổm bên bàn ăn chờ cơm tối.

Cái cảm giác gia đình này thực ấm áp đến phát điên.

Vậy nhưng bữa tối ấm áp này Ngô Thế Huân còn chưa kịp thưởng thức đã phải rời đi, nghe nói việc xây dựng nhà kho bên kia xảy ra chút vấn đề. Ngô Thế Huân tiếc hận nhìn khung cảnh gia đình hiếm lắm mới có này, trong lòng khó chịu không thôi.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân không vui liền tắt bếp với lấy chiếc áo khoác Ngô Thế Huân vẫn hay treo trên giá đưa cho cậu.

Ngô Thế Huân tuy phiền muộn nhưng thấy được sự chủ động của Lộc Hàm lại vui sướng không thôi, trước khi đi còn làm liều hung hăng cắn má Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm nghe tiếng bước chân chạy vội của Ngô Thế Huân càng ngày càng xa, vẻ mặt chán ghét lau chút nước bọt còn dính trên má, ý cười lại giấu không được.

Đêm muộn.

Lộc Hàm áng chừng đã là 1h sáng, vậy nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa quay lại. Lộc Hàm có chút bồn chồn không yên, cậu không giả vờ ngủ nằm lì ở trên giường nữa mà ôm con Cutin ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế chờ đợi. Thời gian trôi qua càng lâu Lộc Hàm lại càng thêm lo lắng, đến khi nghe được tiếng chiếc xe jeep của ông Smith trở về Lộc Hàm liền tất tả chạy ra ngoài nghe ngóng.

Lộc Hàm men theo bờ rào, nghe hướng phát ra tiếng nói gấp gáp của ông bà Smith mà tiến đến. Không hiểu sao trái tim Lộc Hàm lại đập nhanh hơn trước rất nhiều, cậu có cảm giác một giây tiếp theo thôi nhất định mình sẽ gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Lộc Hàm nghe được nhà kho đang xây dựng bên kia bất ngờ sụp xuống, còn có Ngô Thế Huân của cậu không biết hiện tại ra sao. Lộc Hàm chưa bao giờ chán ghét linh cảm của bản thân đến thế.

Lộc Hàm sợ đến mức ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt vì suy nghĩ Ngô Thế Huân có thể gặp chuyện không may mà không ngừng chảy ra. Lộc Hàm cắn chặt môi bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, cậu trực tiếp lao lên ghế phó lái cùng ông Smith ra nông trang. Mặc dù cậu không biết mình có thể làm gì, nhưng chí ít cậu nhất định phải xác nhận Ngô Thế Huân bình an.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng xe cứu thương cùng còi hú của cảnh sát vang lên ầm ĩ. Ông Smith cũng không có thời gian chiếu cố Lộc Hàm rất nhanh đã biến mất giữa không gian rộng lớn, nghe những âm thanh cận kề cái chết đáng sợ, Lộc Hàm lần đầu tiên căm ghét đôi mắt mù loà này, căm ghét sự bất lực của bản thân.

Lộc Hàm quơ loạn tay trong không khí, bắt được ai liền ra sức hỏi người tên Harry, nhưng là thuỷ chung không hề có chút tin tức.

Số người bị thương từ đống đổ nát không ngừng tăng lên, Lộc Hàm giống như nghĩ ra cái gì liền một mạch hướng đến vị trí còi hú của những chiếc xe cứu thương. Phòng trường hợp nếu như Ngô Thế Huân bị thương, Lộc Hàm nhất định sẽ biết.

Nghĩ như vậy Lộc Hàm liền vội vã đi tới, không cẩn thận bị đống sắt thép cứa đứt tay chân, máu chảy ra nhưng Lộc Hàm gần như không cảm thấy đau, trên mặt cũng trầy ra vài vết xước.

Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều không dám nghĩ nếu Ngô Thế Huân bị chôn vùi trong kia, nếu Ngô Thế Huân thực sự đã chết thì cậu sẽ như thế nào?

Lộc Hàm đưa tay ôm chặt lấy ngực trái, đau, rất đau, rất khó chịu. Lộc Hàm gần như hiểu được cảm giác của Ngô Thế Huân khi nghe tin mình sắp chết. Cảm giác ấy chính là toàn bộ thế giới đều sụp đổ.

Lộc Hàm kiên cường đi về phía trước, trên mặt lại giàn giụa nước mắt.

“Ngô Thế Huân, xin cậu, nhất định phải bình an”

Ngô Thế Huân trong đống đổ nát cứu người dường như nghe được giọng nói của Lộc Hàm, động tác trên tay lại nhanh hơn một chút. Bên dưới chỉ còn một người công nhân nữa, tất cả mọi người ở đây đều đang cố gắng đào bới tìm kiếm anh ta. Mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm cả lưng áo, cả người toàn là bụi đất cùng xi măng.

Ở bên đó không xa, Lộc Hàm đang ngây ngẩn đứng đó, chờ tin tức Ngô Thế Huân bình an.

Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, người công nhân cuối cùng cũng đã được cứu ra, Lộc Hàm thuỷ chung vẫn không biết tình trạng hiện tại của Ngô Thế Huân ra sao. Lộc Hàm biết có 3 người đã chết nhưng Lộc Hàm không dám hỏi tên, Lộc Hàm sợ mình sẽ nghe được điều mình không muốn nghe, Lộc Hàm thực sự rất sợ.

Lòng bàn tay nắm chặt đến phát đau không còn cảm giác, Lộc Hàm run rẩy đứng ôm con Cutin tiếp tục chờ.

Ngô Thế Huân bên kia sau khi cứu người xong liền nằm vật ra nền đất, cậu mệt đến mức không còn muốn động tay động chân, vết thương trên lưng vì mồ hôi cùng vải áo cọ xát mà vừa đau vừa rát.

Ông Smith sau một hồi bận rộn trấn an mọi người thì mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong lòng đánh bụp một cái vội nhìn đến bên kia, bóng dáng Lộc Hàm đã sớm không thấy.

Ông Smith vội vã vỗ vai Ngô Thế Huân nói qua tình hình, Ngô Thế Huân sợ hãi quên cả mệt mỏi đứng bật dậy chạy đi tìm Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân tức giận không khỏi chửi thầm chết tiệt. Lộc Hàm không nhìn thấy được mà ở đây lại hỗn loạn như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao, cậu thực sự là gấp muốn chết.

Ngô Thế Huân liên tục gào lớn tên Lộc Hàm, cuối cùng cũng nhìn thấy Lộc Hàm đứng ôm con Cutin thất thần bên một chiếc xe cứu thương sắp rời đi.

Con Cutin sớm nhìn thấy Ngô Thế Huân liền sủa lên một tiếng nhào ra khỏi lồng ngực Lộc Hàm. Lộc Hàm không để ý thoáng cái đã thấy trên tay nhẹ bẫng, không khỏi hoảng hốt.

“Cutin… Cutin…”

Tay Lộc Hàm quơ loạn trong không trung, cuối cùng chạm phải một thân thể cao lớn rắn chắc. Lộc Hàm thoáng chốc đã bị ôm chặt trong lồng ngực người kia. Suy nghĩ của Lộc Hàm lúc này giống như đã đông cứng vì lạnh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng mùi vị bùn đất, hốc mắt không khỏi nóng lên.

“Thế Huân, cậu không sao rồi thật tốt”

Nước mắt chầm chậm chảy ra, đúng vậy thật tốt, Ngô Thế Huân vẫn khoẻ mạnh vẫn bình an, thực sự rất tốt.

Lộc Hàm siết chặt vòng ôm, đem mặt mình dán sát vào hõm cổ Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cảm nhận được một mảnh ướt át ở cổ liền mặc kệ tất cả cúi xuống bắt lấy đôi môi Lộc Hàm, nụ hôn này không phải là nụ hôn dè dặt kìm nén sau lễ giáng sinh, mà là nụ hôn mãnh liệt nồng nàn. Bởi vì cả hai đều đã nhìn rõ tình cảm của bản thân và cả tình cảm của đối phương.

Môi lưỡi dây dưa triền miên giống như không muốn tách rời, mãi một lúc lâu sau hai người mới quyến luyến rời ra. Ngô Thế Huân tựa trán mình vào trán Lộc Hàm, vươn lưỡi liếm đi vết máu dính trên má cậu, thấp giọng.

“Lộc Hàm, tôi yêu cậu”

Lộc Hàm ánh mắt vẫn mê mang như cũ, hai má lại nóng bừng, có chút xấu hổ cho nên giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ có chính mình mới nghe thấy.

“Tôi cũng yêu cậu”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s