[Đoản] Vụn Vặt 32

Phải nói là dạo ni giang hồ im ắng đến lạ, Hà Nọi cũng lạnh xun xoe lạnh tê tái đâm ra bần tăng liền có chút lười tắm.

Nay vừa mới quyết tâm đi tắm thì trong đầu lại nhảy phóc 1 cái ra ý tưởng luôn mới sợ chứ, thế là nhân lúc còn nóng hổi phải phi lên đây viết mấy con chữ tào lao thẩm du tinh thần cùng anh em đây. Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 32”

[Đoản] Vụn Vặt 30

E hèm, hèm hèm hèm….

Hôm nay tôi lại trồi lên vắt óc tẩy bã đậu đi để viết nốt cái đoản cho đủ bộ Hàn tiến đầy mong chờ và bất ngờ nơi Lộc boss đây.

Thực ra lần này ảnh sang Hàn cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có đi sắm đồ mới nhưng nhất quyết không chịu mặc để tỏ rõ sự trung thành với cuộc đời ở dơ thôi huhu.

Thôi thì người đã cắp đít về Trung vựa khoai tiểu cúc cũng chia lìa đôi ngả, còn lại anh em mình nơi đây viết fic yêu thương nhao nào =))) Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 30”

[Đoản] Vụn Vặt 29

Tôi xin thông báo với cả thế giới rằng anh Lú vẫn chưa chịu thay quần nhằm mục đích dằn mặt anh Huân kiệt xỉ không chịu mua tặng anh Lú cái quần mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))))

14725734_1160377684047611_3268460136455177823_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin lá cải không chút tin cậy kết thúc vậy thôi chúng ta bữa nay lại tiếp tục với series đoản Hàn tiến nghỉ ngơi của anh Lú và 1 loạt các thuyết âm mưu tự đẩy thuyền khác của đôi trẻ (nhất là 2 quả ảnh thắm lụa trên IG và Weibo của anh Huân với động cơ chào đón anh người yêu khăn gói quả mướp sang tìm mình)

005ppgrmgw1f8yq2x9yprj30k00zktba005ppgrmgw1f8yq2v8wsrj30k00zk0v9

Ahihi…

= = = =

6h tối.

Ngô Thế Huân vừa vui vẻ huýt sáo vừa đi tới mở cốp xe ô tô lấy ra cỡ năm bọc thức ăn lớn nhỏ đủ loại. Hôm nay cậu đặc biệt quay các cảnh phim xong xuôi rất nhanh để về nhà với Lộc Hàm, cũng nhân tiện trổ tài nấu ăn ngày càng điêu luyện của mình.

Lộc Hàm ở nhà buồn chán ngủ cả buổi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở cười méo xẹo chào Ngô Thế Huân vừa mới đi làm về mệt mỏi còn xách theo trên tay rất nhiều đồ.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng có chút nhếch nhác của Lộc Hàm không hiểu sao cảm thấy đặc biệt đẹp mắt, nói đoạn cởi giày xong liền cúi người hôn lên trán anh một cái coi như chào hỏi.

Con ViVi thấy Ngô Thế Huân về cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ lững thững đi theo sau Lộc Hàm, còn Lộc Hàm thì lững thững đi theo sau Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thì từ đầu đến cuối vẫn tủm tỉm cười không có ý định nghỉ ngơi mà đi thằng vào nhà bếp.

Lộc Hàm vẫn còn chút ngái ngủ ôm con ViVi ngồi gật gù ở bàn ăn trong khi Ngô Thế Huân đã xắn tay áo đeo tạp dề lấy nguyên liệu từ trong túi ra sắp xếp đâu vào đấy.

Lộc Hàm khẽ xoa đầu con ViVi, thắc mắc.

“Sao hôm nay em về sớm vậy Thế Huân?”

“Còn không phải là vì nhớ anh sao”

Lộc Hàm dẩu môi coi như chưa nghe thấy gì, Ngô Thế Huân thấy vậy liền bật cười ha hả, đẩy tới trước mặt Lộc Hàm một rổ nấm cùng một con dao nhỏ.

“Anh giúp em nhặt chỗ nấm này đi”

Thấy Lộc Hàm không nói gì chỉ chậm rãi lấy dao cắt cuống nấm, Ngô Thế Huân liền xoa xoa đầu anh mấy cái, Lộc Hàm không hài lòng vỗ cái bộp vào tay cậu, lườm lườm.

Ngô Thế Huân cười lớn quay đi chú tâm vào những lát thịt trên thớt, làm như không thấy ánh mắt sắc lẻm của Lộc Hàm ở phía sau, nói.

“Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu thịt dê nhé, anh sang đây mấy bữa rồi mà em nhiều việc quá chưa đưa anh đi đâu cũng chưa làm gì ngon cho anh ăn được”

Lộc Hàm nghe vậy liền hướng tầm mắt vào bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân ở trước mặt, nhẹ giọng.

“Anh sang đây chỉ vì muốn có một kỳ nghỉ ở gần em, không cần đi đâu cả, chỉ cần cho dù muộn thế nào em cũng trở về là được rồi”

Động tác của Ngô Thế Huân vì vậy mà hơi khựng lại, Lộc Hàm cũng thôi không nhìn Ngô Thế Huân nữa, chăm chỉ cắt cuống nấm, hai tai hơi ửng đỏ.

Ngô Thế Huân đặt ngay con dao trên tay xuống, cười hì hì quay lại chống hai tay lên bàn, nhìn chỏm tóc trên trán cùng với nửa khuôn mặt vì cúi xuống mà nhìn không rõ biểu cảm của Lộc Hàm.

“Vậy thì gả cho em đi, cả đời này đều được gần em luôn, anh coi em đẹp trai này, cao ráo này, biết nấu cơm, biết kiếm tiền này, mà quan trọng là vừa trẻ đẹp còn vừa yêu anh chết đi được nữa chứ”

Lộc Hàm nghe vậy liền đứng bật dậy, cốc vào trán Ngô Thế Huân.

“Gả, gả cái đầu em ấy, là em gả cho anh mới đúng”

Ngô Thế Huân vội đỡ lấy cánh tay đang có ý định tiếp tục cốc đầu mình của Lộc Hàm.

“Ôi người yêu em ngạo kiều thế chứ, nhưng mà anh thật may mắn đấy vì em yêu anh chết đi được cho nên em gả cho anh cũng không sao cả”

Lộc Hàm liếc mắt ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân.

“Cái này không khoa học, thật không sao sao?”

Ngô Thế Huân thấy vậy liền đứng thẳng người ưỡn cao ngực, trịnh trọng tuyên bố.

“Tất nhiên không sao, cái có sao chính là em nằm trên được rồi”

Lộc Hàm hết cách.

“Thôi bỏ tay anh ra, lo làm lẩu đi, sắp đói chết rồi”

Ngô Thế Huân vẫn đang cười ngu ngơ liền bỏ tay Lộc Hàm ra, lại bị anh gõ cho mấy cái vào đầu.

“Sao lại đánh em?”

“Anh thích thì anh đánh thôi có sao không?”

“Không sao, ngạo…”

“Em thử nói tiếp xem”

“Được rồi, được rồi, em không nói nữa, nhưng em gả cho anh được thật mà”

“…”

[Đoản] Vụn Vặt 28

[icon hớn] [icon phởn]

Hí hí, xin chào các anh chị em đồng bào thuyền viên thân thích gần xa, hôm nay chắc ai cũng biết là ngày 20/10 nhỉ, ngày phụ nữ Việt Nam đó.

Bởi vậy tôi xin thay mặt hiệp hội shipper mù quáng gửi lời chúc hạnh phúc may mắn chân thành nhứt đến các các bà, các mẹ, các chị, các bạn cùng các bé gái nhé, hy vọng quý vị luôn luôn trẻ trung xinh đẹp yêu đời làm ăn tấn tới.

Nói linh tinh vậy thôi chứ mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là dẩy đầm thẩm du cùng với anh Huân và anh Lộc. HuHu, mới bữa trước còn đoán già đoán non, cầu nguyện khắp bốn phương tám hướng cộng 69 vị thần linh để anh Lộc ảnh đi Hường Quắc.

Kết quả có lẽ trời xanh đã cảm động vì tấm chân tình cùng với trái truym nhiệt thành của tôi cho nên ảnh đi Hường Quắc thật, khổ thế chứ lị =(((

Trong khi anh già đáp máy bay xuống Hường Quắc 1 cách an toàn đẹp trai lai láng, sì tai sành điệu quần rách áo kẻ ô thì em trẻ cũng không chịu kém cạnh, dẩy lên IG cùng Weibo 2 cái ảnh thắm hường bê đê chịu không thấu.

Huhu, hỡi các đồng chí thuyền viên chúng ta còn ngại ngần gì mà không căng buồm ra khơi hóng biến đảo lộn đất trời chứ ^^

= = = =

Ngô Thế Huân trên tay cắm dây truyền nước, trên miệng cũng vừa xinh đeo một cái khẩu trang, hốc mắt đỏ ngầu lên vì bị cảm, chốc chốc lại khụt khịt cái mũi.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh sang Hàn Quốc bắt đầu thời gian nghỉ ngơi, vậy mà cậu lại bị cảm, thật là phiền muốn chết.

Lộc Hàm bận một chiếc sơ mi trắng, hai ống tay áo được kéo qua loa lên đến tận khuỷu tay, đi tới đi lui trong phòng bếp nấu cháo hành cho Ngô Thế Huân.

Trong thời gian chờ cháo chín, Lộc Hàm tháo chiếc tạp dề để ở trên bàn, mở hộc tủ lấy ra một chiếc cặp nhiệt độ. Trong suốt quá trình Ngô Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm động tác của anh.

Lộc Hàm bật cười nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Ngô Thế Huân, hình như người bệnh thường hay nhạy cảm hơn một chút thì phải.

Một lát sau Lộc Hàm đã tiến đến ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân.

Những ngón tay hơi gầy để lộ ra từng khớp xương chậm rãi đặt lên trán cậu, Lộc Hàm hơi cau mày, nhiệt độ vẫn còn cao như vậy.

“Nào, há miệng ra”

Lộc Hàm vừa kéo khẩu trang của Ngô Thế Huân xuống vừa nhét chiếc cặp nhiệt độ vào miệng cậu, Ngô Thế Huân hậm hực vừa ngậm cặp nhiệt độ vừa thầm oán hận Lộc Hàm coi cậu như trẻ con, cảm một chút sốt một chút cũng đâu có chết được đúng không?

Lộc Hàm dường như hiểu được suy nghĩ của Ngô Thế Huân, rướn người hôn một cái vào trán cậu.

“Tất nhiên là không chết, nhưng sẽ mệt, anh không thích em mệt, thời gian này em làm việc đã đủ mệt rồi”

Ngô Thế Huân nghe vậy khoé môi không tự chủ được mà nhướn lên một chút, câu này có bao dễ nghe cơ chứ.

…..

Sau khi kiểm tra nhiệt độ xong xuôi thì cháo cũng vừa chín, Ngô Thế Huân miệng lúc này quả thật rất đắng, ăn vào không có cảm giác về mùi vị nhưng vẫn vui vẻ há miệng đều đều lúc Lộc Hàm đưa muỗng cháo tới.

Tinh thần dường như rất tốt, cả buổi đều tủm tỉm cười.

“Lớn đầu rồi mà còn ăn như con nít, xem em ăn bị dây ra miệng rồi này, cứ cười tiếp như thế xem có khỏi bệnh được hay không”

Lộc Hàm vừa mắng yêu Ngô Thế Huân vừa với lấy hộp khăn giấy định bụng lau miệng cho cậu, nhưng Ngô Thế Huân nhất quyết không chịu, đầu cứ lắc lư liên tục.

“Anh dùng miệng lau cho em đi”

Lộc Hàm nhìn đến khuôn mặt hiếm lắm mới chịu mè nheo của Ngô Thế Huân, bất giác lại nghĩ đến hai đại boss béo ú ở nhà, cười hết cách.

“Được, lau cho em”

Nói đoạn hai tay Lộc Hàm bám lấy hai bả vai Ngô Thế Huân, thằng nhóc này lớn lên lại cao như vậy, nhớ năm đó lúc ra mắt mới chỉ cao ngang anh, Lộc Hàm quả thật có chút tiếc nuối.

Ngô Thế Huân vì sự thất thần của Lộc Hàm mà rất không hài lòng, gõ cộp trán mình vào trán anh.

Tâm tình Lộc Hàm lúc này từ phiêu diêu mới trở về thực tại, cánh môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi có chút khô nứt vì mất nước của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng lau đi vết cháo còn sót lại ở khoé môi cậu.

Ngô Thế Huân rất hài lòng liếm liếm môi, quả thật là hết đắng liền, uống xong một đống thuốc anh đưa tới vẫn cười tủm tỉm.

“Lộc Hàm, tiện thể lát tắm hộ em luôn nhé”

“Em hạ sốt rồi, cũng không phải gãy tay gãy chân, tự tắm đi”

“Không, em mệt lắm, nhấc chân nhấc tay thôi cũng thấy mệt nữa”

“Thế vận động trong bồn tắm em có thấy mệt không?”

“Hihi, đi tắm thì mệt, nhưng vận động trong đó thì quả thật không mệt”

“…”

[Đoản] Vụn Vặt 27

E hèm… hắng hắng giọng.

Xin chào các đồng chí, nhân tiện hôm nay đã đi đến đoản 27 thì tui xin phép cho anh Lộc ăn giấm và có khí khái tổng công trong truỳn thuýt đầy mình, hihi

Nghe giang hồ đồn Lộc boss sắp đi nghỉ dưỡng 1 thời gian nhuỷ, dài ngắn đương nhiên là do ngài ấy quyết định rồi, chỉ bảo chúng ta ngoan ngoãn chờ đợi ở nhà mà thôi. Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 27”

[Đoản] Vụn Vặt 26

Xin chào, xin chào quý zị, lại là tui đây =)))

Không biết quý zị đã đọc được thuyết âm mưu về khả năng Huân Hàm nhà chúng ta lén gặp nhau sau concert ở Hàng Châu của EXO chưa nhỉ? Từ hôm qua đến giờ trái t(r)ym tui vẫn đang bay bổng chu du nơi nào đó mất tiêu rồi đây này, huhu.

À thì cái sự mù quáng cùng não tàn này đã đủ để tui sống sót qua mùa đông lạnh lẽo rầu, mặc dù bây giờ vẫn nóng chảy mỡ. Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 26”

[Đoản] Vụn Vặt 25

Tui nói trung thu qua lâu rồi nhưng cảm xúc bây giờ nó mới đến ấy, haha, thật là ấm áp muốn điên luôn đó =)))

= = = =

Lộc Hàm sống ở trung tâm dành cho trẻ em mồ côi này tính đến nay đã vừa tròn 7 năm, năm cậu 4 tuổi cha mẹ đều gặp tai nạn mà qua đời, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai. Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 25”

[Đoản] Vụn Vặt 24

HiHi, chào các đồng chí, tui sẽ hem nói là vì dạo này bận rộn nên bê trễ việc ra fic đâu, vì hình như lúc nào tui cũng kêu mình bận hết trơn hết trọi.

Kể ra dạo này sức viết của tui không được cao lắm, viết đoản cũng thấy khó khăn nữa, mà lại ôm trong lòng tâm tư nặng trĩu vì cái fic ngược, tui khổ lắm các đồng chí ạ. HuHu. Nay cái đoản này cũng không ngọt không bựa giống như mọi khi đâu, cũng có chút không khí giống fic mới.

Chúng ta cùng đổi gió vậy =))) Continue reading “[Đoản] Vụn Vặt 24”