[Đoản/HunHan] Vụn Vặt 3

“Lộc Hàm. Chờ em, nhất định phải chờ em”

Ngô Thế Huân điên cuồng mà chạy giữa màn mưa dày đặc. Đêm đen u tối loé lên những tia chớp chói mắt, tiếng sấm rền vang như hối thúc thêm bước chân cậu gấp gáp. Ngô Thế Huân không thể nghe, không thể phân tích cũng không thể bình tĩnh để suy nghĩ bất kì điều gì. Đại não chỉ cho cậu biết là cậu phải chạy và chạy thật nhanh mà thôi.

Kétttttt… Tiếng phanh xe chói tai vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cậu thanh niên với dáng người cao lớn nằm đó, dòng máu đỏ tươi trên người từ từ trào ra chảy dọc theo làn nước mưa lạnh ngắt. Cậu khẽ động, cảm giác đau đớn bỗng chốc lan tràn khắp cơ thể.

Ngô Thế Huân hít một ngụm khí sâu, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại cố gắng đứng lên. Máu vẫn theo người cậu chảy xuống, từng giọt, từng giọt đặc quánh. Khuôn mặt cậu cơ hồ không còn chút huyết sắc, ngón tay gắt gao nắm chặt dần dần trở nên trắng bệch.

Bệnh viện Busan.

Ngô Thế Huân khó nhọc bước qua đại sảnh, mỗi bước đi nặng nề tưởng như xiềng xích gông cùm không ngừng níu lấy chân cậu. Cậu đi vào trong phòng bệnh, ngây ngốc ngắm nhìn cậu thanh niên đang nằm an tĩnh trên giường. Ngô Thế Huân khẽ chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt nhắm nghiền kia, bao lời muốn nói lại như nghẹn ứ nơi cổ họng, rốt cuộc chỉ thốt lên được câu “ Lộc Hàm. Anh đợi em có lâu không? ”

Cả người cậu giống như bị hung hăng nghiền nát, trái tim chẳng khác nào bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, cảm giác bất lực cùng thống khổ này giày vò cậu tới không thở nổi. Cậu cố gắng nở một nụ cười méo mó đến khó coi. Lộc Hàm nói, cho dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định cậu cũng phải luôn tươi cười.

“Chàng trai của em vẫn ghét phải chờ đợi như vậy sao? Thôi nào, em xin lỗi mà. Đừng bướng bỉnh nữa, có được không? Mở mắt ra nhìn em đi, em về rồi đây, Thế Huân về rồi đây. Em nhớ anh, nhớ đến muốn điên luôn rồi. Anh – kẻ lừa đảo kia. Tại sao lại nói dối em, tại sao lại không đợi em trở về? Tại sao? Tại sao hả? Anh nói đi, mau nói đi, mau mở mắt ra nhìn em. Em xin anh, xin anh đấy. Lộc Hàm”

Ngô Thế Huân cắn chặt môi đến bật máu, cậu ngây ngốc đem thân thể vốn không còn hơi ấm kia ôm vào lòng thật chặt, Lộc Hàm rất sợ lạnh. Khẽ vùi mặt vào mái tóc nâu nhạt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mạnh mẽ gạt sạch nước mắt.

“Em xin lỗi. Đều tại em không tốt, em không nên to tiếng với anh. Đừng giận em, Lộc Hàm. Anh không muốn nói chuyện cũng không sao. Anh ngủ đi, để em ôm anh một lát nhé, như vậy sẽ không lạnh nữa”
Sống mũi Ngô Thế Huân cay cay, nước mắt mặn đắng rốt cuộc cũng thi nhau rơi xuống. Lộc Hàm anh ấy, đã thật sự rời bỏ cậu mà đi rồi.

“Lộc Hàm. Một mình anh đi như vậy chắc cô độc lạnh lẽo lắm phải không? Đừng sợ. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh thì cho dù ở anh đâu em cũng sẽ thực hiện lời hứa đó. Hyung à. Chậm thôi. Chờ em”

Leave a comment