[Shortfic] SeHun Nhà Bên Chap 15 (H)

Warnings :

Giống như bần tăng đã đề cập đến trong dấu đóng mở ngoặc đơn ở tiêu đề, cả chap này chẳng có gì đặc biệt bởi vì từ đầu đến cuối đều là màn show ân ái của đôi chym ku và H nhẹ nhàng H tình cảm.

Tất nhiên H này được bồi dưỡng từ những ngày chịu khó đọc H văn rồi ahihi nói chung là bần tăng khẩu vị hơi nặng  ╮(╯▽╰)╭

Hồi đầu viết bộ này bần tăng cũng chỉ tính viết thanh thuỷ văn thôi nên vẫn để rating kiểu mọi anh em đồng chí đều đọc được. Cơ mà dựa trên tâm tình của bần tăng khi đọc fic đọc đam chính là luôn hóng xôi thịt vì thế bữa nay cố gắng nấu mặn một chút mong anh em đừng chê cười.

Rating quả này phải tăng lên cao thật ròi ý hai vị đồng chí Huân Hàm có hiểu thấu lòng em chăng????

Dông dài vậy thôi chúc cả nhà năm mới vui vẻ khoẻ mạnh bình an. Ai chưa có người yêu thì có người yêu, ai chưa có tiền thì tự dưng tiền từ trên trời rơi xuống, ai béo thì sẽ gầy, ai gầy thì sẽ béo, ai cao thì cứ tiếp tục cao, ai lùn thì thôi cứ lùn tiếp nhé.

Riêng bần tăng thì vẫn nghèo bền bỉ, béo bền vững, lùn muôn năm.

Mãi yêu.

Thân ái và quyết thắng.

= = = =

“Tôi cũng yêu cậu”

Giọng nói rất nhỏ tựa như một cơn gió nhẹ nhàng gảy vào trái tim Ngô Thế Huân những rung động mãnh liệt nhất, cõ chút ngưa ngứa, lại có chút mong chờ. Cằm Ngô Thế Huân vẫn đặt trên đỉnh đầu Lộc Hàm, hơi cúi người dịu dàng hôn xuống.

“Chúng ta ở bên nhau đi”

“Ừ”

Thanh âm mang theo chút xấu hổ lại nhỏ như tiếng mèo kêu khiến cho Ngô Thế Huân không khỏi bật cười, cảm giác được khuôn mặt vốn dĩ vẫn chôn chặt ở trên cổ mình lại nóng hơn vài phần, trong lòng vô cùng thoả mãn.

“Chúng ta mau về nhà thôi”

Ngô Thế Huân nói xong thì tách ra khỏi Lộc Hàm, lòng bàn tay ấm áp cùng vài vết chai nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm. Đã 5 năm rồi Lộc Hàm chưa từng dùng đến cọ vẽ cho nên vết chai cũng đã sớm mờ đi.

Lộc Hàm cảm nhận cánh tay rắn rỏi của Ngô Thế Huân, trong lòng lại bình tĩnh dị thường. Bởi vì cậu đã quyết định sẽ ở bên cạnh Ngô Thế Huân mặc cho tương lai phía trước có gặp phải bất kể khó khăn gì.

Sinh mệnh vốn dĩ rất ngắn ngủi vì vậy chính mình phải kiên trì làm những điều mình mong muốn. Và trong những điều Lộc Hàm mong muốn, chỉ còn lại duy nhất có một mình Ngô Thế Huân. Sau hôm nay, Lộc Hàm biết mình phải giữ chặt lấy cậu ấy.

Con Cutin được Ngô Thế Huân cho vào trong balo đeo trên lưng, ngủ rất sung sướng. Ngô Thế Huân đi phía trước thỉnh thoảng lại nhịn không được hết nhìn vị trí tay hai người đang nắm lấy nhau lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Lộc Hàm. Thực có cảm giác đây là một giấc mơ.

Lộc Hàm giống như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngô Thế Huân, khẽ cười, bước chân lại nhanh hơn tiến đến đi song song với cậu.

“Nhìn nhiều sẽ mòn mặt, ngài Ngô đây nên suy nghĩ vấn đề đền bù cho tôi đi”

Ngô Thế Huân phì cười vươn tay ôm lấy bả vai Lộc Hàm kéo cậu vào lòng, ghé sát bên tai Lộc Hàm thổi khí.

“Lấy thân thể này báo đáp có được không?”

Lộc Hàm trên tai hơi ngứa nên giãy ra khỏi tay Ngô Thế Huân, cười cười.

“Thân thể cậu thì đáng giá bao nhiêu chứ?”

Ngô Thế Huân lại tiến đến nắm lấy tay Lộc Hàm, dắt cậu đi về phía trước.

“Đáng giá bao nhiêu cậu hẳn là phải biết rõ chứ, mấy lần xông vào lúc tôi đang tắm còn gì, lại còn vì gặp tôi mà gấp đến độ cài lệch cúc áo nữa chứ, không nhớ hả?”

Lộc Hàm mặt không đổi sắc nhéo cánh tay Ngô Thế Huân.

“Tất cả đều là dối trá. Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy”

Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm sinh tính trẻ con mà đặc biệt vui vẻ, tay còn lại không an phận mà xoa xoa đầu Lộc Hàm.

“Ừ, tất cả đều là dối trá, cậu rõ ràng cái gì cũng nhìn thấy cũng chiếm tiện nghi của tôi từ bé đến lớn mà bây giờ dám phủi mông không chịu trách nhiệm ý hả?”

Lộc Hàm mặc kệ Ngô Thế Huân nói linh tinh, nhanh nhẹn né đầu ra khỏi cái tay đang cào loạn tóc mình.

“Bây giờ không nhìn thấy nữa rồi, cái gì cũng không nhớ”

Mặc dù thái độ Lộc Hàm vô cùng bình thản nhưng đáy lòng Ngô Thế Huân vẫn không khỏi trầm xuống, ngoài miệng vẫn giữ ngữ khí trêu đùa.

“Vậy thì dùng thân thể cảm nhận”

Lộc Hàm hết nói nổi, còn Ngô Thế Huân lại thầm bổ sung một câu trong lòng.

Tôi nhất định tìm cách chữa khỏi mắt cho cậu.

Hai người về đến nhà cũng đã là 4h sáng, Ngô Thế Huân tuy mệt chết đi nhưng vẫn cầm bông băng thuốc sát trùng đến xử lý mấy vết thương cho Lộc Hàm. Còn cẩn thận lau qua người cho cậu để cậu đi ngủ được thoải mái.

Sau khi nhét Lộc Hàm vào trong chăn xong Ngô Thế Huân mới để ý đến vết rách trên lưng mình, tuy không lớn lắm nhưng vì bị vải áo cọ xát lâu cho nên tình trạng có chút ghê người. Ngô Thế Huân phải chật vật mãi mới dán được băng urgo lên, lại mất cả tiếng đồng hồ như đánh lộn trong nhà tắm để tẩy rửa bùn đất cùng xi măng.

Ngô Thế Huân vừa lấy khăn lau tóc vừa rón rén bước vào trong phòng Lộc Hàm, Lộc Hàm đang ngủ, hơi thở đều đều. Ngô Thế Huân lại như cũ ngồi ngốc bên giường, cảm giác rất không chân thật.

Khuỷu tay Ngô Thế Huân chống trên lớp đệm, lòng bàn tay thì đỡ lấy cằm, nghiêm túc suy nghĩ mà thực ra cũng không biết là mình đang nghĩ cái gì.

Tâm hồn cậu còn đang mải phiêu du đến tận nơi nào đó thì người trên giường lại khẽ động, ánh mắt không có tiêu điểm, hơi mờ mịt.

“Thế Huân?”

“Ừ”

Lộc Hàm nghe được giọng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân, trong lòng có cảm giác cực kỳ an tâm.

“Ngồi ngốc ở đó làm gì, cho ngắm miễn phí đấy mau lên giường nằm đi không cảm lạnh bây giờ”

Lộc Hàm nói xong thì hơi lùi vào bên trong, một tay lật chăn lên một tay vỗ bộp bộp vào vị trí bên cạnh mình.

Ngô Thế Huân vì bất ngờ được yêu thương mà ngây ngẩn cả người, mãi cũng vẫn không thấy có hành động gì. Điều này làm cho Lộc Hàm có chút không hài lòng, nhướn mi.

“Sao thế, không muốn?”

Ngô Thế Huân lúc này mới từ tâm trạng phiêu diêu trở về với thực tại, nhìn ra vẻ thiếu kiên nhẫn của Lộc Hàm liền vội vàng lau lại tóc một lượt rồi mới nhảy bụp lên giường.

Ngô Thế Huân rất tự nhiên kéo Lộc Hàm vào lòng, Lộc Hàm đầu gối lên cánh tay Ngô Thế Huân, ôm chặt cậu.

Khoé miệng Ngô Thế Huân thực sự không thể nào mà bình thường nổi, từ lúc nằm cạnh Lộc Hàm cho đến giờ chỉ có tủm tỉm cười.

Lộc Hàm bực mình đánh vào lưng cậu.

“Cười cái gì mà cười, đần muốn chết”

Ngô Thế Huân vì bị đánh vào chỗ đau mà hít một ngụm khí lạnh, cũng may mà còn chưa kêu lên thành tiếng. Lộc Hàm thấy vậy lại có chút không yên.

“Cậu bị thương phải không?”

Bàn tay Ngô Thế Huân ôm lấy một bên má Lộc Hàm, ngón tay cái khẽ gảy gảy.

“Yên tâm, vết thương nhỏ thôi”

Lộc Hàm đặt tay lên tay Ngô Thế Huân, khẽ nắm lấy.

“Xin lỗi”

“Ngốc, thực sự không đau”

Lộc Hàm hơi cử động, cọ má mình vào lòng bàn tay Ngô Thế Huân, thắc mắc.

“Nhưng mà này nhà kho bên kia rốt cuộc là làm sao vậy?”

Ngô Thế Huân không nén được khẽ thở dài.

“Là người chịu trách nhiệm mua vật liệu táy máy tay chân, vừa cắt xén vừa mua nguyên vật liệu kém chất lượng. Lúc tôi được gọi đến là vì một bên nhà kho lún xuống, sau đó thì cậu biết rồi đấy, đổ sụp”

Cảm nhận được Lộc Hàm trong lòng mình run nhẹ, Ngô Thế Huân cười trấn an.

“Không phải tôi vẫn còn sống nhe răng ra đấy sao, đừng suy nghĩ nhiều quá”

Đối với thái độ đùa cợt của Ngô Thế Huân Lộc Hàm rất không khách khí đấm thật mạnh vào ngực cậu.

“Không được nói linh tinh, tôi đã rất lo lắng cậu có biết không hả?”

Ngô Thế Huân lại một lần bắt lấy tay Lộc Hàm, không cho cậu lộn xộn.

“Ừ, không nói linh tinh”

Thật giống như đang dỗ trẻ con vậy, Lộc Hàm hơi cau mày. Ngô Thế Huân biết ý liền cười hì hì đưa tay Lộc Hàm lên môi hôn một cái làm hoà. Lộc Hàm không được tự nhiên, hai vành tai liền chậm rãi đỏ ửng lên.

“Không phát hiện tiểu Lộc nhà ta lại dễ xấu hổ như vậy ý, ai nha yêu chết mất thôi”

Lộc Hàm lần này quyết không thèm để ý đến Ngô Thế Huân thích đùa dai nữa, giận dỗi nằm quay lưng lại với cậu. Ngô Thế Huân da mặt ít có mỏng lại dịch sát vào người Lộc Hàm, tay vòng ra trước ôm lấy thắt lưng cậu. Ngón tay có vết chai luồn vào trong áo Lộc Hàm nghịch ngợm, vô cùng ngứa. Lộc Hàm bật cười khanh khách, Ngô Thế Huân lại ngậm lấy vành tai cậu, liếm láp.

“Không cho tức giận”

Cánh tay không an phận vừa sờ vừa chọt lét Lộc Hàm. Bị kích thích như vậy Lộc Hàm không khỏi vặn vẹo cả người, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân.

“Được, được rồi không giận, nhột quá đừng cắn, đừng cắn, ư…”

Sau một hồi đùa giỡn lăn lộn tiếng kêu đau không biết từ bao giờ đã phát ra giống như tiếng rên rỉ. Ngô Thế Huân máu nóng bốc lên, xoay người Lộc Hàm lại đối diện với mình.

Ánh mắt mê mang còn mang theo chút ướt át thình lình đánh mạnh vào đáy lòng Ngô Thế Huân, ngọn lửa nóng bỏng như thiêu như đốt.

Hai tay Lộc Hàm đặt trước ngực Ngô Thế Huân, cách một lớp vải vẫn cảm thấy nhiệt độ doạ người. Dưới bụng lại như chạm phải vật gì đã sớm ngóc đầu tỉnh dậy, da đầu Lộc Hàm tê rần. Cùng là đàn ông Lộc Hàm sao lại không hiểu Ngô Thế Huân có phản ứng cơ chứ, nhưng là phản ứng với chính mình, Lộc Hàm vừa vui thích lại vừa có chút xấu hổ.

Ngón tay Lộc Hàm khều khều yết hầu Ngô Thế Huân, vô cùng chủ động sáp tới hôn lên yết hầu cậu, hết liếm lại cắn giống như một đứa nhỏ tìm thấy niềm vui mới vô cùng thú vị.

Ngô Thế Huân thoải mái hừ hừ trong cổ họng, giống như hoảng sợ trước thế tiến công chủ động của Lộc Hàm, cậu hơi đẩy đầu Lộc Hàm ra, trên môi Lộc Hàm vẫn còn vương chút nước bọt, hai má vì xấu hổ mà đỏ bừng, lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ngây ngô cười.

Ngô Thế Huân giọng khàn đi vì dục vọng của chính mình.

“Lộc Hàm, cậu biết cậu đang làm gì không?”

Lộc Hàm cũng không trả lời, một bàn tay tiến vào trong áo Ngô Thế Huân, khẽ xoay tròn quanh rốn cậu.

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay Lộc Hàm, nhíu mày. Lộc Hàm cười, rút tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, xoa xoa vùng giữa hai bên lông mày của cậu, làm hoà.

“Biết thì sao, mà không biết thì thế nào. Hậu quả có ghê gớm lắm không?”

Lộc Hàm nói xong đầu gối lại chặn giữa hai chân Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác “tiểu Ngô” lại nóng hơn trước, Lộc Hàm rất hài lòng.

“Tôi muốn hôn môi, còn có khi cậu ngậm vành tai, rất dễ chịu”

Lộc Hàm thầm nghĩ tôi nói đến đây mà cậu vẫn còn không chịu hiểu thì nhất định ngày xưa đi học cậu yếu hai môn gọi là sinh lý. Tất nhiên Ngô hoàn mĩ chẳng yếu môn nào cả, đặc biệt là hai môn sinh lý.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong mọi ranh giới kiềm chế đều vứt ra sau đầu, hung hăng hôn tới.

Nụ hôn có chút vội vàng không cho Lộc Hàm được phép né tránh, đầu lưỡi như càng muốn nhiều hơn tiến vào bên trong khoang miệng, càn quét khắp nơi. Lộc Hàm có chút chịu không nổi cảm giác choáng váng này, giãy giụa. Ngô Thế Huân một tay lại giữ chặt sau gáy cậu, một tay nâng cằm Lộc Hàm không cho thoát ra.

Đầu lưỡi hai người giao nhau, như chơi trò đuổi bắt, vừa cuốn lấy, lại vừa như giả bộ thả ra, cuối cùng vẫn là cuốn lấy. Khớp hàm Lộc Hàm không thể điều chỉnh nước bọt cứ như thế chậm rãi chảy ra. Mãi cho đến khi Lộc Hàm cảm thấy mình sắp không xong rồi thì Ngô Thế Huân mới tách ra. Lộc Hàm tham lam hít từng ngụm khí lớn, Ngô Thế Huân bên cạnh lại giống như không hề hấn gì liếm liếm bên môi Lộc Hàm, cảm giác ướt át nhanh chóng biến mất mà theo sau đó là cảm giác ấm nóng cùng gai gai của đầu lưỡi.

Mười ngón tay Lộc Hàm luồn vào trong tóc Ngô Thế Huân, đầu Ngô Thế Huân hơi rũ xuống, trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngô Thế Huân cảm nhận những ngón tay của Lộc Hàm vò nhẹ mái tóc trên đầu liền ngẩng mặt lên, đối diện với cậu vẫn là ánh mắt vô thần như cũ, chỉ khác là có nhiều hơn mùi vị tình dục, ướt át mê hồn.

Ngô Thế Huân rướn người hôn lên mi mắt Lộc Hàm, nụ hôn chậm rãi lướt qua hai bên mắt đã sớm nhắm lại của cậu, qua gò má, lên chóp mũi, lại chạm nhẹ trên môi, cuối cùng ở bên tai, khẽ ngậm lấy.

Ngô Thế Huân mút nhẹ, Lộc Hàm không ngăn được rùng mình một cái, hơi thở càng ngày càng nặng. Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi xoay tròn, đem vành tai Lộc Hàm dính đầy nước bọt.

Ngô Thế Huân vốn chống hai tay bên người Lộc Hàm, cảm nhận Lộc Hàm sớm đã động tình nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không chân thực.

Lộc Hàm vì sự thất thần của Ngô Thế Huân mà có chút vội vã uốn éo thắt lưng, bây giờ cậu mới biết thì ra làm cái chuyện ấy vừa thoải mái vừa khó chịu như thế, chỉ liên tục liên tục muốn thêm thật nhiều.

“Thế Huân…”

Ngô Thế Huân khẽ cười, thực sự cậu còn nóng vội hơn cả Lộc Hàm, cảm giác trướng đau dưới hạ thân làm cậu vô cùng khổ sở, lại không dám vội vàng vì sợ sẽ làm đau Lộc Hàm. Đối với lần đầu tiên này, Ngô Thế Huân muốn Lộc Hàm nhớ mãi không quên.

Ngón tay Ngô Thế Huân lướt dọc theo cổ Lộc Hàm, đầu hơi cúi cắn nhẹ lên yết hầu cậu. Lộc Hàm hừ hừ trong cổ họng thật giống như tiếng mèo kêu.

Ngô Thế Huân vừa tạo một dấu hôn ở cổ Lộc Hàm vừa đưa tay cởi cúc áo ngủ của cậu, làn da trắng nõn hoàn toàn phô bày trước mắt Ngô Thế Huân, cậu hít sâu cố gắng kiềm chế dục vọng muốn đem người này nuốt chửng vào bụng bởi vì khung cảnh trước mắt thực sự là quá mức đẹp đẽ.

Ngô Thế Huân đem vạt áo cậu kéo sang hai bên, môi lại chu du từ cổ đến hai điểm hồng hồng trước ngực, một bên đem hút vào, vừa day vừa cắn, một bên được xoa nắn đến dựng thẳng.

Lộc Hàm vì khoái cảm đánh úp mà kêu lên ngắt quãng, vừa đau vừa thoải mái, hạ thân cũng đã sớm đứng thẳng.

Hai chân Lộc Hàm vô thức cuốn lấy thắt lưng Ngô Thế Huân, cũng vội vã cởi ra áo ngủ của cậu, da thịt tiếp xúc da thịt, cảm giác quá mức tuyệt vời.

Ngô Thế Huân hôn xuống càng ngày càng sâu, trên bụng Lộc Hàm vừa ngứa vừa ấm áp, đầu lưỡi xoay tròn quanh rốn cậu, khoái cảm tê dại này khiến cho Lộc Hàm có cảm giác mình đang nổi chìm giữa đại dương.

“Ưm…”

Thanh âm thoải mái thoát ra, giọng nói vốn dĩ trong trẻo nay lại khàn đi rất nhiều, Ngô Thế Huân hai bên thái dương đã sớm đổ đầy mồ hôi, vì tiếng kêu càng ngày càng lớn của Lộc Hàm mà có cảm giác sắp không nhịn nổi nữa.

Lần này Ngô Thế Huân trực tiếp cởi hết số quần áo còn sót lại trên hai người, Lộc Hàm vì phối hợp với Ngô Thế Huân mà một tay vòng lên ôm lấy vai cậu, một tay để mặc áo ngủ rơi ra.

Ngón tay Ngô Thế Huân lướt dọc theo sống lưng Lộc Hàm, Lộc Hàm thoải mái rên hừ hừ, cánh môi Ngô Thế Huân ngậm sau gáy cậu, một dấu hôn lại xuất hiện.

Ngón tay Lộc Hàm bấu chặt trên vai Ngô Thế Huân, đầu hơi ngửa ra tiếp nhận nụ hôn từ sau gáy rời đến cổ của cậu, thở nặng gấp gáp.

Tính khí của Ngô Thế Huân sau khi không còn trở ngại liền mạnh mẽ dán sát vào bụng Lộc Hàm ma sát. Lộc Hàm cảm nhận sức nóng kinh người có chút miệng khô lưỡi khô. Tay cậu chậm rãi lần xuống, nắm lấy vật nóng hổi trong lòng bàn tay, có chút kinh sợ, thực sự là rất lớn.

Ngô Thế Huân được Lộc Hàm nắm lấy hạ thân trong tay, khẽ thở dốc, gục mặt trên vai cậu.

Lộc Hàm tuy không nhìn thấy nhưng lại muốn chủ động một chút, vì từ lúc cậu khai pháo đến giờ, vẫn là Ngô Thế Huân cho cậu thoải mái.

Lộc Hàm lật người Ngô Thế Huân lại, nằm úp sấp trên người cậu, môi lưỡi học theo Ngô Thế Huân hôn lung tung khắp nơi. Một tay vẫn nắm lấy hạ thân Ngô Thế Huân, vuốt nhịp nhàng từ bao tinh hoàn đến tận đỉnh quy đầu.

Mặc dù tận tình nhưng mãi một lúc lâu Ngô Thế Huân cũng vẫn không bắn, Lộc Hàm có điểm thất thố. Hơi thở nặng cùng tiếng rên rỉ khàn khàn rõ ràng tố cáo Ngô Thế Huân đã động tình, nhưng lâu như vậy cũng vẫn chưa bắn, môn sinh lý có phải là giỏi quá rồi không.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ suy nghĩ trên mặt Lộc Hàm trong lòng lại muốn trêu đùa, giọng nói vốn đã trầm thấp nay vì tình dục mà lại càng trầm hơn, ở bên tai Lộc Hàm thổi khí.

“Là muốn bắn trong người cậu kìa”

Nói xong Ngô Thế Huân lại đè lên người Lộc Hàm chiếm lấy quyền chủ động. Ngón tay mơn trớn trên mặt cậu, cười dịu dàng.

“Tiểu Lộc, có muốn thoải mái hơn nữa không?”

Ngô Thế Huân vừa nói vừa ngậm lấy vành tai Lộc Hàm, vừa cắn vừa mút, Lộc Hàm không chịu nổi cả người run bắn lên. Ngô Thế Huân lại lướt xuống ngậm lấy điểm hồng hồng trước ngực Lộc Hàm, day mạnh.

“A…”

Giọng Lộc Hàm có chút nức nở.

“Thế Huân, khó chịu”

Ngô Thế Huân ừ hửm, cắn bên hông Lộc Hàm.

“Gọi Huân, nhanh”

“Huân”

Một chữ Huân này thực sự kích thích đến phát điên, Ngô Thế Huân trực tiếp ngậm lấy hạ thân của Lộc Hàm, phun ra nuốt vào.

Lộc Hàm có điểm hoảng hốt, nhưng xúc cảm ấm áp mềm mại lại đánh thẳng từ xương cụt lên đến tận đỉnh đầu, cổ họng thoát ra đều là những thanh âm động tình cầu hoan.

“Ưm, chậm một chút…”

Ngô Thế Huân càng ngày càng hút ra hút vào nhanh hơn, ngón tay chứa đầy vết chai nhẹ nhàng ma sát, cuối cùng vươn lưỡi liếm từ bao tinh hoàn lên đến đầu khấc, còn cắn một cái.

“Ư ư, Huân, đau”

Bên hông Lộc Hàm hơi nâng lên cao ngón chân không ngừng co quắp, đến khi Ngô Thế Huân mút mạnh một cái liền bắn ra. Ngô Thế Huân nuốt xuống, quẹt quẹt chút chất lỏng trắng đục bên môi.

Cao trào vừa qua đi khiến cho cả người Lộc Hàm mềm nhũn, Ngô Thế Huân yên lặng thưởng thức vẻ chìm ngập trong tình dục của Lộc Hàm.

Nụ hôn lại nhanh chóng rơi bên môi, mang theo chút mùi vị tanh nồng.

Ngô Thế Huân nâng eo Lộc Hàm, kê xuống một cái gối. Chất lỏng màu trắng đục vẫn còn ở trên tay được bôi đến giữa hai cánh mông Lộc Hàm.

Xúc cảm lạnh lẽo kỳ lạ khiến cho Lộc Hàm thanh tỉnh không ít, ngón tay thô ráp của Ngô Thế Huân từ từ chen vào bên trong, Lộc Hàm không khỏi căng cứng.

Tay còn lại của Ngô Thế Huân đưa lên xoa nhẹ cái nhíu mày của Lộc Hàm, bên tai cậu nỉ non.

“Thả lỏng một chút, gọi Huân”

Mồ hôi trên trán Ngô Thế Huân rơi trên mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân nhẫn nhịn đã lâu liền vòng tay ôm lấy cổ cậu, khẽ gọi.

“Huân…”

“Ừ”

Liền một lúc là hai ngón tay đi vào, không ngừng khuấy động mở ra con đường chật hẹp. Ngô Thế Huân vì không muốn Lộc Hàm khó chịu liền lấy tay còn lại an ủi hạ thân đã muốn lần nữa tỉnh dậy của Lộc Hàm. Cổ họng Lộc Hàm lại hừ hừ mấy tiếng như tiếng mèo kêu, gãi cho Ngô Thế Huân tâm tình đều ngứa ngáy, thực ngay lập tức muốn đi vào cảm nhận ấm áp cùng chặt chẽ.

Lần nữa là 3 ngón tay đi vào, Lộc Hàm phía trước vui thích phía sau lại đau đớn, khoái cảm như nước lũ ùa về, đẩy cậu hãm sâu.

Vách tường không ngừng được mở rộng khai phá, ngón tay Ngô Thế Huân ở bên trong còn thỉnh thoảng móc nhẹ, khiến cho cả người Lộc Hàm giật nảy.

Đến khi đã chuẩn bị thật tốt, Ngô Thế Huân liền rút tay ra, cảm giác trống rỗng nhất thời làm Lộc Hàm có chút không xong, hơi động đậy thân thể, muốn tiếp xúc với Ngô Thế Huân nhiều hơn.

“Huân… nhanh một chút, khó chịu”

Ngô Thế Huân nhịn đã lâu, lần này giống như được cổ vũ, hạ thân nhắm ngay huyệt động đang hấp háy đóng mở tiến vào.

Lộc Hàm cắn răng, vẫn là quá lớn.

Ngô Thế Huân mới đi vào được một nửa, huyệt động của Lộc Hàm lại như không chứa nổi, vừa hút vào vừa đẩy ra khiến Ngô Thế Huân suýt hét lớn.

Lộc Hàm chịu đau cắn lên vai Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thương xót lấy tay luồn vào tóc Lộc Hàm xoa nhẹ.

“Xin lỗi”

Lộc Hàm nghe được Ngô Thế Huân nói xin lỗi mình ngay lúc này, trong lòng có điểm chấn động, được một người yêu thương nhiều như thế có thể nào không chấn động được đây?

“Ngốc, không cần phải xin lỗi, là tôi yêu cậu, muốn cả trái tim và thể xác của cậu đều thuộc về tôi. Một chút này có đáng là gì, cho dù nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ trả giá vì cậu”

Ngô Thế Huân giống như ngẩn ngơ, bởi vì cậu vốn không ngại là người yêu Lộc Hàm nhiều hơn, chỉ cần cậu ấy nguyện ý ở bên cạnh cậu. Thương tiếc đời này Ngô Thế Huân đều dành hết cho Lộc Hàm.

Chật vật thả lỏng một hồi, cuối cùng Lộc Hàm cũng đã tiếp nhận được toàn bộ tính khí của Ngô Thế Huân. Cảm giác trướng đau giống như xé người cậu thành hai mảnh, nhưng giống như Lộc Hàm đã nói, chỉ cần là Ngô Thế Huân, giá nào cậu cũng trả.

Ngô Thế Huân chân chính cảm nhận được vách tường ấm nóng ẩm ướt bao lấy, thoải mái thở ra một hơi. Đợi đến khi Lộc Hàm hoàn toàn thích ứng, Ngô Thế Huân mới chậm rãi luật động.

Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, khoái cảm kỳ lạ đánh úp lên thân thể vốn đang mẫn cảm của Lộc Hàm, khiến cậu khẽ kêu lên.

“Mau, ngứa”

Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng muốn điên cuồng ra vào nhưng lại sợ Lộc Hàm không chịu nổi vì thế động tác ban đầu mới chậm chạp. Hơn nữa cậu chính là muốn Lộc Hàm cảm nhận rõ ràng nơi hai người kết hợp.

“Chịu khó một chút, sẽ đau”

Lộc Hàm sớm trôi nổi trong khoái cảm liền giống như không nghe được bất cứ điều gì vào tai, cậu chỉ muốn, muốn thật nhiều hơn nữa.

“Không chịu, Thế Huân, muốn”

Lộc Hàm vặn vẹo cái eo, ô ô trong lồng ngực Ngô Thế Huân, rơi nước mắt.

Ngô Thế Huân có điểm hoảng hốt, vội lau nước mắt cho Lộc Hàm.

“Tất cả đều là dối trá, khó chịu, Ngô Thế Huân là đồ tồi”

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm, giống như ngựa thoát dây cương, điên cuồng phóng tới.

“Được, cho cậu”

Lộc Hàm tuy có điểm không chịu nổi tốc độ khủng bố này nhưng khoái cảm vẫn đánh úp làm cậu kêu lớn.

“A… thật thích… ư a… chậm, chậm, chậm thôi”

Ngô Thế Huân đem hai tay Lộc Hàm chế trụ trên đỉnh đầu tà ác nói.

“Ai mới vừa đòi nhanh, nhanh hơn nữa, không được thoả mãn thì khóc lóc hả, không cho hối hận”

Ngô Thế Huân nói xong lại điên cuồng ra vào, nơi hai người khoá chặt vang lên những tiếng ba ba dâm mỹ, hai cánh mông Lộc Hàm cũng đã sớm đỏ ửng.

“Không được, tôi sắp không chịu được rồi, ư ư…”

Ngô Thế Huân khêu mi, vách tường ấm nóng không ngừng co bóp, phun ra nuốt vào tính khí của cậu, thực thoải mái đến phát điên.

“Là rất dễ chịu đi, tiểu Lộc không thể nói dối”

Ngô Thế Huân vẫn như cũ tiếp tục ra vào, cuối cùng gục mặt trên vai Lộc Hàm, eo khẽ run lên bắn bên trong cậu.

Lộc Hàm bên dưới vốn được Ngô Thế Huân kiên trì lộng phía trước cùng dũng mãnh ra vào phía sau cũng bắn lần thứ hai. Cả người mềm nhũn nằm bất động, thoải mái xong thì đúng là mệt chết.

Lộc Hàm lấy hết sức giãy giụa đẩy vai Ngô Thế Huân sang bên cạnh, cậu sắp bị đè tắc thở đến nơi rồi. Sau cùng lại kinh hãi phát hiện ra “tiểu Ngô” mềm mại bên trong mình đã sớm cứng rắn tỉnh dậy một lần nữa. Ngô Thế Huân lật người Lộc Hàm lại, cánh mông cao vểnh lên.

“Tiểu Lộc, chúng ta đổi tư thế”

Lộc Hàm run rẩy nhưng không giãy ra được, cao trào qua hai lần thực sự là chân tay đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

“Điên rồi, cậu điên rồi”

“Đúng, một kẻ điên yêu Lộc Hàm cậu đến phát điên”

Ngô Thế Huân đến khi bắn ra lần thứ ba mới tha cho Lộc Hàm, đem cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ một lượt. Vừa rồi Ngô Thế Huân bắn bên trong Lộc Hàm, nếu không lấy ra Lộc Hàm nhẹ nhất sẽ đau bụng còn không thì sẽ phát sốt. Ngô Thế Huân cực kỳ không muốn xảy ra kết quả như vậy. Vì thế Lộc Hàm mệt đến hai mắt díp lại cũng vẫn phải miễn cưỡng oanh liệt tẩy rửa trong nhà tắm một trận.

Lộc Hàm mãi mới được lau khô ôm lên giường đi ngủ, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm sớm đã say ngủ vào trong lồng ngực. Sự mơ hồ thiếu chân thật ban đầu sớm đã tiêu tan. Cảm giác hoà nhịp trái tim lẫn thể xác thực sự quá mức tuyệt vời.

“Tiểu Lộc, ngủ ngon”

Advertisements

One thought on “[Shortfic] SeHun Nhà Bên Chap 15 (H)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s