[Đoản] Vụn Vặt 35

Xin chào các anh em thuyền viên gần xa dạo này thời tiết nóng lạnh thất thường đâm ra cảm hứng viết lách nó cũng thất thương theo mà nói cho văn vẻ vậy thôi chứ thực ra là lười ý hihi ^^

Trước khi vào mục chính của ngày hôm nay thì xin phép anh em cho bần tăng 7s đa cấp phát.

Chuyện là bần tăng thì đâm bang đủ thứ mà sức lực lại có hạn cho nên anh em nào biết tiếng trung thì hãy về với đội của bần tăng nha, anh em chỉ việc dịch thôi còn việc sub cứ để bần tăng lo chung quy xoay quanh FMV HunHan thôi à.

Nếu anh em có hứng thú thì có thể trực tiếp ib qua fb My Sò  nhé bần tăng thân thiện dễ gần lắm mãi yêu ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

= = = =

Trường Thực nghiệm Ngoại ngữ Hải Điến, Bắc Kinh.

Đứng đối diện Lộc Hàm lúc này là một cô bé nhỏ người trông khá xinh xắn, hai bàn tay run run nắm chặt một phong thư màu hồng đưa đến trước mặt cậu.

Lộc Hàm cau mày có chút thô lỗ giật lấy phong thư kia, lách qua người cô bé đi thẳng. Cô bé vừa vội vừa ngượng quay người lại còn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm đã phất phất tay.

– Yên tâm, phong thư này nhất định sẽ đến tay Ngô học trưởng.

“Còn cậu ta có nhận hay không thì lại là một chuyện khác” Lộc Hàm bĩu môi thầm bổ sung một câu trong lòng.

Lộc Hàm nhẩm tính, tháng này cậu đã nhận thay Ngô học trưởng khốn kiếp 77 lá thư tỏ tỉnh ngưỡng mộ sến sẩm đến phát ghét luôn rồi.

Lúc đi qua dãy hành lang thật dài Lộc Hàm còn vừa đi vừa ngó mình trong gương, mắt to mũi cao môi vừa vặn tóc hợp mốt nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp trai.

Thế nhưng đời không như là mơ Lộc Hàm chưa bao giờ nhận được thư tỏ tình cả, còn Ngô Thế Huân thì nhận thư tỏ tình nhiều đến độ sắp xây được một cái thư viện tổng hợp tình yêu luôn rồi, rất đáng hận.

Lộc Hàm quăng balo lên bàn, trực tiếp bước qua người Ngô Thế Huân ngồi vào vị trí bên trong của mình, thuận tiện nhét bức thư màu hồng cá tính lên trang sách Ngô Thế Huân đang đọc.

Lộc Hàm xoè tay, một hộp sữa ngay lập tức được đặt vào, cái này gọi là phí ship.

Ngô Thế Huân đẩy đẩy gọng kính, không buồn để ý đến lá thư mà quay sang nhìn Lộc Hàm vắt vẻo ngồi bên cạnh.

– Hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm, tôi cá là thầy sẽ mang theo cây kéo lôi cậu ra cắt trụi đấy.

Phụt. Lộc Hàm bị sặc.

Ngô Thế Huân khẽ thở dài lôi ra một cái khăn tay, rất tự nhiên lau khoé miệng cho Lộc Hàm, sau đó lại lấy ra một miếng khăn giấy lau mặt bàn bị dính sữa.

Lộc Hàm nằm trườn ra bàn thở dài thườn thượt, hỡi ôi về đâu mái tóc dài lãng tử.

Ngô Thế Huân bên cạnh nhìn vẻ đau khổ của cậu cũng từ chối cho ý kiến, thẳng tay vo tròn lá thư màu hồng vứt vào thùng rác.

Lộc Hàm âm thầm khinh bỉ trong lòng, cái này giang hồ người ta gọi là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào đấy.

Tiết của thầy chủ nhiệm trôi qua đầy áp lực giống như cuộc chiến với kẻ thù, Lộc Hàm dĩ nhiên là bị đuổi ra khỏi lớp vì ngang ngược chưa chịu cắt tóc, còn bị phạt đi vệ sinh lớp học.

Đến cuối buổi Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài kê bàn ghế quét lớp, còn Ngô Thế Huân vẫn ngồi một bên cặm cụi đọc sách, nắng vàng tưng bừng nhảy nhót trên vai.

Lộc Hàm trong lòng âm thầm dựng n lần ngón giữa, thật là chói mù mắt chó.

Ngô Thế Huân bình tĩnh ngẩng đầu lên đối mắt với Lộc Hàm, Lộc Hàm lại trợn trừng đe doạ. Cuối cùng vì trừng lâu quá mà cay mắt không chịu nổi, lại chuyên tâm quét lớp.

Lộc Hàm lúc này vừa lau bảng vừa nghiền ngẫm Ngô Thế Huân, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

– Ê hot boy, sao cậu chưa bao giờ xem thư tỏ tình thế?

Ngô Thế Huân vẫn ngồi im không rời xa mấy con chữ.

– Sao, thắc mắc à?

Lộc Hàm hơi cáu.

– Không thắc mắc mà hỏi à, thích thái độ xanh chín không?

Ngô Thế Huân bật cười, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, câu trả lời chẳng hề liên quan.

– Vậy bao giờ cậu mới viết cho tôi một lá thư tình màu hồng thế, cá tính y như cậu ấy.

Lộc Hàm giãy nảy.

– Cá tính cái con khỉ ý ai thèm viết thư màu hồng chứ bị điên à?

Ngô Thế Huân nhìn hai vành tai có chút đỏ của Lộc Hàm lại đùa dai.

– Thế ý cậu là màu khác thì được đúng không, vậy viết cho tôi lá thư màu vàng đi tôi nhất định sẽ đọc thật kỹ còn học thuộc lòng cán phẳng đem lồng vào khung luôn.

Lộc Hàm nghe xong liền ném thẳng cái giẻ lau bảng đến vị trí Ngô Thế Huân đang ngồi. Ngô Thế Huân tuy nhanh tay bắt được nhưng vẫn bị bụi phấn dính đầy mặt.

Lộc Hàm ôm bụng cười không có tiết tháo.

Ngô Thế Huân cau mày đứng dậy tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, ép cậu sát vào tường. Lộc Hàm lúc này cũng không buồn để ý tư thế hai người có bao nhiêu kỳ quái, cười đến chảy cả nước mắt.

Ngô Thế Huân nhấc hai tay áp lên hai bên má Lộc Hàm, đầu cúi thấp cọ đến khi mặt Lộc Hàm cũng dính đầy phấn mới thôi.

Hơi thở tràn ngập mùi bạc hà phả lên mặt, Lộc Hàm không biết vì sao lại sinh ra xấu hổ, một cước đá Ngô Thế Huân ngã ngồi trên sàn, lập tức chạy biến.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm cười khổ.

Ngày hôm sau trên bàn Lộc Hàm từ sớm đã được đặt một lá thư tỏ tình màu vàng, Lộc Hàm lần đầu tiên nhận được thư tình thế nhưng bên trên lại viết nhỏ xíu ba chữ Ngô Thế Huân, bên trong lại chỉ có hai chữ to đùng “Thích cậu”

Advertisements

9 thoughts on “[Đoản] Vụn Vặt 35

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s